↩️ - III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện học bổng của khoa nhiếp ảnh đang gây xôn xao mấy ngày gần đây.

Đáng lẽ ra việc này đã không được bàn tán nhiều tới vậy. Bởi đối với sinh viên đại học, điểm số thứ hạng không phải là một thứ gì đó có ý nghĩa quá lớn lao.

Trọng điểm là, góp mặt trong đội ngũ đó với vị trí thứ hai vừa vặn lại là Jeon Jungkook.

Trong 6 người GPA 4.0 toàn khoa, quy đổi ra thang 10, Park Jimin đạt 9.7, Jeon Jungkook 9.5. Những người còn lại dưới 9.0. Đương nhiên, cả hai xuất sắc nhận A+ và lãnh phần học bổng hậu hĩnh trong học kỳ sau.

Park Jimin thật sự không muốn đến buổi lễ trao tặng của khoa. Bởi vì ở đó sẽ có rất nhiều sinh viên, và Jimin có lẽ sẽ trở nên tầm thường một cách nổi bật giữa họ.

Nhưng nếu như không đến thì không có phí học bổng.

Đó là mục tiêu của Jimin mà.

Vì thế, ngày cuối tuần hôm đó Park Jimin phá lệ xin nghỉ làm ở quán cà phê, cùng Kim Taehyung đi nhận tiền học bổng.

Kim Taehyung đã đặc biệt mua tặng Jimin đồ mới, là một chiếc áo T-Shirt màu nhạt. Nó đã mua bằng tiền đi làm mẫu ảnh cho các cửa hàng quần áo trên mạng.

Một chiếc áo local brand kiểu dáng basic, là loại mà Taehyung thường sở hữu. Nhưng Jimin, anh chưa từng mua đồ mới kể từ khi bước chân lên Seoul.

Đây có lẽ là cái áo mới nhất, đẹp nhất mà anh đang sở hữu.

Park Jimin cảm động muốn khóc, thằng nhóc Kim Taehyung đúng là ngọt ngào mà. Anh nghĩ mình sẽ mặt nó một lần duy nhất và cất giữ mãi mãi món quà tuyệt vời này.

Hội trường ngày hôm đó đông nghịt người là người. Cặp soulmate đang nghĩ mình có đi nhầm ngày tổ chức lễ hội văn hoá nào đó hay không?

- Con...con trai, coi lại email của mày coi. Mày đã xem nhầm ngày rồi có phải không?

Taehyung huých vai Jimin ở bên cạnh.

Jimin không có nhớ nhầm đâu.

Nhưng tại sao buổi lễ trao tặng chỉ bao gồm các sinh viên có học bổng lại đông như ngày hội tuyển sinh vậy?

- Bạn gái xinh đẹp ơi!

Taehyung gõ nhẹ lên vai một cô gái đứng ở gần bọn họ.

- N..ae?

Bạn nữ nhỏ nhắn quay sang nhìn bọn họ, đập vào mắt cô là nụ cười thân thiện cùng vẻ ngoài đẹp trai của Kim Taehyung, khiến cho khuôn mặt thiếu nữ phút chốc đỏ bừng.

- Gọi...gọi mình có gì không ạ?

- Bạn có thể cho bọn mình hỏi, hôm nay ở đây sẽ trao học bổng cho sinh viên đúng không?

- Đúng vậy đó. Mình tới để cổ vũ bạn của mình nè.

Cô bạn cười tươi gật đầu.

- Chaa, vậy sao, mình cũng thế, may quá mình cứ tưởng đi nhầm chỗ á.

Sau khi biết mình không có nhầm nơi nhầm ngày gì hết, Jimin cũng thở phào nhẹ nhõm. Không bỏ công một hôm nghỉ làm oan ức.

Kim Taehyung bạn của Jimin đúng là chúa tể ngoại giao, mới đây đã trao đổi tên với cô bạn sinh viên kia. Hai người xả giao vô cùng vui vẻ.

- Ồ. Vậy Jinsoo, cậu có biết vì sao hôm nay lại đông người như vậy không? Mình không nghĩ lễ trao học bổng sẽ có nhiều sinh viên tình nguyện tới như vậy, có điểm rèn luyện hả?

- Ôi trời đất ơi, vậy là các cậu không biết gì rồi. Mọi người đến đây không phải để cổ vũ sinh viên xuất sắc như chúng ta đâu. Họ đến để xem Jeon Jungkook đó.

Cô bạn Jinsoo cười híp cả mắt. Thật ra cả cô cũng vậy, ủng hộ bạn là chín, gặp Jeon Jungkook mới là mười.

- Jeon Jungkook?? Thật sao?

Taehyung trợn mắt lên kinh ngạc. Jeon Jungkook là nhân vật nổi tiếng như thế nào nó tất nhiên biết. Chuyện Jeon Jungkook có học bổng cũng rầm rộ trên cfs những ngày gần đây rồi. Nhưng Taehyung quên mất là cậu ta và Jimin học cùng khoa.

- Đúng rồi. Cậu đã hiểu lý do vì sao đông chưa hehe.

Jinsoo tinh nghịch nháy mắt.

Taehyung gật đầu ngay lập tức, hiểu một trăm phần trăm rồi.

- Vậy thì mình đi trước, bạn mình gọi rồi. Bye bye Taehyung và...bạn Taehyung nha.

Sau khi Jinsoo rời đi một đoạn xa, mặt Jimin vẫn ngờ nghệch, anh nhìn Taehyung người vẫn đang vẫy tay với cô bạn, hỏi:

- Jeon Jungkook là ai vậy Tae?

Park Jimin hỏi bình thường, không lớn cũng không nhỏ, nhưng cũng đủ để đám người đứng xung quanh nghe thấy. Có một vài người quay lại, ngó Jimin như kiểu là nhân vật từ trên trời rơi xuống.

Taehyung cũng hoảng hết cả hồn, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được.

- Con trai. Mày hỏi chơi tao hả? Mày hỏi một câu mà tao muốn khờ luôn đó.

Jimin đáp lại soulmate của anh vẫn là khuôn mặt ngơ ngác.

Kim Taehyung rốt cuộc muộn màng vỡ lẽ Jimin không biết Jeon Jungkook thật.

- Trời ơi Park Jimin. Tao biết là mày hướng nội rồi nhưng không ngờ cả Jeon Jungkook mà mày cũng không biết. Thậm chí cậu ta học cùng khoa cùng khoá 45 với mày mà mày cũng không biết sao???

Jimin lúng túng gãy đầu. Đúng là anh không biết thật.

Trong cái nơi mà hàng ngày sinh viên diện đồ như fashion show này, Jimin đều cố gắng trở nên tàng hình hết mức có thể. Thậm chí anh còn không thường xuyên tới lớp nếu như hôm đó không có việc gì quan trọng.

Kim Taehyung cảm thấy nó phải phổ cập cho Jimin về Jeon Jungkook một chút, bởi vì cái con người này có khi còn không có lấy một người bạn cùng khoa đâu.

- Nghe này Park Jimin, mặc dù tao biết mày không quan tâm mấy chuyện kiểu này. Nhưng Jeon Jungkook ở cái cấp độ chấn động ấy. Cậu ta là người đặc biệt nhất từ trước đến nay xuất hiện ở Đại Học Điện Ảnh. Vì thế mày cần phải biết một chút đi. Cậu ta còn cùng khoa với mày nữa okay?

Jimin dù không hiểu gì cho lắm nhưng cũng ngoan ngoãn gật gật đầu. Anh để Taehyung lôi mình đi.

Sau khi bọn họ ngồi vào một hàng ghế trong hội trường, Taehyung bắt đầu mở một vài bài đăng về Jeon Jungkook trên diễn đàn cho anh xem.

Jimin xem qua loa một lượt, thật sự anh cũng không hứng thú lắm. Nói tóm lại là một cậu sinh viên đẹp trai, con nhà giàu, vừa ăn chơi giỏi lại vừa học giỏi có phải không?

Trong lúc xem, Taehyung cũng tiện tay xem lại danh sách đạt học bổng của khoá 45. Và cái tên Jeon Jungkook nổi bần bật nằm ngay sau Jimin.

- Oàaa, con trai, mày đỉnh thật chứ. Jeon Jungkook vẫn còn thua mày một chút đấy. Sao mà lại giỏi khủng khiếp như dậy hở?

Taehyung nhìn bảng thành tích mà cười toe toét, nở hết cả lỗ mũi, nó hãnh diện về soulmate của mình chết đi được.

Jimin thì không trả lời, vì thứ anh quan tâm cũng không phải là chênh lệch điểm số. Anh chăm chỉ là vì cần tiền, thật sự cũng không có cảm xúc sung sướng gì khi nhìn thấy kết quả của bản thân.

Ánh mắt Jimin tập trung vào những tấm ảnh chụp không khác gì KOL trên mạng của người tên Jeon Jungkook.

Jimin công nhận về ngoại hình mười điểm không có nhưng này.

Jimin cứ tưởng Kim Taehyung là người đẹp trai nhất mà anh từng gặp.

Nhưng Jeon lại là một nét đẹp khác.

Nhìn người ta cũng là sinh viên, nhưng tại sao lại đỉnh như vậy?

Ngoại hình đẹp trai, học giỏi, nhiều tiền, đặc biệt còn rất được yêu thích.

Người như thế này, thật khiến người ta muốn crush.

Jimin lẳng lặng nhìn xuống đôi giày cũ kĩ dưới chân mình.

Khác nhau đến một trời một vực.

Nhưng Jimin biết, đẳng cấp của người như Jeon Jungkook mãi mãi anh sẽ không với tới được.

.

Buổi lễ trao học bổng cũng đã sắp bắt đầu. Kim Taehyung hối thúc Jimin nên đi tìm chỗ ngồi cho sinh viên danh dự nhận học bổng, còn mình thì ngồi lại ở hàng ghế khán giả.

Park Jimin nuốt nước bọt, đây cũng là lúc mà anh hồi hộp nhất. Hồi hộp không phải vì mình sẽ được nhận phần thưởng mà là vì bọn họ sẽ biết đến anh.

Biết được Park Jimin rốt cục trông đáng thất vọng như thế nào.

Jimin bước đến các hàng ở phía trên, những cái tên đã được dán trên lưng ghế. Jimin như muốn ngừng thở, vì anh biết chỗ của mình chắc chắn là nằm giữa đám đông đang vô cùng nhộn nhịp kia.

D01.

Chính là vị trí ngoài cùng, nơi một đám sinh viên đang nói chuyện rôm rả.

Jimin cố gắng không làm ảnh hưởng đến bọn họ, anh bước đến ghế của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Đám người đang cười nói liền ngưng hẳn.

Jimin cảm nhận được tất cả bao nhiêu ánh mắt đều đang ghim chặt lên người mình.

Anh ghét sự chú ý này.

Đám người đảo mắt nhìn nhau, Jimin có thể nghe được tiếng xì xầm to nhỏ.

- Hi.

Một người ngồi ở dãy đằng sau, chồm lên phía trước đập vào vai của Jimin.

Jimin giữ im lặng, anh chỉ hơi gật đầu.

- Cậu...cậu biết đây là vị trí của người đạt hạng nhất có phải không?

Cậu bạn kia hơi gượng gạo hỏi.

- Ừm.

Jimin gật đầu.

- Nói vậy...cậu là Park Jimin?

Jimin lại gật đầu.

Tiếng cảm thán truyền đến như ông vỡ tổ, càng nhiều cặp mắt đổ dồn lên người anh.

Phải, anh là Park Jimin, rồi sao?

Mặc dù Jimin đã lường trước sự chú ý của người khác, nhưng có phải hơi làm quá rồi không?

Jimin đâu thể hiểu rằng sự mong đợi của bọn họ về anh còn hơn thế nhiều.

Bởi lẽ Park Jimin là người vượt qua Jeon Jungkook, nhân vật vốn đã là vị thánh mới của Đại Học Điện Ảnh.

Các group chat riêng đều đang bàn tán về người trên trời rơi xuống nào đó lại có thể đánh bại được thủ khoa đầu vào. Một người xuất sắc đến như thế, tại sao không một ai chú ý đến trước đây?

Dù thế nào đi chăng nữa, trong sự hình dung của bọn họ, Park Jimin không thể nào trông bình thường đến bất thường như này được.

Đặc biệt là khi được đặt cùng một chỗ với Jeon Jungkook, trông anh cực kỳ thảm.

- Thật sự là Park Jimin haha.

Một cái đầu nhô ra trước mặt Jimin.

Lúc này anh mới nhìn sang bên cạnh mình.

Người vừa nói ngồi ở ghế số 3, cách Jimin một người khác.

Và Jimin ngẩng đầu lên.

Ngày khoảnh khắc ấy trái tim anh như ngừng đập.

Jeon Jungkook.

Chính là Jeon Jungkook, người mà Jimin vừa mới được biết đến cách đây mười mấy phút.

Gã đang ngồi ngay bên cạnh Jimin, vị trí số 2.

Jimin khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế cơ hàm để không rớt cằm xuống đất.

Jungkook trông đẹp đến mức nghẹt thở, từ vóc người đến đường nét khuôn mặt nam tính, làn da bóng mịn nhưng không hề ẻo lả, từ trên xuống dưới ăn mặc hoàn toàn ở đẳng cấp khác.

Đây cũng là lần đầu tiên Jimin biết đến Jeon Jungkook, tim anh như bị ai bóp ngạt.

Jimin biết mình đã cảm nắng người này, chỉ qua cái liếc mắt mà gã vừa ban cho.

Ngoại hình của Jungkook là gu của Jimin.

Jimin biết, Jeon Jungkook cũng đang đánh giá mình, người đã hơn điểm gã.

Ngay lập tức, sự rung động, hồi hộp và tủi thân đến cùng một lúc, nó gợn sóng trong lòng Jimin.

Giống như kiểu, khoảnh khắc bạn nhận ra bạn đã cảm nắng ai đó, nhưng đồng thời cũng nhận ra sự chênh lệch của cả hai lớn như thế nào.

Chua xót thay, tại thời điểm này Jimin không hề xứng với một người như thế này, có lẽ cả đời cũng sẽ không.

Jeon Jungkook nhíu mài, Jimin nhận ra là do ánh nhìn chằm chằm của mình đã khiến gã khó chịu.

Ngay lập tức anh dời tầm mắt của mình đi nơi khác.

- Park Jimin lớp A, cậu giỏi thật đấy nha. Tụi tôi thật sự đều tò mò về cậu đó.

Junho, người ngồi cạnh Jungkook ở ghế số 3, tương đương với người xếp hạng ba của khoá 45 lên tiếng.

Có điều trong giọng điệu của cậu ta đều nghe ra sự đùa cợt không nghiêm túc.

- Cảm ơn. - Jimin nhẹ giọng trả lời.

- Gì vậy? Bạn Park khó gần thật đấy. Tui chỉ muốn giao lưu chút thôi mà. Cậu là bạn của tiền bối Kim Taehyung có đúng không? Khác biệt lớn thật đấy!

Jimin nhìn lên đối diện với ánh mắt của Junho.

Anh biết, cậu bạn này không hề muốn giao lưu với anh. Tất cả những người ở đây đều như thế, Jimin hoàn toàn nhìn thấy sự khinh thường trong thái độ cười cợt của bọn họ.

Thậm chí những lời thì thầm về quần áo, ngoại hình của Jimin cũng không hề nhỏ.

Ngay cả Jeon Jungkook, người tuy không nói gì nhưng cũng có vẻ không hề thoải mái khi phải ngồi cạnh Jimin.

Mấy thứ này anh đã lường trước rồi.

Jimin chỉ cười cười với Junho, không có ý muốn đáp. Sau đó lôi điện thoại ra để nhắn tin cho Taehyung.

Kim Junho sau khi nhận được sự phớt lờ của Jimin cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn cười càng thêm khoái trá.

Jeon Jungkook ở bên cạnh, trao đổi ánh mắt với Junho. Gã biết rõ Junho lại sắp bày trò rồi.

Nhưng Jungkook cũng không có ý ngăn cản, vì gã cũng đang rất chán.

Gã không phiền, nếu Junho làm ra một mớ rắc rối nào đó để mua vui cho mình đâu.

Buổi lễ trao học bổng cuối cùng cũng diễn ra.

Thông thường thì mục đích tổ chức chỉ để nêu tên tuyên dương và trao thưởng cho một số học sinh, trường không yêu cầu các sinh viên đến lấp đầy hội trường hoặc cổ vũ. Tuy nhiên, có lẽ đây là lần đầu tiên hội trường trao tặng học bổng hàng kỳ lại đông sinh viên đến vậy.

Sau một số màn phát biểu của các giảng viên và khách mời quen thuộc, cuối cùng cũng đến lúc vinh danh các sinh viên xuất sắc.

Từng cái tên được nêu lên từ những thành tích thấp nhất. Hầu hết ở trường cũng sẽ có những sinh viên giống Jimin, bọn họ trang trải việc học nhờ vào một phần học bổng. Tuy nhiên thành phần này không nhiều, hầu hết vẫn là những thiếu gia tiểu thư con nhà giàu lại còn học giỏi. Bọn họ nhận được học bổng cũng không vui mừng lắm, chỉ là được một khoản tiền nhỏ để tiêu thêm.

Hoàn toàn không giống như Jimin, anh ngồi ở dưới hai tay đã nắm chặt lại, trán hơi đổ mồ hôi. Jimin mong chờ đến tên của mình được nêu. Nói gì thì nói, nhận được phần tiền vinh dự do công sức nỗ lực của bản thân cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Và hơn hết, Jimin vẫn sẽ còn dư một khoảng để có thể gửi về cho mẹ và em trai.

Jimin không hề hay biết rằng, mọi biểu cảm của anh đều được người bên cạnh thu hết vào tầm mắt. Đáng tiếc, sự xúc động của Jimin rơi vào trong mắt của thiếu gia Jeon thời điểm đó lại là sự tầm thường của người nghèo.

Cuối cùng cũng đến những sinh viên xuất sắc đạt A+. Cả một khóa 45 chỉ có hai người.

- Sinh viên Jeon Jungkook lớp D , khoá 45 khoa Nhiếp Ảnh.

Cái tên Jungkook được nêu lên trước, cùng theo đó là cơn hú hét điên cuồng của tất cả sinh viên.

Tất cả bọn họ đến đây hôm nay đều là vì Jungkook.

Một người hoàn hảo như gã hoàn toàn là ước mơ của mọi cô gái trong trường.

Jungkook không nhanh không chậm đứng dậy, sãi đôi chân dài thẳng tắp bước đi lên khán đài của hội trường.

Jimin nhìn người vừa lướt qua mình để đứng dậy có chút thẫn thờ, mùi nước hoa nam tính thơm tho kia vừa sượt qua cánh mũi anh.

Đôi chân dài miên man, bắp đùi gợi cảm và chiều cao đáng ngưỡng mộ đó hoàn toàn khiến Jimin choáng ngợp.

Anh thật sự phải trấn an bản thân bình tĩnh bởi vì người tiếp theo được gọi tên sẽ là mình. Anh còn phải đứng bên cạnh người kia để nhận thưởng.

Phải tỉnh táo lại Park Jimin, đừng vì nhan sắc của người ta mà phân tâm. Anh không muốn ấn tượng của mình trong mắt người ta đã tầm thường lại còn ngu ngốc hay ngớ ngẩn thêm.

- Sinh viên Park Jimin lớp A, khoá 45, khoa Nhiếp Ảnh.

Cuối cùng tên của Jimin cũng được sướng danh.

Khác hoàn toàn với Jungkook, hội trường lặng ngắt như tờ.

Sự tương phản quá rõ rệt.

Hàng ngàn con mắt đều nhìn lấy anh.

Jimin thở phào một hơi đứng dậy, bước ra khỏi hàng.

Nhưng chưa đi được bước nào, anh cảm thấy mình mất đi thăng bằng.

Một tiếng oạch vang lên.

- Aa...

Mất 20 giây để Jimin định hình được mình đang đối diện với mặt đất, hai khuỷu tay chống xuống khiến anh đau điếng.

Tràng cười lớn vang dội khắp hội trường.

Mẹ kiếp, ai đó đã ngán chân Jimin.

Khó khăn đứng dậy, anh quay đầu nhìn người ngồi ở dãy C01 tức ở trên anh, người đang đá cho anh một ánh mắt chế giễu vô cùng lộ liễu.

- Bạn Park Jimin, phải cẩn thận chút chứ.

- Làm tốt lắm Dongsik.

Junho cười ha hả ở phía sau, người tên Dongsik quay ra phía sau, đập tay với hắn.

Chết tiệt thật, cái bọn này.

Jimin không nhớ là mình có gây thù với bọn họ trước đó.

Tại sao lại làm như vậy với anh?

Nhưng bây giờ không phải lúc tức giận, Jimin cắn răng, cố gắng bước đi khập khiễng vì đầu gối trái đang đau nhức dữ dội.

Hội trường vẫn còn nhao nhao ồn ào vì sự cố của Jimin.

Khi anh bước đến gần hơn về phía Jeon Jungkook, nhìn thấy nét cười mỉa mai hiện lên trên khuôn mặt người kia.

Jimin như vỡ lẽ ra.

Jeon Jungkook, người vừa khiến Jimin cảm nắng, cùng lúc khiến anh thất vọng.

.

.

This is just beginning for you guys🙈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro