🕛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeon... Jungkook, cậu... đúng là...cái đồ... con lợn cơ bắp...

Park Jimin nghiến răng nghiến lợi.

Phải mất hơn 40 phút để có thể đưa Jungkook vào thang máy, lên tầng 19, rồi lại tìm căn hộ F.

Cũng may là chung cư cao cấp này mở khoá bằng vân tay, Jimin không phải tốn thêm thời gian công sức tìm chìa khoá trên người gã.

- Mình đúng là...điên rồi...mới...đi đón...cái tên khốn này...nặng chết... đi được mà.

Jimin tức giận gầm gừ, thở hồng hộc bật từng chữ trong khi đang vác người cao to gần gấp đôi mình trên lưng, mũi giày da đắt tiền của Jeon Jungkook kéo lê thê dưới mặt đất chắc cũng đã mòn nát.

Nhưng cmn ai mà thèm quan tâm chứ?

Cửa căn hộ mở ra, bên trong tối mù không khá hơn ngoài hành lang là mấy.

Jimin cố hết sức lôi Jungkook vào. Anh lần mò trên tường để tìm công tắc đèn, nhưng mò mãi mò mãi vẫn không thấy.

- Khỉ thật, cậu tự đứng đi.

Jimin chịu hết nổi, dứt khoát hất cục tạ trên vai xuống.

Căn phòng nực nội không có ánh sáng, còn bị con ma men áp sát bên tai phả hơi thở nóng rực làm Jimin đổ hết cả mồ hôi.

Âm thanh huỵch nặng nề vang lên, Jeon Jungkook khẽ rên rỉ.

Park Jimin mặc kệ, anh lôi điện thoại trong túi ra để bật flash.

Nhờ sự trợ giúp của ánh sáng, Jimin tìm thấy công tắc đèn ở trên tường.

Tách một tiếng ánh sáng đã bao phủ cả căn hộ.

Anh thở phào một hơi, quay đầu trở lại, nhìn thấy Jeon Jungkook đang nằm một đống trên thảm dậm chân.

- Thật là...

Jimin cảm thấy đau đầu.

.

Sau khi mở điều hoà, lôi được người đến sofa giữa phòng khách, Jimin mệt đến thở không ra hơi.

Jeon Jungkook thì vẫn ngủ say như chết, cho dù bây giờ Jimin có lén lút thủ tiêu vứt xác, gã ta sẽ cũng không hay biết gì đâu.

Tóc tai vuốt keo bóng mượt bị rối tung lên như tổ quạ, quần áo nhăm nhúm xộc xệch, nhưng Jeon Jungkook lại được trời phú cho nhan sắc đẹp đến biến thái, nhìn tới nhìn lui không hề nhếch nhác chút nào, vẫn là bộ dạng của một gã đẹp trai say xỉn.

Jeon Jungkook lầm bầm khó chịu, tay vô thức nắm cổ áo sơ mi tự mở ra mấy cái cúc.

Thân hình rắn chắc của Jeon Jungkook lộ ra dưới đáy mắt của Park Jimin, thói quen tự cởi đồ trong lúc ngủ này, anh không lạ lẫm gì, đúng là cái đồ biến thái Jeon Jungkook.

Khuôn ngực bóng loáng rắn chắc đầy mê hoặc đó đúng thật là cám dỗ muốn đòi mạng. Jimin híp mắt, cảm thấy cổ họng mình có hơi khô.

Chết tiệt thật, tại sao lại gom tất cả sự đẹp trai vào một con người như thế?

Công bằng ở đâu?

Jimin đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm cử chỉ của người kia, cho đến khi bàn tay còn lại của Jungkook bắt đầu mon men sờ thắt lưng, mắt Jimin mới bắt đầu trợn to lên, trời đất, tên khốn này còn muốn cởi quần sao?

- Dừng, dừng ngay đi.

Jimin gắt lên, vả cái chát lên mu bàn tay Jeon Jungkook, không cho gã làm điều mà mình muốn, sau đó dứt khoát tìm điều khiển điều hoà, hạ nhiệt độ từ 26 xuống còn 18.

Không quan tâm đây là nhà Jeon Jungkook hay bất kì ai khác vào lúc này, Jimin nghĩ mình phải đi tìm nước chút nước lạnh để uống.

.

Jimin đang đứng ở trong bếp của Jeon Jungkook, tu ừng ực chai nước khoáng lấy từ trong tủ lạnh.

Trước khi đóng lại, tầm mắt vẫn không nhịn được nhìn sơ qua cái tủ lạnh đầy ắp thứ ăn của Jeon Jungkook.

Đồ ăn, thức uống, nguyên liệu để nấu ăn, có vẻ không thiếu bất kì thứ gì.

Jimin khẽ đảo mắt, nhìn căn bếp được bày trí rất nhiều đồ đạc dụng cụ. Bỏ qua sự xuất hiện khó hiểu của nước giặt(?), nước xả vải(??) và dàn máy giặt sấy(???) ở một góc trong bếp thì mọi thứ đều được bày trí khá ngăn nắp và trật tự.

Phòng khách cũng có vẻ rất tươm tất, gọn gàng, Jeon Jungkook có cả một quầy bar trong nhà nằm gần phía cửa ra vào. Máy chạy bộ, xà tập và dụng cụ boxing được bố trí một khoảng trước phần tường bằng kính, có thể nhìn khung cảnh thành phố. Còn có ghế lười đặt gần ban công, tủ sách và vài chậu cây xương rồng nhỏ.

Park Jimin chậm chạp đảo mắt nhìn từng thứ một, có chút ngẩn người.

Jeon Jungkook là kiểu sẽ tự nấu ăn, tự giặt quần áo và làm những thứ như dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cảnh và đọc sách sao?

Jimin thật sự không nhớ đấy?

Thời gian... có thể làm thay đổi một con người như thế sao?

Trong lúc mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, Park Jimin giật bắn mình, vì chiếc hộp đen to đùng ở gần ban công đột nhiên chuyển động.

Tiếng gầm gừ của động vật nào đấy lọt vào lỗ tai của anh.

Chưa kịp để Jimin định hình rõ, vật thể đen thùi lùi từ trong chiếc hộp đen ấy đột nhiên nhảy dựng ra.

Con chó Doberman to đùng đứng trừng đôi mắt sáng quắc của nó lên với Jimin, hai lỗ tai dựng đứng và đuôi cụp xuống.

Jeon Jungkook còn nuôi cả chó.

Jimin ý thức sự giận dữ của con vật nọ vì nó nhận ra anh là một kẻ lạ mặt nào đó xuất hiện trong căn hộ.

Anh đánh mắt về phía sofa ở đằng xa, chỉ có thể thấy được chỏm đầu tròn, tên chủ nhà đang ngủ say như chết vậy.

Jimin khẽ nuốt nước bọt, con chó lớn quá.

- Bình... bình tĩnh nào, chó ngoan.

Jimin thều thào trong cổ họng, nắm chặt vỏ chai rỗng nhìn con chó đang từng bước nhỏ tiếp cận mình, và ánh mắt của nó không có vẻ gì là thân thiện lắm.

Doberman là giống chó canh gác rất tốt, can đảm và nhanh nhẹn, sẵn sàng tấn công kẻ địch để bảo vệ chủ nhân. Jimin từng nhìn thấy giống chó này trên tin tức thời sự, một con chó nghiệp vụ của cảnh sát, con chó đã tấn công kẻ buôn ma túy xuyên quốc gia.

Jimin cảm thấy mình sắp bị chó cắn thật rồi.

Jeon Jungkook khốn kiếp, tốt nhất là cậu đã tiêm chủng đầy đủ cho chó của mình.

Nếu tôi mà bị bệnh dại, tôi sẽ cắn cậu đầu tiên.

Tim Jimin như muốn rớt, con chó đã áp sát chân của anh, anh thậm chí còn không dám thở.

Nhưng cuối cùng, Jimin không bị nó cắn.

Con chó dè dặt đi vòng quanh chân của Jimin, ngửi tới ngửi lui trên ống quần tây. Dường như mùi của Jeon Jungkook vẫn còn trên cơ thể khiến cho nó không hề có ý tấn công Jimin như anh đã tưởng tượng.

- ...

Con chó dừng lại khi nó đã ngửi đủ, nó đặt mông ngồi trước mặt Park Jimin, nhìn chằm chằm anh không nhúc nhích.

Jimin khó hiểu gãy đầu, nhìn con chó mới lúc nãy còn gầm gừ đáng sợ, bây giờ đã ngoan ngoãn ngồi một cục, hình như còn...còn đang vung vẫy đuôi với anh?

Ơ kìa?

Jeon Jungkook nuôi con chó như vậy để trông nhà, gã thấy ổn sao?

Sau khi ngồi nhìn Jimin chán chê, con chó bỏ không hề báo trước, cong đuôi chạy vèo lên phòng khách, nơi có Jeon Jungkook đang nằm phơi thây ngáy khò khò.

-...- Jimin.

.

Sau khi trở lại phòng khách, Jimin còn dè dặt không dám bước đi quá mạnh.

Chó Doberman đã nhảy tọt lên trên ghế, à không, là nhảy hẳn lên trên người của chủ nhân nó, liếm tới liếm lui khuôn mặt của Jeon Jungkook.

Con chó to đùng, Jimin đoán nó cũng ít nhất hơn 5 tuổi, và nặng cũng khoảng hơn 20kg.

Nó đang đè hẳn lên trên ngực của Jungkook, nhui tới nhui lui giống như đang chơi đùa vui vẻ với gã.

Jeon Jungkook có thở được không vậy?

Con chó lúc lắc cái đuôi, nó nhìn thấy Jimin thì ngồi thẳng dậy, cái đầu nghiêng sang bên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh tựa hồ như đang thắc mắc.

Jimin đột nhiên thấy có chút buồn cười.

Không phải những con chó Doberman đều rất hung dữ sao? Con chó này của Jeon Jungkook kì lạ thật đấy.

- Bam...x..xuống ngay....

Người bị đè Jeon Jungkook hình như đúng là thở không nổi mà tỉnh lại, gã rên rỉ.

Ánh mắt lờ mờ không lấy nổi tiêu cự, Jungkook chỉ nhìn thấy một cục đen thui quen thuộc đang "trấn" trên ngực mình, mặt bị liếm đến ướt nhẹp.

Bam bị ông bố mình dùng sức hất xuống, nó không vui vẻ muốn được trèo lên nhưng Jeon Jungkook đã không cho nó cơ hội đó, gã mệt mỏi bật người ngồi dậy.

- House.

Jungkook ra lệnh, chỉ tay về phía chuồng, con trai cưng Jeon Bam đành lủi thủi cụp đuôi chạy đi.

Cảm giác đau đầu khiến Jungkook phải híp mắt, gã đưa tay sờ sờ đầu. Nhìn thấy Park Jimin đang ngồi khoanh tay bắt chéo chân đối diện cũng không ngạc nhiên.

Gã vẫn nhớ rõ mọi chuyện trong lúc say.

Kể cả việc bị Jimin vác trên vai, đầu đập vào trần xe sưng một cục, bị Jimin hất té trước thảm dậm chân, tiếp đất bằng mông đau điếng.

Đúng là thảm đến không dám ngẩng mặt.

Thấy mãi một lúc lâu Jungkook vẫn không nói gì, Jimin toang đứng dậy, anh nhàn nhạt nói:

- Nếu cậu ổn rồi thì tôi đi đây.

- K...khoan đã.

Jeon Jungkook vội vã đưa tay ngăn anh lại.

Nhìn ống tay áo mình bị kéo lấy, chân mài Jimin hơi hơi nhăn lại:

- Còn có chuyện gì khác nữa?

Jeon Jungkook thu tay về, vuốt lại đầu tóc bù xù của mình, sửa lại quần áo cho trông gọn gàng hơn một chút, mặc dù cơn đau đầu vẫn âm ỉ khó chịu, nhưng gã đã hoàn toàn tỉnh táo.

- Anh ngồi xuống trước đã.

-...- Jimin.

Người đối diện im lặng không nói gì, sau đó chậm rì rì ngồi xuống lại.

Jeon Jungkook không dám nhìn thẳng vào Park Jimin, gã cũng không nghĩ Eunwoo và Mingyu sẽ gọi cho Jimin, cũng không ngờ Jimin còn thật sự đến.

Thật sự Jungkook có chút không tin, khoảnh khắc nhìn thấy Park Jimin ở quán, gã còn nghĩ mình đang nằm mơ.

Nhưng cảm giác té đau là thật.

Cảm giác thân thể ấm áp ấy tựa sát, kéo Jungkook đi cũng là thật.

- Anh...lần sau...anh không cần phải tới nữa...tôi xin lỗi. Tôi... không phải cố ý đâu.

- Không cố ý? Không cố ý gọi tên tôi trong lúc say để bạn cậu gọi tôi tới hả?

Jimin hỏi.

- ...- Jungkook.

Mất mặt đến thế là cùng.

Jimin nhìn chằm chằm vào người trước mặt, ánh mắt trầm xuống.

- Jeon Jungkook.

Jimin gọi.

Jungkook nghe thấy tên mình được bật ra từ miệng người kia, giật mình mà ngẩng đầu.

- Cậu nói thật cho tôi biết đi. Cậu về Hàn Quốc, cậu vào HYBE, là vì để tiếp cận tôi đúng không?

Nhìn bộ dạng người kia thừ người ra, dường như bị nói trúng tim đen không thể che dấu, trong lòng Jimin dấy lên từng suy nghĩ phức tạp.

- Tôi...

Jeon Jungkook há há miệng, nhưng không nói ra được lời bao biện nào.

- Cậu làm sao? Chúng ta không còn là những đứa trẻ nữa Jungkook. Hãy nói thật đi, đừng viện ra lý do nực cười nào đó.

Jungkook biết rõ mình không phải là một ngươi dễ bị nhìn thấu. Dù đã cố gắng bày ra vẻ ghét bỏ người trước mặt, xuất hiện trước anh như một gã người yêu cũ ngạo nghễ, nhưng mối quan tâm quá lớn của bản thân dành cho Park Jimin vẫn bán đứng Jeon Jungkook chỉ sau một vài chuyện.

- ...tôi không phủ nhận.

Jeon Jungkook thở dài nói.

Nhưng Jimin nghe xong chỉ khẽ nhếch miệng, lộ ra nụ cười đầy châm chọc.

- Jeon Jungkook, trông cậu bây giờ như đang lụy tôi vậy.

- Anh nghĩ vậy sao?

Jimin nhún vai.

- Anh muốn nghĩ sao cũng được.

Đáp lại sự công kích của anh, Jeon Jungkook lại bày ra vẻ bất lực, tựa như thừa nhận. Điều này càng khiến tia lạnh lẽo trong mắt của Jimin ngày càng rõ ràng hơn, y cười trên mặt bay sạch sẽ không còn gì.

- Nghĩ sao cũng được? Cậu lại muốn chọc cho tôi điên lên có đúng không? Nói ra đi!

Jimin gằn giọng.

- Nói rõ mục đích của cậu ra. Đừng có bày ra vẻ đáng thương tội nghiệp như vậy nữa. Cậu rốt cuộc tại sao phải làm vậy? Cậu bày ra dáng vẻ quan tâm tới tôi, làm ra vẻ nhườn nhịn chịu đựng tôi, uống say thì niệm tên tôi như niệm chú. Cậu bị điên rồi hả? Cậu thật sự nghĩ cậu đang lụy tôi sao? Đùa cái gì cũng có chừng mực thôi Jeon Jungkook.

Cùng với âm thanh ngày càng lớn của Park Jimin, bên ngoài dội tới một tiếng sấm vang rền, cơn mưa đêm đột ngột dội xuống lồng thành phố.

- Cậu trách tôi sống ích kỷ sao? Cậu mằng tôi áp đặt, không bao giờ biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác sao? Cậu mắng hay lắm. Vậy cậu đã xem lại bản thân của cậu chưa? Jeon Jungkook rốt cuộc ai mới là người đang gây chuyện với ai đây???

- ...

- Xem như tôi xin cậu đi, tôi đã đủ thê thảm rồi. Đừng một lần nữa biến tôi thành mớ thảm hại. Jeon Jungkook cậu rốt cuộc có nghe hiểu lời tôi nói hay không?

Đối mặt với cơn thịnh nộ này của Jimin, Jeon Jungkook có chút không biết phải làm sao.

- ...không phải như anh nghĩ đâu. Tôi không hề tiếp cận anh để làm những điều ngu ngốc nào nữa. Tôi thật sự...

- Cậu đừng nói là cậu thực sự lụy tôi.

Jungkook không kịp nói hết câu, người kia đã ngắt lời.

-...

- Nghe kinh tởm lắm.

Jimin nhếch miệng, cười cợt.

Sự khinh bỉ cùng chua chát trên gương mặt anh như đang bóp chặt lấy hơi thở của người kia.

Jungkook cảm thấy tim mình đau nhói.

Đau chết đi được.

Không phải vì sự phũ phàng của người đối diện, mà là gã nhận ra, sự tổn thương của Jimin vẫn còn rất sâu đậm.

Jungkook ghét Jimin một, nhưng gã hận bản thân mình tới mười.

Sự thất bại và hối hận lớn nhất trong cuộc đời gã không gì khác ngoài việc đã gây ra những tổn thương cho Park Jimin.

Từng lời chất vấn của anh, Jungkook không phản bác lại thứ gì.

Đối với Jeon Jungkook, tình yêu là một sự trả đũa. Gã phải trả giá cho những sai lầm và tội lỗi mình gây ra.

Gã rất muốn hỏi, Park Jimin còn anh thì sao? Anh không cảm thấy có lỗi hay ray rứt với tôi hay sao? Tôi là kẻ cắp thì anh cũng là bà già. Anh có bao giờ thôi thù ghét mà suy nghĩ về tôi hay chưa? Anh có đau lòng mà tiếc nuối về những kỉ niệm của chúng ta chưa?

Nhưng nhìn thấy sự thống hận trong đôi mắt của Jimin, sự tổn thương của mình gây ra cho anh, Jungkook cảm thấy tổn thương mà bản thân chịu đựng không hề có giá trị gì nữa.

Gã có thể bỏ qua tất cả, tha thứ tất cả những thứ Jimin trả đũa mình.

Nhưng Jimin thì không.

- Jeon Jungkook, tôi mong cậu hiểu rõ giới hạn của bản thân. Càng hiểu rõ mối quan hệ này đã là đống tro tàn. Xin cậu...

Jimin chậm rãi đứng dậy, giọng như muốn vỡ ra, phải cố gắng lắm mới có thể khống chế bản thân không run rẩy vì cảm xúc hỗn độn bên trong mình.

- Xin cậu đừng dày vò tôi nữa.

Anh yếu ớt nói.

Mưa bên ngoài trút xuống dữ dội, càng ngày càng to, sấm chớp đì đùng liên tục loá lên trong màn đêm.

Sức chịu đựng của con người đều có giới hạn của nó.

Park Jimin xoay người muốn rời đi, nhưng hai ba bước đã bị ai đó kéo lại.

Jeon Jungkook choàng tay, ôm lấy thân hình anh từ phía sau.

Cái ôm chặt đến mức khiến Jimin cũng phải ngỡ ngàng.

- Buông ra. Cậu điên hả?

Jimin quát lên.

Dù người kia có cựa quậy thoát ra như thế nào, Jeon Jungkook cũng cứng đầu mặc kệ.

Gã run rẩy giữ chặt hai tay Jimin, gục đầu lên bờ vai anh.

Người lớn hơn ngưng vùng vẫy, anh cảm nhận được hơi thở nặng nhọc kia đang đè áp lên trên người mình, cả người Jeon Jungkook run lên bần bật. Âm thanh gã vỡ vụn:

- Xin anh...đừng đi mà...

- Xin anh, nghe tôi nói đi mà...

- Tôi thật sự không có tư cách để trách móc anh. Nhưng tôi...

Jeon Jungkook cố ngăn không cho mình nói đứt quãng. Nhưng có thứ gì đó nghẹn đắng trong cổ họng.

- Tôi... cũng biết đau mà Jimin. Tôi... cũng đau...tôi cũng tổn thương mà...

- Tôi sai, là tôi sai hết, tất cả là do tôi, tôi đã hối hận lắm rồi. Park Jimin...cả cuộc đời tôi...hối hận nhất là làm tổn thương anh...

Nhìn thấy anh đau, tôi càng đau gấp bội.

- ...

- Trong bảy năm qua, không có lúc nào mà tôi không tự chất vấn bản thân. Tôi là một thằng khốn. Cho nên là, xin lỗi...

Vai áo của Jimin thấm đầy nước mắt của Jeon Jungkook. Âm thanh nghẹn ngào kề sát, truyền vào tai.

Park Jimin chỉ có thể chết lặng.

- Tôi nhớ anh. Không lúc nào là tôi không nhớ. Kỉ niệm về hai ta khiến tôi chết dần chết mòn. Tôi không thể chịu đựng nổi, anh có hiểu hay không Park Jimin...

- Park Jimin tôi phải quay trở về đây, tôi tìm anh, dù mọi thứ có rối tung lên, dù anh có mắng nhiếc tôi, đánh tôi, thậm chí giết chết tôi cũng được.

-...

- Nhưng anh đừng không tin vào tình cảm của tôi...xin anh...

-...

-...

- Bên ngoài trời mưa rất to, anh đừng đi, đừng để bị cảm lạnh.

- Đừng ngược đãi bản thân hơn nữa. Thân thể gầy gò này...anh đừng khiến nó chịu đựng nữa...

- ...

-...tôi rất đau lòng... Jimin...

Người ta nói thời gian là phương pháp duy nhất chữa lành mọi tổn thương.

Thời gian cũng là phương phát duy nhất để quên đi tình cảm với một người.

Nhưng Park Jimin nhận ra rằng, dù bản thân có thêm bao nhiêu thời gian,  anh cũng không thể nào ngăn được thứ tình cảm mù quáng của mình dành cho người đó.

Cho dù người đó gây cho anh bao nhiêu đau khổ tuyệt vọng. Cho dù người đó có mãi mãi không quay về.

Jimin cũng sẽ không bao giờ lấy lại được thứ mà mình đã trao cho gã.

Tâm can.

Ngự trị trong tim anh luôn luôn chỉ có một.

Jeon Jungkook.

Yêu Jeon Jungkook là điều Jimin không thể chối bỏ.

Nhưng để tin Jeon Jungkook một lần nữa là điều quá khó khăn đối với anh.

- Lúc ấy, tôi cũng cầu xin cậu ở lại.

Cơn mưa vẫn không hề dừng lại, Jungkook tuyệt vọng nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi.

Xúc cảm đau đớn đến nghẹt thở mà gã đang cảm nhận liệu có so được với lúc đó?

Tại khoảnh khắc mà Jeon Jungkook rời đi, bỏ lại một Park Jimin cùng hàng ngàn vết thương không thể chữa lành.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro