🕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jimin mơ màng tỉnh dậy đã thấy trần nhà trắng xoá.

Mùi kháng sinh đặc trưng khiến cho anh lờ mờ đoán được mình đang ở đâu.

Ánh mắt từ đèn trần len vào kẽ mắt khiến Jimin đau nhức.

Jimin cảm thấy cổ họng khô khốc, cả người không còn chút sức lực.

- Nước...

Bả vai được ai đó đỡ lấy, dìu anh ngồi dậy bên giường, ống hút chạm đến miệng, Jimin vội vã ngậm vào, một dòng nước ấm chảy vào khoang miệng.

Jimin nuốt ừng ực từng ngụm từng ngụm, thật sự rất khát.

Tầm mắt dần lấy lại tiêu cự, anh mơ hồ nhìn bàn tay đang kê ống hút vào miệng mình.

Bàn tay to lớn, chai sần và... đầy hình xăm?

Đầu óc cuối cùng cũng thanh tĩnh lại, kí ức về sự việc hôm nay chạy vào trong tâm trí Jimin.

Vậy bàn tay này....

- Uống từ từ thôi, kẻo sặc.

Giọng nói âm trầm đầy từ tính vang lên trên đỉnh đầu của Jimin.

Yết hầu anh ngừng lên xuống, hai mắt trợn to, ngước đầu dậy.

Khuôn mặt phóng đại của Jeon Jungkook đập hết vào tầm mắt anh.

Trong đầu Jimin lập tức vang vảng âm thanh mơ hồ, trấn an anh rằng không sao đâu, cố gắng chịu một lát, không sao đâu.

Xúc cảm được khuôn ngực rắn chắc nào đó bế vào lòng. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

- Sao cậu còn ở đây?

Jungkook với bộ quần áo y nguyên từ ban sáng, túi cũng để cạnh bên giường, trong phòng bệnh riêng thoải mái chỉ có gã và anh.

- Anh ngủ được 4 tiếng rồi. Có đói bụng không? Bác sĩ nói chỉ được ăn cháo lỏng thôi.

Người nào đó không thèm quan tâm đến lời nói của anh, vẫn kè kè ân cần đưa nước tới bên miệng.

- Cậu đi về đi.

Jimin khó chịu né tránh.

Jungkook thở dài, kiên nhẫn đưa ống hút đến bên miệng Jimin một lần nữa, gã nói:

- Ráng uống thêm một chút nữa đi.

-...

Jimin nắm chặt nắm tay, cảm thấy giận đến run cả người.

- TÔI KÊU CẬU ĐI!

Oh Hanbin vui vẻ cầm cà men đẩy cửa bước vào.

- Jeon hyung ơi, em mua chá...

Loảng xoảng.

Âm thanh kim loại va chạm với sàn nhà.

Park Jimin hất mạnh bình nước trong tay của Jeon Jungkook khiến nó rơi xuống đất, nước bên trong văng ra tung toé.

- CẬU ĐI ĐI!

Sắc mặt Park Jimin ở trên giường bệnh nhợt nhạt, nhưng sự kháng cự mãnh liệt trong đôi mắt khiến người ta phải căng thẳng theo.

Jeon Jungkook đơ người, nhìn áo quần mình ướt hết một mảng, bình giữ nhiệt lăn lông lốc vào trong gốc, vanh cộp một tiếng chói tai.

Hanbin đứng hình, hai mắt trợn to, chỉ muốn biến thành một cơn gió, thổi cái vèo ra ngoài cửa sổ gấp.

Sao ngay lúc như thế này thì cậu lại chen mặt vào chứ...

Cậu phải làm gì bây giờ đây, cảnh tượng chết chóc này còn đáng sợ hơn bất cứ một bộ phim kinh dị nào mà cậu từng xem.

Hanbin đã lái xe của anh Park , còn Jungkook là người đã bế anh ấy. Suốt cả quãng đường đi, cậu chứng kiến toàn bộ vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt nhiếp ảnh Jeon.

Nếu như mấy ngày trước, bọn họ còn đang nghi ngờ liệu hai người này còn tình cảm mờ ám với nhau không thì bây giờ, Hanbin hoàn toàn chắc chắn về điều đó.

Với Jeon Jungkook, sự quan tâm để ý của gã hiện rõ mồn một thông qua từng cử chỉ mỗi khi gã xuất hiện bên cạnh anh Jimin. Nhưng người này không hề nói được lời nào dễ nghe, mở miệng ra không phải là nói đểu lơ đễnh thì là chỉ trích tính cách của anh Jimin.

Jimin hyung thì cáu kỉnh hơn mức bình thường, tỏ ra chán ghét Jeon Jungkook hơn bất cứ kẻ đáng ghét nào mà anh đã gặp. Mọi người có thể tin Jimin thật sự muốn tránh xa Jeon Jungkook bằng mọi giá.

Nhưng Jimin hyung của cậu vẫn không thể lừa gạt được chính bản thân anh ấy.

Không ai hiểu được cách anh ấy che giấu cảm xúc hơn Hanbin, người đã theo anh làm trợ lý suốt ba năm.

Có thể cậu không tinh tế như hội chị em trong nhóm, nhưng Hanbin không có mù. Từ cách mà anh ấy sừng cồ lên với Jeon hyung, hoàn toàn không giống sự khó ở của anh thường khi.

Jimin nóng tính, nhưng anh không nông nổi, bộp chộp. Jimin có thể la mắng người khác, nhưng chưa bao giờ là không có lý do thoả đáng.

Việc Jimin khó tính, càu nhàu đã không còn xa lạ gì với mọi người. Mọi người có thể không thích anh, nhưng bọn họ chưa từng nói anh làm sai, anh mắng sai.

So sánh lại cái cách Jimin đối xử với Jeon Jungkook, Hanbin cảm thấy, anh không còn là Park Jimin mà cậu biết nữa. Hyung giống như không thể kiếm soát được cơn giận dữ, lời nói ra đều mang theo sự nặng nề đến khó tả.

Ở gần Jeon Jungkook, Jimin hyung không thể kiểm soát được bản thân anh ấy nữa.

Có thể trong mối quan hệ hiện tại của hai người, Jungkook hyung là người đáng thương hơn vì đang cố gắng nhích lại lần, Jimin hyung thì hoàn toàn không muốn người kia đến gần.

Jungkook đã ngồi suốt bốn tiếng ở đây chỉ để trông chừng Jimin.

Hanbin có khuyên thể nào, gã cũng không có ý định đi.

Jungkook nói gã chỉ đi khi nào Jimin tỉnh dậy.

Hanbin thật sự hết cách, trong khi cậu về nhà, ăn tối, thay quần áo thoải mái và trở lại với đồ ăn mà Jungkook dặn dò, thì gã vẫn ở đây y nguyên bộ quần áo từ lúc ở studio.

Người làm trợ lý riêng như Hanbin thấy còn hổ thẹn.

Ngay lúc này đây, Hanbin sợ là thế chiến thứ ba sẽ nổ ra tại Seoul, bởi vì Jeon Jungkook đã quá nhẫn nhịn, còn  Jimin thì lại được đà lấn tới.

Tuy nhiên, Jeon Jungkook đã không làm gì cả.

Không có nổi giận, cũng không nói tiếng nào.

Gã chỉ âm trầm nhìn bình giữ nhiệt lăn lóc dưới đất, lại nhìn Jimin đang sừng cồ với mình ở trên giường.

- Anh đừng tức lên, sẽ đau đạ dày anh.

Nói xong, Jeon Jungkook xách túi của mình lên rồi quay lưng đi. Gã lách người qua Hanbin, còn không nhìn cậu lấy một cái.

- Hy..Hyung, anh...sao anh lại làm vậy chứ. Anh Jeon đã lo cho anh lắm đó. Haiz, thật tình á.

-...

Hanbin thật sự nhìn không nổi, cậu cảm thấy có chút uất ức thay cho Jungkook, nhưng cũng sợ làm ảnh Jimin giận. Hanbin vội vã chạy vào, đặt đồ ăn hết lên trên bàn.

- Em...em chạy theo ảnh, nói vài lời dễ nghe một chút nha.

Thằng nhóc nói xong lại lật đật chạy đi.

Để lại Park Jimin ngồi gục mặt ở trên giường một mình.

Phòng bệnh yên ắng đến mức chỉ còn tiếng kim đồng hồ.

Jimin ngồi bó gối trên giường, tay nhỏ run rẩy ôm lấy mặt, che đậy cơn nấc nghẹn cùng tiếng thút thít bắt đầu lớn dần lên.

Sự dịu dàng của người kia đối với Jimin là một liều thuốc độc.

Jeon Jungkook là cái hố sâu mà Jimin đã lỡ va vào.

Cuộc sống này đã quá bí bách đối với anh. Xin đừng làm đảo lộn trật tự vốn có nữa.

.

Hanbin đuổi theo đôi chân dài thược của Jeon Jungkook trên hành lang mệt muốn điên.

- Jeon nim, hyung.

Jeon Jungkook cuối cùng cũng dừng lại. Gã quay đầu, nhìn thằng nhóc đang cắm đầu đuổi theo mình.

- Ở đây là bệnh viện, Hanbin à. Cậu đừng nói lớn tiếng.

Jungkook thở dài.

- Em...em xin lỗi.

Thấy Jungkook đã dừng lại, Hanbin vỗi vã thắng gấp. Cậu chống hông thở hồng hộc.

- Có chuyện gì?

- Em...em muốn nói với anh mấy lời nên mới chạy theo. Em cảm ơn anh Jeon vì đã nhiệt tình và chăm sóc cho Jiminie hyung nha.

Hanbin nói .

- ...ừ, không có gì đâu.

Jungkook hơi gật đầu.

- Còn nữa, hyung. Anh...anh đừng buồn lòng vì Jimin hyung nha. Ảnh...em biết là ảnh hơi...với anh. Nhưng mà anh Jimin thật sự không có ghét anh tới vậy. Ảnh đôi khi sẽ nói chuyện mà không cân nhắc. Anh đừng để trong lòng nha.

Hanbin gãy gãy đầu, tỏ vẻ áy náy. Jungkook thật sự trông hơi tội nghiệp, khi gã vẫn luôn làm những thứ tử tế với Jimin. Còn hyung của cậu lại quá cáu kỉnh và bài xích.

-... không có gì. Tôi cũng biết tính cách của anh ta.

- Anh...em xin lỗi nếu anh thấy khó chịu. Nhưng, nhưng anh và anh Jimin có quen biết nhau trước đây rồi đúng không ạ? - Hanbin

-...

Jungkook không trả lời, nhưng sự im lặng như biểu thị sự đồng ý. Hanbin cũng cảm thấy hơi xấu hổ vì tộc mạch công khai chuyện của người ta. Nhưng mà cậu thật sự ngứa miệng không chịu nổi nữa rồi.

- Anh...có thể em hơi nhiều chuyện một chút. Em có nói bậy nói bạ cái gì thì anh bỏ qua nha. Chỉ là em cảm thấy, anh...anh Park tuy hơi quá đáng với anh, nhưng ảnh không có ghét anh tới vậy đâu.

Nghe cậu nhóc trước mặt lại đang muốn thay Park Jimin nói lời tốt. Jungkook thấy hơi buồn cười.

Park Jimin có một đội ngũ, nhìn chung rất trung thành và kính nể anh ta đấy.

- Không ghét tới vậy mà ghét hơn như vậy chứ gì.

- Dạ...đúng rồi...ơ không, không phải.

Hanbin giật mình, lắc đầu nguầy nguậy.

- Thôi được rồi. Tôi biết rồi. Cậu vào trong chăm sóc Jimin hyung của đi.

Jungkook lắc đầu, cười khổ, vỗ vai đối phương.

Gã cũng không phải là không biết sự căm ghét của Jimin dành cho mình.

-... - Hanbin

Nhìn bóng lưng to lớn của người kia đi xa, Hanbin không nói nên lời.

Nét mặt buồn rười rượi kia của Jeon nim.

Hanbin nhớ lại buổi chiều, khi mà cậu vô tình làm đổ cốc cà phê của Jimin hyung lên bồn rửa tay.

Cà phê trông vẫn còn đầy, Jimin hyung hình như chỉ mới nhấp môi một ngụm.

Cậu đã cuống quít lên xin lỗi anh ấy, cậu bảo sẽ mua một ly mới cho anh.

Jimin hyung lại bình thản lắc đầu, nhưng nét buồn bã thoáng sượt qua mặt của anh. Anh cười cười:

- Không cần đâu. Lẽ ra phải như vậy...

-...

Hyung của cậu, sao cứ phải tự hành hạ bản thân mình như thế?

Tại sao?

Tại sao mối quan hệ của họ lại ra nông nỗi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro