🕒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyun:

Hyung!!

Em sẽ đến Seoul vào tháng này luôn được chứ?

Jimin:
Hai tháng nữa mới nhập học.

Em cứ ở quê đi cho khoẻ.

Muốn đi du lịch với mấy đứa bạn cấp ba không?

Hyung cho tiền đi nhé?

Jihyun:
Thôi đi.

Am không cần tiền của anh mà.

Em chán ở đây lắm rồi.

Cho em lên Seoul cùng hyung đi.

Jimin:
Hyung bận lắm.

Phải đi làm cả ngày biết chưa hả?

Anh đã dồn hết lịch làm để tháng sau có thời gian cho em đó.

Jihyun:
Thế thôi.

Em sẽ lên và tự đi đây đó một mình trước☹️.

Jimin:
Seoul không phải chuyện đùa.

Sao hyung có thể để em tự đi một mình?

Ngoan ngoãn ở đó đi Park Jihyun.

Tháng sáu anh sẽ về rước em mà.

Jihyun:
Sao hyung cứ xem em là đứa trẻ vậy?

Em đã 18 tuổi rồi nha.

18 tuổi hyung cũng đã tự đi một mình đấy thôi😤.

Jimin:
Trong mắt anh thì em vẫn là thằng nhóc con🙄.

Cãi hơi nhiều rồi.

Tét mông đấy nhé.

Jihyun:
Ahh hyung đúng là cái đồ đáng ghét.

Em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu.

😡😡

Jimin:
🙄🙄🙄

Xem có phải con nít không trời.

.

.

.

Jimin bất lực nhìn đống emoji phẫn nộ mà Jihyun đang spam điên cuồng trên màn hình điện thoại.

- Jiminie?

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Seokjin đang mặc bộ đồ ngủ con cừu của anh ấy từ trong phòng đi ra.

- Hyung, sao anh không ngủ đi? Em để đèn nên làm anh thức giấc sao?

Jimin vươn tay gập màn hình laptop lại, tùy tiện dọn dẹp mớ đồ đạc bừa bộn của mình trên sofa để cho ông anh có chỗ ngồi xuống.

Seokjin ngáp một cái dài thược, thả người bên cạnh Park Jimin.

- Anh hỏi em mới phải đấy. Em về từ lúc nào? Đã ăn uống gì chưa? Và sao không đi ngủ đi?

- Mới thôi, đừng lo, em đã ăn rồi, ăn rất nhiều đấy.

Jimin chán nản đáp.

Seokjin biết mình hỏi thừa rồi.

Sau khi kết thúc công việc ở Studio, Jimin đã phải vội vàng tiếp nhận cuộc hẹn đột ngột của giám đốc công ty LO.

Hơn hai tuần im hơi lặng tiếng, cả Jimin, Kim Seokjin và Jung Hoseok đều sốt ruột muốn chết về hợp đồng béo bở này liệu có rơi vào tay công ty khác hay không.

Thế nên, Jimin không thể nào không nhận lời ngay khi trợ lý của giám đốc Yoon gọi cho Hoseok.

Có điều, anh không nghĩ rằng cuộc hẹn kí hợp đồng lại biến thành bữa cơm tối tại nhà hàng sang trọng bậc nhất.

Và Jimin, trong bộ đồ nhàu nhĩ đã lăn lộn cả ngày với ekip trở nên có phần lôi thôi trước anh ta.

Jimin đã có những dự cảm không lành khi anh đứng trước nhà hàng. Cho đến khi gặp giám đốc Yoon, mọi thứ không hề lệch so với những gì anh tưởng tượng.

Người đàn ông này có ý với anh.

Giám đốc Yoon có vẻ khá lơ đễnh trong bữa ăn, anh ta đặt những câu hỏi không liên quan đến công việc, hỏi Jimin ăn có vừa miệng không, sở thích thường ngày là gì, hỏi Jimin liệu anh ta có thể có số cá nhân của anh hay không?

Jimin thấy đau đầu.

Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, buổi ăn cơm kéo dài hơn 3 tiếng này khiến anh mệt chết đi được.

Nhưng bởi vì hợp đồng, anh không thể nào không miễn cưỡng mà vui vẻ với Yoon Si Won.

Kết quả là, Jimin vốn tan ca lúc 6 giờ chiều, phải về nhà lúc 10 giờ hơn.

Vừa về đến nhà lại nhớ ra cần phải duyệt bản final gấp cho Remi. Thế là Jimin đến áo khoác còn chưa cởi đã mở laptop ra làm việc.

Seokjin híp mắt, quan sát người nhỏ hơn từ đầu tới chân, không do dự nói:

- Ngày mai off một ngày đi, anh cho phép đấy.

Jimin nghe thấy vậy liền bật cười.

- Chủ tịch Kim. Em cũng rất muốn nghỉ. Nhưng giám đốc Jung sẽ khóc đó.

Bởi vì lịch trình ngày mai cũng rất quan trọn, buổi chụp ảnh cho album Golden của ngôi sao âm nhạc toàn cầu.

- Ơ hơ. Anh mày là chủ tịch đó em. Sao anh phải rén thằng nhóc khó tính đó chớ?

Seokjin nghe vậy liền lặp tức phản đối, dù sao anh cũng là chủ tịch, là cổ đông bự nhất của công ty.

Nhưng không hiểu tại sao mọi người chỉ ngán Jung Hoseok, có phải chăng vì chính Seokjin cũng bị thằng nhóc ấy quản?

- Lịch trình của anh còn đang bị Hoseok nắm kia kìa hyung.

Jimin khúc khích cười.

Nhắc đến Seokjin chỉ biết tức.

Đúng vậy, mặc dù là chủ tịch, nhưng Seokjin là một người thích tự do, anh chỉ muốn đóng phim và đi du lịch, ngoài việc chi vốn và thu lợi nhuận hàng quý, mọi việc đau đầu còn lại Seokjin đều thoái thoát hết cho tư bản chính hiệu Jung Hoseok.

Đến lịch trình của Seokjin mà cũng bị Hoseok tóm, nó còn không cho anh ấy có cơ hội chuồn việc một ngày nào!

- Mặc dù vậy, nhưng anh thấy mày xanh quá rồi đấy Jiminie. Sắp xếp nghỉ phép đi. Hoseok sẽ đồng ý thôi.

Jimin nghe thấy vậy khẽ cười, lắc đầu.

- Không cần đâu. Em cũng muốn kiếm tiền mà.

- Cần bao nhiêu, anh đưa mày, tiền tươi luôn nhá?

- Hyung, em không cần tiền của anh nữa đâu. Anh thật là!

Jimin nhăn mặt.

Khó khăn lắm Jimin mới có thể trả hết khoản tiền đó cho Seokjin.

Chưa kể là tiền, ân tình của Kim Seokjin dành cho Park Jimin, cả đời này anh sợ trả còn không hết.

Khó chỉ anh ấy, còn có Hoseok Hyung và Taehyung.

Cho nên, đối với việc hôm nay là một ví dụ, Jimin bằng mọi cách phải dành được hợp đồng quan trọng này về cho HYBE năm nay.

- Em bây giờ đâu có còn túng thiếu như lúc trước. Chỉ là muốn kiếm thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi hyung. Anh thấy đó, thằng nhóc Park Jihyun lên đại học rồi, cái gì cũng nên phòng hờ trước. Còn phải ra riêng nữa chứ, không phải là em không thích ở với anh, nhưng mà dù sao cũng phải mua một chỗ ổn định, cũng là nghĩ cho Jihyun sau này hết.

Jimin ậm ừ giải thích, mở lại laptop lên, miệng vừa nói vừa chốt bản final cho Remi. Cuối cùng cũng yên tâm tắt máy.

- Ò, còn nghỉ phép thì em dồn cả vào đầu tháng sau rồi, để sắp xếp cho Jihyun...

Seokjin ngáp đến chảy nước mắt, cau mài nghe từng lời từng lời Park Jimin nói.

- Thôi thôi được rồi. Mày cứ như ông chú 5 chục ấy em, tính đến độ thằng nhỏ có hồi đi lấy vợ rồi đấy.

Jimin nghe người kia càu nhàu cũng không phản bác, chỉ cười khổ.

- Anh đi ngủ đi. Em cũng sẽ tắm rồi đi ngủ liền.

- Khoan đã. Nghe anh nói chút việc này.

Jimin dừng việc dọn dẹp lại, quay đầu nhìn người lớn hơn chớp mắt.

- Em nghe đây?

Đối diện với đôi mắt của Jimin, Seokjin chột dạ, đưa tay sờ cánh mũi.

- Ờ...anh biết là em có thể không muốn nghe. Nhưng mà anh muốn nói về thằng nhóc họ Jeon đó có được không?

Jimin nghe đến tên của người không thể quen hơn.

Cũng không phải là anh không lờ mờ đoán được. Thực tế Taehyung, Hoseok và đám nhỏ luôn nhắc đến Jungkook nhan nhản hàng ngày.

Jimin thật sự mệt mỏi, anh không phải muốn chạy trốn, nhưng anh nghĩ mình cũng không có nghĩa vụ phải đối mặt với các vấn đề về gã.

Nhưng mọi người đều vì quan tâm anh thôi.

- Okay, anh sẽ không bàn đến vấn đề tình cảm các thứ đâu, yên tâm đi, anh tin là em có lý do của mình cả, và cái gì làm em thoải mái thì em cứ làm. Hiểu chứ em trai?

Jimin nghe vậy hơi bật cười.

- ...ừm. Anh nói đi. Anh muốn nói gì nào hyung?

- Anh chỉ muốn đề cập đến công việc thôi. Hoseok có nói với anh về kế hoạch kí hợp đồng với Jungkook trong năm nay trước đó rồi. Chắc em cũng đã biết về kế hoạch tiến ra thị trường Châu Âu của công ty chúng ta vào quý 4 năm ngoái, xét theo phương diện công việc, ký hợp đồng với Jungkook là một sự lựa chọn không tồi.

- Em hiểu chứ. Em không hề có ý kiến mà, anh biết đó.

Jimin gãi đầu.

- Yeah, Jimin, cậu ta là người yêu cũ của em là ngoài dự liệu của bọn anh, thật sự. Việc để Jungkook vào chỗ của em là sắp xếp của anh và Hoseok. Dĩ nhiên, Jungkook sẽ có đội làm việc riêng của cậu ấy, nhưng trước đó bọn anh có kế hoạch khác. Với uy tín của Jungkook ở nước ngoài và năng lực của em, chúng ta đã có sẵn các dự án muốn để cho cả hai cùng Co. director.

- ...?!

- Chính xác là để lôi tên tuổi em ra thị trường châu Âu theo Jungkook, sau đó dần tạo dựng uy tín riêng cho em. Cho đến khi em cũng có danh tiếng ổn định, chúng ta mới có cơ hội nhận được dự án từ thị trường đó. Đó chính là bước đầu tiên. Vì em là nhiếp ảnh và director mạnh nhất, xuất sắc nhất, em là người mở đường. Jimin, em hiểu ý anh chứ? Chúng ta có Taehyungie, em ấy là người Mỹ tiến thành công với vai trò model, cameo cho vài bộ phim Hollywood, nhưng nếu như HYBE có thể mang em ra quốc tế, thâm nhập vào đội ngũ sau nghệ sĩ, anh nghĩ rằng chúng ta càng có lợi hơn.

Đó là cách mà tư bản tiến vào một thị trường. Nó tương tự như việc để cho nghệ sĩ của họ tham gia vào các dự án của nghệ sĩ quốc tế, sau đó nghệ sĩ sẽ có cơ hội debut tại thị trường mới, hay việc đặt trụ sở, ký kết các dự án của nghệ sĩ quốc tế ở Hàn, thu hút các công ty quốc tế đầu tư và hợp tác.

Và Jimin - tài năng, khả năng không có gì bàn cãi, là thế mạnh rất lớn của công ty.

- Hyung, em...chưa nghe anh hay Hoseok nói về việc này bao giờ.

Jimin lắp bắp, cảm thấy hơi bất ngờ trước lượng thông tin anh vừa tiếp nhận được.

- Anh đã định, ý anh là, bọn anh. Nhưng ngày công khai Jungkook trên mặt báo, không chỉ em mà cả Taehyungie đều phản ứng quá kịch liệt. Và bọn anh, ờ, có chút bối rối. Em biết đó, Jiminie, nếu như em thật sự không muốn, em có thể nói với bọn anh. Nghiêm túc, em biết là anh và Hoseok sẽ không ép em. Bọn anh đều muốn em có thể thoải mái. Jimin, em hiểu ý của anh không?

- ...em.

Rõ ràng đây là một kế hoạch vô cùng tốt.

Nhưng Jimin vốn không biết.

Hoseok và Seokjin quả là những người có đầu óc đi trước trong ngành. Đó là lý do HYBE không phải là công ty giải trí lâu đời, cũng không quy mô nhất, không nhiều vốn nhất, mà hiện tại lại là công ty giải trí nổi tiếng nhất, có doanh thu cao nhất.

Trong khi những tư bản khác vẫn đang chật vật tranh giành vị trí Big3, Big4, Big5 trong nước, hai người này đã len lỏi tiến ra thị trường quốc tế.

- Jiminie.

Seokjin nhẹ giọng gọi.

- Em là đứa em trai thân thiết của bọn anh. Cho nên em hiểu rằng, bọn anh đều luôn mong những thứ tốt đẹp đến với em. Xin lỗi vì đã không nói trước, nhưng bây giờ chắc em đã hiểu ý của anh rồi đấy. Em nghĩ như thế nào? Tất nhiên, bọn anh sẵn sàng thay đổi kế hoạch nếu như em không mong muốn Jeon Jungkook ở gần em. Anh để cho em chọn lựa!

Jimin lặng thinh, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của vị hyung mà anh luôn kính trọng, cảm thấy hình như mình đã làm phiền lòng hai người họ trong thời gian qua.

Anh đã đặt tình cảm cá nhân vào công việc, khiến cho tầm nhìn của mình hẹp lại và không nhìn thấy được thứ gì to tát hơn.

Tất cả những gì Jimin làm, không đơn giản chỉ vì kiếm tiền.

Anh muốn trả ơn bọn họ, báo đáp những người không máu mủ ruột rà đã cứu vớt cuộc sống khốn khổ của anh.

Chính vì thế, nếu họ là chủ, thì Jimin nguyện trở thành công cụ của bọn họ. Trong suốt nhiều năm qua, Park Jimin luôn là con át chủ bài của công ty, kiếm về vô số giá trị và mối quan hệ.

Jimin chắc chắn phải như vậy.

-...em xin lỗi. Em đã không biết.

Jimin thì thào giọng từ trong cổ họng. Cảm giác tội lỗi của anh nhanh chóng lan toả làm cho Seokjin giật mình, phải vội vàng xua tay:

- Park Jimin, em lại làm sao đấy? Nghe này, em đừng cái kiểu đấy nữa, em không phải là công cụ. Chúng ta là gia đình, được chứ? Chúng ta đã đi rất xa rồi, vấn đề này chỉ là chọn lựa con đường mà thôi. Chính vì em sẽ như thế này cho nên Hoseok mãi không dám nói đấy.

Vì nếu như Jeon Jungkook và Park Jimin là một mối quan hệ độc hại nào đấy, và Jeon Jungkook là một tên cặn bã, thì Jimin vẫn sẽ lựa chọn bất chấp vì công ty của bọn họ mà thôi.

Seokjin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh của Jimin.

- Em nói cho bọn anh biết, ít nhất, là Jeon Jungkook đã tồi tệ với em đến mức nào đi. Bọn anh muốn được biết, Jimin. Vì bọn anh không cần một kẻ có nhân cách rách nát ở công ty cho dù có là thiên tài. Và quan trọng nhất là kẻ đó sẽ không được đến gần Jiminie của bọn anh đâu.

Jimin chỉ khẽ lắc đầu.

Jimin thật sự không muốn nhớ lại nữa.

- Không có đâu, hyung.

Jimin cười gượng.

- Em đã hiểu rồi. Em sẽ giải quyết mớ rắc rối này. Đây là một cơ hội tốt để mở đường. Em sẽ không phá nó đâu.

- ...- Seokjin

Sau khi nói thêm vài ba câu, Seokjin trở về phòng ngủ, Jimin cũng mệt mỏi vác đồ đạc vào phòng mình.

Nếu như hỏi Jimin, Jeon Jungkook là gì?

Anh sẽ nói, Jeon Jungkook là một giấc mơ dại dột.

Một giấc mơ không trọn vẹn, nhưng nó không hề xấu xí.

Lẽ ra, Jimin không nên trèo cao rồi ngã đau như vậy.

Jungkook sai, gã vốn là một đứa trẻ lớn lên sai cách.

Jimin cũng vậy.

Nhưng thật tiếc, bọn họ vốn không thuộc về cùng một thế giới.

Hỏi Jimin có cố níu giữ không?

Anh không dám nói .

Nhưng anh đã cố gắng, cố gắng hết sức của mình.

Ngoài tình yêu nhỏ nhoi đó, Jimin còn gia đình, còn gánh nặng như thái sơn trên vai.

Jeon Jungkook của lúc đó thì quá đỗi ấu trĩ và nông nổi để có thể thấu hiểu.

Cho đến khi mất mát ấy ập tới, khủng hoảng vây lấy đôi vai nhỏ bé của thiếu niên đôi mươi. Jimin không còn nước mắt để khóc vì tình yêu của bọn họ được nữa.

Có thể đối với Jungkook, gã đã bị tổn thương một phần nào đó vì anh.

Nhưng anh, đã mất đi không chỉ Jungkook, mà là tất cả.

.

.

.

Jimin:
Jeon Jungkook,

Ngày mai có thời gian không?

Jungkook:
?

Anh muốn gì?

Nói thẳng với tôi là được rồi.

Jimin:
Tôi muốn gặp cậu.

Chúng ta nói chuyện đi.

Jungkook:
Anh mất trí rồi phải không?

Anh là Park Jimin?

Jimin:
Tôi thật sự có chuyện muốn nói.

Tôi sẽ đưa chỗ hẹn cho cậu.

Jungkook:
?

Jimin.

Tôi cảnh cáo anh.

Không phải anh cứ muốn gì, là tôi phải làm theo.

Anh muốn nói gì, nói nhanh đi.

Jimin:
58B X Road, Phố Handae.

7 giờ tối, sau khi tôi tan ca.

Jungkook:
Chết tiệt.

Tôi sẽ không đến đâu.

.

.

.


Chọn ghét em.

Là cách duy mất mà tôi có thể làm để ngăn mình đau đớn.

Ghét em như một gã nhân vật phản diện mà em vốn không phải.

Là cách duy nhất để trái tim tôi ngừng rỉ máu.

Hate you vô tình giống như bức tranh của Cood Shade Stunner vậy mọi người. Chính là nó, là cảm xúc của km ngay lúc này.

Hai bạn bé sắp ở cạnh nhau rồi, Jungkook sẽ chữa lànhvà gỡ rối mọi thứ,🫶cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro