🕚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong PUB, tại một dãy bàn, ba người đàn ông đang ngồi uống với nhau.

Lúc nãy là vậy, còn bây giờ hai người đang ngồi uống, một người nằm ườn ra dãy ghế.

Mingyu chán nản nhìn sang cái tên uống say Jeon Jungkook.

- Mẹ nó, Jeon, tỉnh táo chút nào.

Mingyu vỗ bôm bốp vào đùi kẻ đang nằm vắt tay lên trán.

- Jeon! Mày nghe tao nói gì không đấy?

- Vô ích, hay là tối nay đưa Jeon về nhà mày đi.

Cha Eunwoo ngồi đối diện, chống cằm xiên trái cây ăn.

- Clm? Không muốn đâu. Tại sao lại là tao chứ? - Mingyu lập tức giãy lên.

Bọn họ cũng không phải là anh em thân thiết lắm đâu.

Nói vậy có hơi phũ phàng, nhưng đây là lần đầu tiên sau 7 năm mà bọn họ gặp lại nhau được chứ?

- Cha Eunwoo, nhà của mày thì sao? - Mingyu hỏi.

- Không được đâu, người yêu của tao sẽ nổi cáu lên mất. - Eunwoo lập tức lắc đầu phản đối.

- Bồ của tao thì không nổi điên lên? - Mingyu nheo mắt.

Hai tên đàn ông đồng cảm nhìn nhau.

Không thể trách bọn họ được. Vác một gã say xỉn về nhà chung sau cơn ăn nhậu nửa đêm. Trừ khi bị bọn họ muốn ngủ gầm cầu đến nơi rồi.

Jungkook hôm nay uống rất nhiều, cứ nốc hết ly này đến ly khác.

Mingyu không tiện hỏi chuyện cá nhân. Vì như đã nói, bọn họ đã không gặp nhau hơn bảy năm.

Jungkook liên tục nhắc đến cái tên nào đó, Jiminie của gã.

Cả Eunwoo và Mingyu nhìn không nổi nữa, hình tượng của Jeon Jungkook đều mất sạch hết rồi.

Mingyu đề xuất Jungkook nên đi về.

- Jimin đâu?

Jungkook bật dậy với ánh mắt ngơ ngác sau khi bị Mingyu ra sức lay.

- Jiminie của mày không thấy đến. Hay là nôn địa chỉ nhà ra, tao chở mày về được chứ?

- ...- Jungkook híp mắt, nhìn Mingyu chằm chằm.

- Jeon à. Nói địa chỉ đi, hoặc là tao thuê khách sạn cho mày nhé? Nằm lại ở đây không được đâu. Tụi tao cũng phải về, không ở đây cả đêm với mày được hiểu chứ?

Mingyu giải thích đến mỏi cả mồm. Nhưng khuôn mặt của tên họ Jeon vẫn cứ ngơ ra.

Gã nhìn Mingyu một lượt từ đầu đến chân rồi tỏ vẻ ghét bỏ:

- Cút ra, mày không phải là Jimin.

Sau đó lại nằm vật ra ghế.

Eunwoo đưa tay lên che mặt lại.

- Trờiiii. Thằng Jeon bị điên rồi.

Mingyu gào lên, vò đầu bức tóc.

Jeon Jungkook nói rằng gã muốn gặp Jimin gì đấy của gã. Và sẽ không về cho đến khi nào gặp được người ta. Vì thế, Mingyu đã lấy điện thoại của Jeon Jungkook, tìm trong danh bạ  ai đó có tên là Jimin, Dimin hay Chimin.

Yeah, và chỉ có mỗi một người tên là Park Jimin mà thôi.

Có vẻ cái người tên Jimin chính là cục cưng của Jungkook và cả hai đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa đại loại vậy.

Rồi Jeon Jungkook mới đến cuộc hẹn hôm nay và hoá thân thành sad boy sầu đời.

- Rốt cuộc người tên Jimin gì đó đến không vậy? Đã hơn một tiếng rồi.

- Tao cũng không chắc lắm...cậu ta chửi tao một hơi dài ngoằn luôn mẹ kiếp. Tao đã nói là Jungkook ở đây rồi sau đó cậu ta hét lên "ĐỒ KHỐN JEON" rồi cúp máy. - Mingyu.

-...- Eunwoo.

Nghe căng thẳng quá.

Không biết bọn họ có gọi cho đúng người không...

Bọn họ chỉ biết đợi, đợi, đợi, kết quả đã hơn một giờ sáng rồi.

- Nhưng mà này, mày không thấy cái tên Jimin nghe quen lắm sao Mingyu? - Eunwoo đã suy ngẫm về cái tên này từ lúc nãy, cuối cùng anh cũng không nhịn được buộc miệng hỏi.

- Gì? Mày muốn nói cái gì đấy? - Mingyu nghi hoặc. Cái thằng Cha Eunwoo này rất hay nghi ngờ lung tung.

- Mày không nhớ thật sao? Cái người học lớp A đó...

Cha Eunwoo bỏ lửng câu nói, nhưng Mingyu đã lập tức trợn to hai mắt lên.

- Má. Cha Eunwoo, mày điên rồi sao? - Mingyu nói.

- Thì tao chỉ nghĩ vậy thôi. Lúc nãy là giọng nam còn gì.

- Không thể nào đâu. Jungkook nó...nó...

Kim Mingyu lắp bắp không nói thành lời, anh nhìn vào Jeon Jungkook ở bên cạnh, rồi lại quay sang Eunwoo muốn phản bác.

- Jungkook hận anh ta lắm. Nó không thể nào...

- Nếu như xét về lý do, cũng đều là do Jungkook thôi. Nếu tao là Jimin tao sẽ trả đũa nó hơn như vậy đấy.

- Đừng nói nữa thằng kia. Jungkook mà nghe được nó sẽ bẻ cổ mày đấy!

Eunwoo nhún vai, tỏ vẻ đầy vô tội.

Mingyu không phải là không nghĩ tới khi nhìn thấy cái tên Park Jimin trong danh bạ kia của Jungkook. Nhưng anh thật sự không dám nghĩ mấy thứ đáng sợ như Cha Eunwoo.

Trong trí nhớ của bọn họ, người tên Jimin đó và Jeon Jungkook đã chia tay rồi. Và cả hai chắc chắn thù ghét nhau đến tận xương tủy. Mingyu là bạn của Jungkook, anh tất nhiên ở phe của gã, nhưng người kia thật sự rất đáng thương.

Ngẫm nghĩ lại lúc đó, bọn họ chưa đủ trưởng thành, cho nên mắc rất nhiều sai lầm. Dù vậy, những người bị tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi, lời xin lỗi vốn không còn ý nghĩa gì nữa cả.

- Dù sao thì, có thể là trùng tên thôi. Jungkook... không làm vậy đâu.

Hoặc là Jimin kia, cũng sẽ không thể tha thứ cho Jungkook được.

- Thôi quên nó đi. Tao chỉ tùy tiện đoán bậy bạ được chưa? Còn Jungkook, khiêng nó đến khách sạn thôi. Không thể ngồi đây chờ nữa.

Eunwoo nhìn vẻ mặt đần thối ra của tên họ Kim, biết mình cũng không nên nói tiếp đề tài vô lý này nữa, anh liền đề xuất ý kiến.

Mingyu gật đầu, cố gắng bỏ qua mớ suy nghĩ rối rắm về quá khứ.

- Hay là thử gọi thêm cho người khác trong danh bạ trước đi.

- Cũng được. Sao lúc nãy mày không gọi luôn đi mẹ kiếp. - Eunwoo cáu.

- Lúc nãy chưa có nghĩ ra. - Mingyu gãi đầu.

- Tìm xem thử, anh hay chị em gì đấy, hoặc là mấy số gọi gần nhất ấy. - Eunwoo xua xua tay.

- Được được, đợi chút nào.

Mingyu gật gù, quay người sang Jeon Jungkook bên cạnh, moi điện thoại trong túi áo của gã lần nữa.

Gọi người khác thôi, thà là người khác tới. Dù sao thì bọn họ không có can đảm để gặp người tên Jimin này nữa rồi.

Sau khi xem xét qua vài người liên hệ trong lịch sử, Mingyu nghĩ anh có thể gọi thử cho người tên Min Yoongi.

- Nhanh nhanh lên đi Mingyu.

- Biết rồi.

Ngay khi Kim Mingyu định quay số, điện thoại của Jeon Jungkook rung lên bần bật.

- Oh.

Mingyu giật hết cả mình. Ba chữ Park Jimin đập vào mắt anh chàng.

- Cục cưng Jimin của nó gọi lại này, chúa ơi.

- Nghe mau đi.

Mingyu chần chừ, bởi vì Eunwoo vừa nhắc đến người đó. Cho nên giờ phút này anh cũng không thể ngăn được bản thân mình suy nghĩ phức tạp.

- A...alo, tôi là bạn của Jeon lúc nãy đây.

"Các cậu ngồi ở trên lầu hay phía dưới, hay phòng riêng?"

Giọng nói lạnh nhạt của người kia vang lên.

- Trên...trên tầng, bàn J. Cậu đến đây rồi chứ?

Bên kia không nói mà trực tiếp tắt máy.

Mingyu câm nín.

- Sao? Cậu ta tới à? - Eunwoo nheo mắt hỏi.

- Hình như thế.

Mingyu đột nhiên cảm thấy rén.

Giọng của người kia như thế nào, Mingyu đã không còn nhớ rõ, mặt mũi cũng không.

Nhưng nếu như thật sự là Jimin đó thì phải làm sao đây?

Bảy năm trôi qua rồi, câu chuyện cũng đã trở nên xưa cũ. Bọn họ không hề biết rằng Jeon Jungkook và Jimin kia ngày xưa có còn liên hệ gì hay không, chuyện của bọn họ đã giải quyết như thế nào. Jimin của ngày ấy sau khi Jeon Jungkook rời đi cũng trở nên tàn hình trong trường đại học. Không biết anh ta có tốt nghiệp hay không, cũng không biết bây giờ làm nghề gì.

Người nào đó đến gần bàn của bọn họ, cả Mingyu và Eunwoo đều cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường.

Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu lên.

Park Jimin trùm từ đầu tới chân một cây đen đứng trước mặt bọn họ.

- Cậu là...Jiminie củ...à không cậu Jimin?

Mingyu lại định hỏi cậu là Jimin của Jeon Jungkook có phải không? Nhưng Jimin trông như đã sẵn sàng đấm trực diện vào mồm Mingyu thay vì chửi qua điện thoại như cuộc gọi trước đó, anh đã ngậm miệng lại kịp thời.

Jimin khẽ gật đầu.

- Cho hỏi, Jeon Jungkook đâu?

Eunwoo và Mingyu nhanh nhẹn né sang một bên, để lộ ra Jeon Jungkook nằm dật dựa trong góc.

- H..hi, tụi này là bạn của Jeon. Jimin ngồi xuống trước nhé?

Mingyu rất tự giác, bước qua ngồi cùng với Eunwoo, nhườn chỗ cho Park Jimin ngồi cạnh tên say rượu Jeon Jungkook.

-...- Jimin.

Park Jimin chầm chậm ngồi xuống, nhìn hai người kia.

Hai người này Jimin biết.

Là Cha Eunwoo và Kim Mingyu trong nhóm bạn đại học của Jeon Jungkook.

Chỉ là trong trí nhớ của anh, bạn bè của Jungkook đông hơn thế này nhiều. Và họ cũng không phải là bạn thân nhất của gã.

Người thân cận nhất phải là cái tên khốn kiếp kia.

Nghĩ đến một số chuyện cũ, Jimin chỉ thấy đau cả đầu, không còn quá bực tức như lúc trước nữa.

Mingyu và Eunwoo nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Bọn họ cố gắng liên kết người này với người trong quá khứ. Thật sự, họ không thể chắc chắn đây có phải là người đó hay không. Khuôn mặt người ta còn không thể nhớ, huống gì là...

Kim Mingyu không được tế nhị như người khác, ánh mắt nhìn lộ liễu đến mức làm người ta phải ngượng dùm.

Cho đến khi Eunwoo nhìn không nổi nữa, giẫm lên giày của Mingyu để anh tém tém lại bớt.

- Ách... Xin...xin chào. Tôi là bạn của Jeon, người gọi cho cậu đó. Tôi là Mingyu. - Mingyu đau đến muốn chảy nước mắt.

Jimin lẳng lặng thu hết mọi biểu cảm của hai người này.

- Tôi biết hai cậu. Kim Mingyu và Cha Eunwoo.

Jimin tỉnh bơ đáp.

- ...!!!

Mẹ kiếp.

Đến Eunwoo cũng hết cả hồn.

Cả hai người bọn bọ đều bất giác nhổm người ngồi thẳng lưng.

- C...cá...cái...cái...cái....gì. Cậu....cậu...sao...sao...cậu...b..biết.

Hàm răng của Mingyu va lập cập vào nhau. Vẻ mặt tái nhợt như gặp phải thần chết.

Người ở đối diện đã xác nhận suy luận vô lý của Eunwoo là đúng.

Jimin nhìn hai tên ngốc nghếch kia, thật sự mệt mỏi, anh cũng không biết phải giải quyết như thế nào.

Hai người này là bạn của Jungkook anh biết, nhưng bọn họ cũng không gặp nhau được mấy lần, cũng chưa từng nói chuyện hay đi cùng.

Tuy nhiên, nhìn biểu cảm, Jimin nghĩ rằng bọn họ cũng biết chuyện của mình và Jeon Jungkook lúc đó.

Jimin không muốn giải thích, cũng không có trách nhiệm giải thích cái gì với ai, anh đến đây đón Jeon Jungkook chỉ đơn giản vì gã đã đưa anh đến bệnh viện và đã vì anh mà làm ra mấy chuyện ngu ngốc gần đây thôi.

- Nhìn nét mặt của các cậu, tôi nghĩ các cậu cũng nhớ ra tôi là ai rồi. Dù sao thì cảm ơn vì vẫn còn nhớ.

Jimin nhàn nhạt nói.

Bầu không khí trở nên ngượng ngập đến kì quái, Mingyu há hốc mồm ra, muốn nói gì đó, nhưng lại nói không ra hơi.

Vẫn là Eunwoo bình tĩnh hơn. Anh hỏi:

- Ừm...anh muốn uống gì đó không, Jimin hyung?

Jimin hơi nhướn mài, Eunwoo gọi anh là hyung.

Khác với trước đây, Jimin là một thằng thấp kém như thế nào trong mắt bọn con nhà giàu.

Bọn họ chỉ gọi Jimin là thứ nhà nghèo bẩn thiểu, quá đáng hơn, lúc Jimin trở thành bạn trai của Jeon Jungkook, có người còn gọi anh là thằng điếm của Jeon.

Vậy mà hôm nay Jimin được gọi là hyung.

- Không cần đâu, tôi sẽ đi ngay thôi.

Anh lắc đầu.

- Tôi xin lỗi. Nếu...nếu biết đó là anh, tôi đã không gọi điện... - Mingyu.

- ...dù sao thì cậu cũng đã phá giấc ngủ của tôi rồi. Nói cái này còn tác dụng gì đâu.

- ...

- Tại sao uống say không mang cậu ta về đi? Các cậu là bạn mà? - Jimin hỏi, liếc nhìn người say khướt kia, anh đang nghĩ không biết nên đưa người đi bằng cách nào.

- Thật ra đây là lần đầu tiên tụi này gặp nhau sau bảy năm. Jeon bây giờ ở đâu bọn tôi không biết nữa. Tôi cũng định đưa nó đến khách sạn nào rồi, nhưng Jeon cứ...

Cứ lảm nhảm muốn tìm Jiminie.

Eunwoo rất muốn hỏi, hai người vậy là vẫn còn ở bên nhau à?

Nhưng anh nào dám hỏi như vậy?

Jimin trông không có vẻ gì là vui vẻ khi ngồi đây, ánh mắt nhìn Jeon Jungkook đang nằm cùng rất thờ ơ và lạnh nhạt.

- Tôi không biết hai cậu đang nghĩ gì. Tôi cũng không muốn tốn công giải thích cho hai cậu hiểu chuyện tôi đến đây đưa Jeon Jungkook đi, nhưng tôi và Jeon Jungkook bây giờ không còn là gì của nhau. Hai cậu chỉ cần biết như vậy là đủ.

Nói xong, Jimin cũng không muốn nấn ná ở lại đây lâu, anh quay đầu nhìn người đang say mèm kia, nhíu mài.

- Jungkook, Jungkook, Ji..Jimin hyung tới rồi kìa. Mau tỉnh đi, thằng kia.

Mingyu thấy vậy, vội vàng chồn người lay người kia lần nữa.

- Jeon Jungkook, thằng kia, tỉnh tỉnh.

- Kim Mingyu, đủ rồi đó, tao không đi với mày...

Jungkook khó chịu lầm bầm trong họng.

- Jimin hyung, Park Jimin hyung đang ở đây này. Dậy ngay đi.

- Jeon Jungkook, cậu muốn đi theo tôi hay là nằm đây?

Jimin cực kỳ thiếu kiên nhẫn nói.

- Jimin?

Âm thanh kia vừa lọt vào lỗ tai, Jeon Jungkook đã tự động bật dậy như lò xo.

Ánh mắt gã mơ màng nhìn xung quanh.

Trong không gian đèn mờ ảo, khuôn mặt của Kim Mingyu đã biến thành Park Jimin.

- Hơ...

Jungkook ngẩng cả người.

- Jimin.

Gã gọi.

Jimin thật sự ở đây rồi.

-... - Jimin.

Jeon Jungkook như không tin vào mắt mình, đôi mắt to tròn nhìn anh không hề chớp mắt.

- Địa chỉ nhà?

- 19F, chung cư Embelex.

- Tự đi được chứ? Tôi không cõng nổi cậu đâu.

Jungkook gật gật.

- Tốt. Vậy thì đi thôi.

Jimin không nhiều lời, vừa nói xong liền dứt khoát bước đi.

- Tôi đi trước đây.

- ... - Eunwoo, Mingyu.

Mingyu và Eunwoo chưa kịp phản ứng, hai người kia đã đứng dậy đi mất.

Hai tên đàn ông thực sự câm nín, nhìn Park Jimin bước đi, theo sau là cái đuôi Jeon Jungkook vừa rồi còn nằm đây lay mãi không tỉnh, bây giờ lại bước lớn bước nhỏ đi theo người ta.

- Má nó. Cái quái gì vừa diễn ra thế này??? -  Đợi người ta đi rồi, Mingyu mới dám lăn lộn trên ghế mà gào thét.

Eunwoo cũng rất sốc, anh cứ nhìn mãi theo hướng mà Jimin và Jungkook đã đi, trong đầu toàn là những suy nghĩ phức tạp.

Chết rồi, thời thế thay đổi rồi.

Jeon đang lụy người yêu cũ.

.

.

.

Jeon Jungkook chậm rì rì theo Park Jimin đi ra ngoài, bước chân theo không kịp vì người kia đi quá nhanh.

Được một đoạn, Jimin nghe thấy tiếng động lớn phía sau, khi quay đầu lại thì Jungkook đang lồm cồm bò dậy dưới đất.

-...- Jimin.

Cái gã này đã uống bao nhiêu vậy trời?

Anh thở dài, quay lại kéo gã dậy.

- Dựa vào tôi.

Jeon Jungkook ngẩng người, để mặc người kia kéo mình dậy, tay được Jimin choàng qua cổ anh, dìu mình đi.

Thân hình to lớn của Jeon Jungkook áp vào lưng anh, cảm giác săn chắc ấy làm nhịp tim anh đập mạnh hơn.

Hơi thở đầy mùi rượu của Jeon Jungkook lại phả vào cổ khiến Jimin cảm thấy bộ đồ mình mặc tự nhiên có chút nóng.

Chết tiệt thật Park Jimin, cũng đã lâu lắm rồi không gần gũi tên đàn ông nào.

Là vì bận rộn quá, cũng vì đã cảm thấy quá chán mấy gã trai qua đường.

Nhưng anh lại không chịu tìm cho mình một mối quan hệ nghiêm túc.

- Đừng có dựa gần quá.

Jimin bực bội nói.

-...- Jungkook.

Cả hai chậm rì rì ra khỏi quán, đi đến bãi đỗ xe.

Có tiếng cãi nhau của một cặp đôi, càng đi lại gần âm thanh càng thêm rõ nét.

- Em làm sao thế? Bọn họ là bạn của anh cơ mà, mất mặt chết đi được ấy.

- Em không thích, anh xem em là loại người gì hả?

- Chỉ là đùa vui vẻ với nhau chút thôi, em không cần suy nghĩ nhiều quá. Anh sẽ bảo vệ em mà.

- Câm mồm đi, tôi thừa hiểu anh rồi.

Xen vào chuyện của người khác là không tốt, Jimin tự nhủ.

Nhưng bọn họ đang đứng cạnh xe của anh...

Jimin dìu Jeon Jungkook đi đến ngày càng gần, cố gắng như không nhìn thấy bọn họ.

Người đàn ông nhìn thấy hai người kia đi đến, âm thanh có chút nhỏ lại.

- Lee Bona. Anh đã nói là có anh ở đây, em sợ cái gì chứ? Mấy cái này bây giờ rất bình thường. - Hắn ta gằn giọng.

- Anh điên rồi, đồ biến thái, tôi sẽ đi báo cảnh sát.

Cô gái kia ngược lại càng điên tiếc lên.

- Mẹ nó, em bị làm sao thế??

- Xin lỗi, xe của tôi. - Jimin lịch sự nói với người đàn ông đang tự vào cửa xe của anh.

Người đàn ông ho khan, tránh sang một bên.

- Nhỏ tiếng chút, đi chỗ khác nói chuyện. - Hắn kéo tay cô gái kia đi.

Nhưng cô lại vùng ra ngay lập tức.

- Anh buông ra. Tôi không đi theo anh nữa. Tôi biết thừa âm mưu của anh và đám bạn ghê tởm của anh tối nay rồi. Anh đã bỏ cái gì vào nước của tôi đúng không? May mà tôi đã tự làm dấu ly của mình trước khi đi vệ sinh.

- ... - Jimin.

Jimin dừng tay mở cửa xe, hơi nghiêng đầu nhìn cô gái.

Cô ấy cũng đang nhìn Jimin, tựa như lời nói là muốn nói cho anh nghe, ánh mắt nhìn anh như muốn cầu cứu.

- Mẹ nó, đừng có ăn nói linh tinh Lee Bona. Đi theo tôi mau.

- Không. Tôi không đi. Giúp tôi với, tên này là đồ biến thái. Hắn muốn hãm hiếp tôi. Giúp tôi với.

Lee Bona gào lên, cô ta dùng hết sức đẩy người đàn ông kia ra, chạy đến sau lưng của Jimin và Jungkook nấp vào.

- ... - Jimin.

Hình như muốn không xen vào cũng không được nữa rồi.

- Mẹ kiếp, cô...

- Tôi là trẻ vị thành niên, anh giúp tôi với.

- Lee Bona, em đừng ăn nói linh tinh nữa được không? Em mau đi qua đây cho anh!

Tên đàn ông tức giận nói, anh ta nhìn Jimin và Jeon Jungkook.

- Thật ngại quá, bạn gái của tôi uống say rồi ăn nói lung tung đó. Bọn tôi là người yêu, tôi sẽ mang cổ đi, các anh đừng hiểu lầm.

- Không.

Bona sợ sệt nói kéo tay còn lại của Jimin, giọng gần như muốn khóc.

Jeon Jungkook say rượu ở bên cạnh, nhìn bàn tay của Jimin bị cô gái bám lấy, khó chịu cau mài.

- Uống say thì đợi ngày mai tỉnh rượu rồi nói chuyện tiếp. Bây giờ anh để cô ấy về đi. - Jimin nói.

- Xin lỗi? Gì cơ?

- Nếu như thật sự chỉ là hiểu lầm thì ngày mai anh tìm cô ấy giải quyết. Còn bây giờ, cổ không muốn đi với anh. - Jimin thở dài, nói lại lần nữa.

- Anh tin vào lời cô ta nói thật sao? Anh là ai chứ, đừng xía vào chuyện của tôi.

- Tôi không muốn xen vào việc của người khác, nhưng anh thấy đó, một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi đang xin sự giúp đỡ từ tôi. Tôi cũng không còn cách khác.

- Lee Bona cô quậy đủ chưa hả? Qua đây!!

Người đàn ông đưa tay muốn tóm lấy cô gái, nhưng Jimin không cho hắn ta làm điều đó, giấu cô gái ra phía sau lưng mình.

- Mẹ, đó là bạn gái của tao. Trong lúc tao nói chuyện đàng hoàng thì bọn mày mau đi đi. Đừng để tao nổi cáu lên.

- Bãi giữ xe này có camera đấy.

- ...khốn kiếp thật. Tránh ra. Tao phải đưa bạn gái tao đi.

Người đàn ông nhìn Jimin chửi thề. Hắn ta sấn tới, muốn lôi cô gái kia cho bằng được.

Jimin cảm thấy sức mạnh ở bên vai của mình biến mất, Jeon Jungkook im lặng đi cùng mình từ nãy giờ đã phóng lên phía trước.

- Á đau đau đau. Aaa mày làm gì thế hả?

Nhanh đến mức Jimin nhìn còn không kịp, cánh tay của người đàn ông đã bị bẻ ngược ra phía sau.

Jeon Jungkook mặt đầy sát khí, gã trừng mắt:

- Cút.

- Mày...mày...aaa...thả ra thả ra. Đau quá. Gãy tay mất, tao đi...tao đi được chưa? Mẹ kiếp!

Tên đàn ông đau đến kêu lên oai oái.

Jungkook thả tay ra.

Người đàn ông té ở trên mặt đất, hắn ta nhìn Jungkook, liền biết ngay là người không thể chọc, sợ đến mức tái xanh mặt mài.

- Lee Bona, đợi đó, tôi không để yên cho cô đâu.

Nói xong hắn liền vội vã bỏ đi.

Jimin thật sự cũng không biết nói sao.

Jeon Jungkook đúng là không gì nhanh bằng động tay động chân.

Thôi bỏ đi, dù sao cũng nhờ gã mà kết thúc nhanh gọn.

- Cảm...cảm ơn hai anh ạ.

Cô gái ở bên cạnh nhìn người đàn ông kia rời đi cũng thở phào nhẹ nhõm, buông Jimin ra lí nhí nói.

- Không có gì. - Jimin đáp, sau đó lại thở dài nói thêm. - Lần sau đừng đi đến mấy chỗ này nữa, ít nhất cũng phải có bạn bè đi cùng.

Cô gái gật gầu lia lịa.

- Dạ, em biết em biết.

- Cô tự về được chứ?

- Dạ được, em bắt xe công nghệ rồi, đang chờ thì bị anh ta lôi vào đây.

Jimin gật đầu.

Nhìn cô gái kia đi ra ngoài đường lớn, cho đến khi thấy cô lên taxi, Jimin mới an tâm dời mắt.

Khi quay đầu lại, Jeon Jungkook đứng đối diện đang nhìn anh chằm chằm.

Đôi mắt to tròn không hề chớp lấy một cái.

Trông y như tên ngốc.

Rồi tên ngốc ấy, ở trước mặt Park Jimin, đột nhiên lăn đùng ra đất.

-...??- Jimin.

Cái gì vậy?

- Jeon Jungkook?

Jimin lật đật đi tới, ngồi xuống lay lay người nọ.

Nhưng gã không hề có phản ứng.

Hơi thở đều đều từ cánh mũi thoát ra. Jimin còn nghe được tiếng ngáy khe khẽ.

Jeon Jungkook ngủ mất rồi.

.

.

.


Tui thấy mọi người cmt rồi, nhưng mà không dám rep, thay vì rep thì tranh thủ viết cho xong chap mới mọi người sẽ thích hơn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro