🕓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Group chat: Engima

Yoongi:
Vậy là sau chừng đó suy sụp.

Bỏ ăn bỏ nhậu, xa lánh xã hội.

Mày vẫn đến chỗ hẹn.

Chỉ vì một câu của cậu ta?

Namjoon:
Không có gì bất ngờ😁.

Jungkook:
Ơ kìa?

Anh nghĩ là em đồng ý đi dễ dàng thế à?

Trước đó là một sự từ chối đầy dứt khoát và đấu tranh nội tâm dữ dội đó hyung.

Chỉ là anh ta năn nỉ em quá thôi biết chưa?

Namjoon:
Quá trình đó có tới một phút không?

Jungkook:
30 giây...

Yoongi:
🙂

Jungkook:
THÔI KỆ ĐI!!

Dù sao thì, em cũng tới rồi🙃.

Nhưng anh ta sao chưa tới nữa???

Em đang dần mất kiên nhẫn rồi đấy.

Mười phút nữa em sẽ đi về.

Namjoon:
Cậu ta hẹn rồi cho em leo cây á?

Yoongi:
Cậu ta hẹn mày mấy giờ?

Jungkook:
7 giờ.

Namjoon:
?

Mới có 6h40 thôi mà?

Jungkook:
Thì sao hyung?

Anh ta nên biết rằng người hẹn phải đến trước cuộc hẹn ít nhất 30 phút.

Để thể hiện thiện chí muốn gặp đối phương chứ?

Namjoon:
???

Yoongi:
Mày thấy chưa Namjoon?

Muốn bênh nó cũng không được đâu.

Thằng này vốn bị điên.

Suy nghĩ của nó không giống loài người.

Namjoon:
Lú thật sự.

Jungkook:
Này,

Em là anh em của các anh đấy.

Namjoon:
Okay, tùy em thôi.

Nhưng mà anh thật sự tò mò về Park Jimin quá.

Mấy hôm trước Jungkook còn kiểu suy không lối thoát.

Không thèm đi nhậu với bọn anh luôn chứ?

Vậy mà cậu trai vừa nhắn tin cho em thôi mà em đã hừng hực tinh thần lại rồi.

Jungkook:
Em không có nhé?

Em chỉ lười chút xíu thôi mà.

Yoongi:
Vậy còn giờ thì hết lười rồi à?

Còn đến sớm hơn giờ người ta hẹn nữa.

Rất có hiếu với trai.

Thay mặt gia đình dòng họ tao hãnh diện về mày.

Jungkook:
🙄🙄

Namjoon:
Thôi mà Yoongi.

Đừng xỉa xói thằng nhỏ nữa.

Em thích JK như vầy hơn😁.

Lụy người yêu cũ cũng đâu có sao.

Khờ tí cũng được, sống bình an là được.

Jungkook:
Anh nói không tốt hơn Min Yoongi miếng nào đâu Namjoon hyung 🙃.

Yoongi:
...

Này Kim Namjoon.

Tao thừa biết mưu đồ đang nhen nhóm lên trong người chú mày rồi nhé🙄.

Không qua mặt được anh đâu.

Namjoon:
?

Em đã làm gì đâu chứ?

Yoongi:
Bớt hề hước đi.

Clip lắc mông "hai phút hơn" của mày và tay diễn viên hôm đó.

Vẫn còn nằm trong máy của tao đây này.

Muốn xem tí không?

Namjoon:
🐻 KÌA...

Em chỉ giao lưu vui vẻ tí thôi mà.

Yoongi:
Tao chưa từng thấy mày giao lưu kiểu đó đấy.

Nhảy hẳn lên bàn cùng ngoái mông hưởng ứng theo người đẹp say xỉn đúng không?

Thằng cơ hội.

Jungkook:
Xin lỗi?

Ai lắc mông hơn hai phút cơ?

Namjoon:
Đừng bận tâm😁.

Yoongi hyung nói nhảm thôi ấy.

Yoongi:
Nhảm hay không chờ rồi xem.

Namjoon:

Nhưng nó hông liên quan đến chuyện của JK mà.🥹

Yoongi:
Đừng có chối.

Anh ta liên quan tới cậu kia hơi bị sâu sắc đấy.

Hoseok đã nói cho tao.

Jungkook:
Ai đó quan tâm em chút đi.

Em đã bỏ lỡ cái gì rồi à?

Diễn viên, cậu kia, anh kia là ai???

Namjoon:
Em không cần quan tâm đâu.

Em chỉ cần biết là bây giờ anh ủng hộ em😁🫶.

Mãi yêuuu.

Yoongi:
Tao khinh🙄.

Jungkook:
???

.

.

.

Jungkook vừa ngẩng đầu lên thì giật bắn hết cả mình, Park Jimin từ lúc nào đã ngồi chình ình ở trên bàn chống cằm nhìn gã.

- Anh tới rồi sao không nói?

Jungkook thả điện thoại xuống phàn nàn.

- Tôi chào cậu hai lần, nhưng cậu cứ lầm bầm lầm bầm một mình. Cậu làm sao đấy?

Jimin nhún vai, nhìn hai ly nước rỗng ở trên bàn, cảm thấy Jeon Jungkook đúng là người không bình thường.

- Tôi có hẹn nhầm giờ với cậu không vậy?

- KHÔNG!

Không?

Vậy thì cậu hậm hực cái quần què!

Đồ dở hơi.

Jimin quyết định mặc kệ Jungkook, anh đưa tay gọi phục vụ.

- Khỏi cần, tôi gọi rồi.

- ? - Jimin.

Jungkook vừa nói tức thì, phục vụ đã mang lên một ly trà hoa quả nhiệt đới.

- Của quý khách đây ạ 50 đá, 50 đường, nhiều xoài, không hạt chia, không chanh dây.

- ??? - Jimin.

- Đừng hiểu lầm. Bởi vì tôi không muốn lãng phí thời gian thôi.

Người nhỏ hơn không nhìn thẳng, vẫn giữ thái độ bực bội.

Ghét thật đấy, gã chỉ định đơn giản gọi một ly cafe cho người kia, nhưng cái mồm thuận miệng lại nói ra một lèo.

Nói xong Jungkook cũng sốc, nhân viên order cũng sốc, cậu ta còn cho rằng Jungkook gọi món cho bạn gái.

Và "bạn gái của gã" hẳn phải là một cô nàng khó chiều.

-...

Jimin nhìn ly nước trước mặt, có chút không biết làm sao.

- Ờ...tôi hơi đau họng, không uống được đồ lạnh, cảm ơn.

Jungkook liếc anh.

- Đừng vòng vo, anh có gì muốn nói cứ nói thẳng ra đi.

- Ừ. Nhưng cậu chắc là cậu không phải đang giận ai cái gì chứ?

Jimin nhướn mài.

- Này Park Jimin. Thế anh muốn tôi phải làm sao?

Gã và anh là kiểu sẽ có thể vui vẻ ngồi nói chuyện ôn hoà với nhau à?

Đặc biệt là sau đêm hôm đó.

Jungkook đã mất mặt như thế nào khi ôm ấp người ta mà mặt dày níu kéo.

Anh vốn phải biết rằng, chịu đến gặp anh ngày hôm nay đã là sự dễ dãi của Jeon Jungkook.

- Thôi được rồi. Cậu đừng xồn xồn lên nữa.

Anh chỉ cố tạo không khí thoải mái một chút thôi, nhưng hình như không vui.

Bởi vì trước đó Jimin đã quá thô lỗ với người kia, bây giờ lại mở lời có hơi khó xử.

- Jeon Jungkook tôi muốn xin lỗi cậu.

Jimin nhịn một hơi, cố gắng cho giọng mình mềm mỏng nhất có thể đối với Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook nghe xong vốn đang sừng cồ thì đơ luôn.

- Cái gì?

Gã nhăn mặt.

- Tôi bảo là tôi xin lỗi cậu. Thời gian qua tôi thừa nhận mình đã khá thô lỗ và thù địch cậu. Cậu là người rộng rãi như biển cả, chắc sẽ không chấp nhặt với kẻ hẹp hòi xấu tính là tôi chứ? - Jimin nói câu sau có vẻ trôi chảy và thoải mái hơn nhiều, còn nở ra một nụ cười "hết sức" thật lòng.

Jungkook:?

- Khoan...từ từ. Hình như quán hơi ồn, tôi nghe nhầm cái gì đó? Anh không phải nói...

Vẻ mặt của gã như vừa trải qua cú sốc nào đó.

- Không phải mới vừa xin lỗi tôi đúng không? Không thể nào!

Nhưng đáp lại Jungkook, chỉ là cái nhún vai và nụ cười híp mắt của Jimin.

Trông giả chết đi được.

- Anh điên rồi?

Jimin chán nản hạ nụ cười, nhìn người nhỏ hơn bày ra vẻ mặt gớm ói mà nhịn xuống cảm giác muốn đấm.

- Tôi đã nói tôi xin lỗi cậu đủ thành ý như vậy rồi. Cậu nâng cái cằm chết tiệt lên ngậm mồm lại đi. - Người lớn hơn nghiến răng ken két.

- Khỉ thật, anh không thể trách tôi đâu. Anh có biết anh đang nói gì không vậy?

- Tôi biết rất rõ, cậu yên tâm.

- Ừ rồi ok, anh kêu tôi ra, để xin lỗi tôi.

Jungkook vẫn đang cố gắng tiếp nhận thông tin động trời này, gã tò mò không biết hai người hyung có thể giúp mình phân tích tâm lý người yêu cũ trong trường hợp này hay không?

Có phải là Jimin cảm thấy đã quá đáng với gã không? Jimin có muốn cho gã một cơ hội không? Tỷ lệ bọn họ có thể quay lại là bao nhiêu phần trăm? Vậy là sẽ nâng tỷ lệ đi đến kết hôn thoát khỏi con số không đúng chứ?

Khoan đã dừng lại Jeon Jungkook!

Bộ não chết tiệt lại rộn ràng suy diễn không ngừng nữa rồi, mới 30 giây mà đám cưới đã xẹt qua cái đầu tròn.

Người ta mới thở có một câu xin lỗi, lòng đã rộn ràng tưng bừng như ăn tết.

Mù quáng chết đi được.

Ai cũng đều đồn Jeon Jungkook lụy người yêu cũ ( ý gã là những người gã chia sẻ).

Nhưng chỉ có Jungkook mới biết mình không những lụy người yêu cũ mà còn lụy muốn chết.

Jungkook cố gắng để vẻ mặt mình không quá phởn, gã hỏi:

- Anh đột ngột như vậy, chắc là có ý định riêng. Tôi nói không sai chứ?

Có vẻ cố hơi quá, tông giọng Jungkook trầm nghe hơi nghiêm trọng, thậm chí khuôn mặt đang nén cười cũng nhăn nhở như đang chế giễu đối phương.

Jimin không biết đống lộn xộn ngớ ngẩn kia trong đầu Jeon Jungkook, anh chỉ lường trước được thái độ của gã, nói tiếp:

- Cậu quay trở lại team của tôi đi.

- Tại sao?

- Lần này tôi sẽ để cậu hoà nhập với công việc của tôi hoàn toàn, cậu có thể cầm máy, có thể tham gia vào các task của team.

Jimin nhấp một ngụm nhỏ bằng ống hút, mặc dù anh nói là mình đang đau họng.

- Quào. Điều gì đã khiến anh thay đổi vậy Park Jimin? Anh còn nhớ mình đã nói thế nào không?

- Tôi không quên. Tôi thừa nhận ban đầu tôi ghét cậu. Nhưng bây giờ tôi muốn hoà giải vấn đề này của hai chúng ta, trên phương diện công việc. Jeon Jungkook, tôi muốn chúng ta hợp tác.

-...

Jungkook cũng thu lại tâm trạng trước Jimin. Gã hơi cuối đầu:

- Anh muốn có cùng credit với nghệ sĩ Châu Âu trong các tác phẩm? Muốn tôi giúp anh tạo dựng danh tiếng ở thị trường Châu Âu?

Người nhỏ hơn cười khẩy.

- ...

- Sao thế? Không phải?

- ...phải.

- Anh không cần ngạc nhiên vì sao tôi lại biết. Không có lý do củ chuối nào mà giám đốc Jung lại không tạo team cho tôi ngay mà phải đến chỗ của anh. Vả lại tham vọng mở đường ở trời Âu Hoseok cũng đã nói với tôi từ đầu. Việc ký hợp đồng với mức lương gấp bốn chỉ để thu về một nhiếp ảnh gia như tôi không thể chỉ đơn giản chụp ảnh được. Và không còn nghi ngờ gì, con át chủ bài của công ty là anh, có đủ năng lực để tạo ra sản phẩm chất lượng mà công ty có thể tự tin show ra để mở đường trên thị trường quốc tế.

Jimin im lặng, chọn không trả lời.

Jungkook đoán không sai chỗ nào.

- Tôi không ngạc nhiên về dự định này của công ty. Tôi đã đồng ý với mức đãi ngộ 10/10. Nhưng tôi ngạc nhiên là về anh đấy, Jimin.

- Tôi thế nào?

Jimin bình tĩnh hỏi.

- Tôi tưởng anh không đồng ý cho chuyện này. Từ đầu anh đã phản kháng rất kịch liệt mà?

Jimin hiểu ý gã, Jungkook nghĩ rằng Jimin cũng biết việc này từ trước.

Và anh không đồng ý để gã ở team, cũng như từ chối kế hoạch này.

- Không. - Jimin chậm rãi lắc đầu. - Tôi không biết ý định này của công ty.

- Không biết?...nghĩa là bây giờ anh mới biết?

Anh gật đầu.

- Vậy rồi anh hẹn tôi đến, để xin lỗi? Hoà giải với tôi? Và chấp nhận nó?

Jimin lại gật đầu.

- ...không thể tin được. - Jungkook cắn môi.

- Tại sao không tin? Tôi là loại người không biết phải trái lắm sao? Thật sự tôi không biết ý định đó, tôi cảm thấy cậu ở team của tôi là kế hoạch vô tri biết bao nhiêu. Cái gì mà để cậu học hỏi tôi chứ? Nghe thật nhảm nhí!

Jimin biết Jungkook có ở team của mình hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gã cả, không nhiếp ảnh gia nào muốn "học hỏi" cách làm việc từ nhiếp ảnh gia khác.

Đặc biệt là người kiêu ngạo như gã.

- Ý tôi không phải vậy. - Jungkook lắc đầu.

Ý gã là, Jimin sẽ đồng ý hợp tác với Jungkook vì công việc?

Hoàn toàn không tin được!

- Jimin, anh không từ chối hợp tác với tôi nếu công ty yêu cầu? Nếu đó là dự án chính đáng?

- Nó kiếm ra tiền, nó có lợi cho công ty, có lợi cho sự nghiệp của tôi.

- Anh...

Jungkook cạn lời.

- Cậu thất vọng sao? Cậu trông mong tôi sẽ là người như thế nào? Vì lòng tự trọng ngu ngốc mà để cho bước đi của cả công ty ảnh hưởng?

Ảnh hưởng đến sự nghiệp của Seokjin hyung và Hoseok hyung?

Không đời nào!

- Tóm lại là, cậu hiểu rõ ý tôi rồi chứ?

- Hiểu. - Jungkook đáp.

- Vậy cậu đồng ý?

- ...từ đầu tôi không phản đối. Anh nên biết người không hợp tác và kiếm chuyện đều là anh đấy. - Người nhỏ hơn khó chịu ra mặt.

- ...vậy thì tốt rồi. Cám ơn cậu, thật sự.

Jimin sờ mũi, thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Nói thừa, Jungkook ở đây vì lý do gì chứ? Và làm sao gã có thể nói không với ánh mắt chờ mong của anh được?

Nhưng Jungkook không tin, Jimin vì chút lợi ích mà chấp nhận thoả hiệp với gã.

Công ty giải trí này có quan hệ gì với anh?

Hay là nói, cá nhân nào đó ở công ty này, có mối quan hệ mật thiết với Jimin chăng?

- Jungkook?

- SAO?

- Cậu lại lầm bầm cái quái gì nữa đó? Cậu có đang nghe tôi nói không?

- ...nói lại đi.

- ...tôi nói là ngày mai cậu đến Studio, tôi sẽ giới thiệu cậu với mọi người. - Jimin bực bội nói.

- Không cần đâu. Tôi đến rồi mà.

- Cậu không đến đó để đi chơi như mấy lần trước nữa, cậu đến để làm, Ok?

-...

- Được rồi. Tôi phải về đây.

Jimin đứng dậy, cũng không có ý định ngồi lại đây tán dóc với người yêu cũ chuyện khác.

Xong mục đích của anh rồi.

Jeon Jungkook cau mài nhìn theo người đang quay lưng đi, vẫy tay chào hời hợt cho có lệ, vụt cái biến mất khỏi tầm nhìn của mình.

Gã chỉ nhìn theo, cũng không hề có ý định sẽ kéo người ta lại, dù mỗi lần nhìn bóng lưng ấy xa dần, đều thấy khó chịu trong lòng ngực.

Park Jimin anh là kẻ vô lương tâm.

Gặp Jungkook cũng không phải vì bất cứ tội lỗi nào cả.

Nói khó nghe hơn là anh đang lợi dụng gã.

Jungkook nặng nề thở dài, nét mặt bình thản dần trở nên đượm buồn, xót xa.

- Nhưng biết làm sao giờ, tôi lụy anh đến điên rồi.

Người nhỏ hơn cũng chậm rãi đứng lên rời đi, được hai ba bước chân, lại như nhớ đến thứ gì đó mà khó hiểu quay đầu lại.

Trên bàn, cốc trà trái cây không ở đó.

.

.

.

.

.

.

Taehyung:
Jiminie.

Đi uống cafe không?

Jimin:
Không Tae.

Tao có trà trái cây rồi.

.

.

.

.

.

.

clm otp irl hạnh phúc cỡ này mà tôi viết fic suy suy cái quần gì vậy trời, tôi tồi quá 🫠.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro