↩️ - IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: body shaming, bullying

Quá khứ không phải mạch chính, mình không đi chi tiết, có thể mọi người thấy hơi nhanh, nhưng mình cũng không muốn đào sâu vì chủ yếu để chúng ta hiểu hơn về background của Jimin và Jungkook. Cuối cùng là mình cũng không có tâm lý đủ vững để viết chi tiết về bully.

.

.

.

Lưng bị dội mạnh vào vách tường, cảm giác đau điếng khiến Jimin phải nhăn mặt.

Trên hành lang giờ xế chiều không một bóng người, Jimin đến phiên phụ trách trả thiết bị cho giáo viên, đến khi chuẩn bị về đã khá trễ.

Nhưng đám nam sinh này có vẻ chỉ chờ cơ hội quý báu như hôm nay, bọn nó đã đợi sẵn ở đây từ đầu.

Người vừa đẩy Jimin chính là thằng nhóc đã đập tay với kẻ gạt chân anh ở lễ trao học bổng, Junho lớp D.

Và đám người này không ai khác cũng chính là đám sinh viên ưu tú luôn đi theo kẻ đầu đàn mà Jimin chán ghét nhất.

- Ây dô, bạn học Park Jimin, bạn đi đứng gì mà vội vàng dữ vậy? Đống thịt trên người bạn va phải người khác thì tội cho người ta lắm.

Junho lớn giọng cười đùa, đám thanh niên cũng rúc rích cười phía sau.

- ... - Jimin không trả lời.

Anh cũng chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với Junho hay đám người này câu nào từ trước đến giờ.

À không, nên nói là sau khi Jimin bị đám người này chú ý đến.

Có nằm mơ anh cũng không thể tin được mình trở thành nạn nhân của bạo lực nơi đại học.

Với một lý do hết sức ngớ ngẩn, dám cạnh tranh với người đứng đầu.

Nghĩ đến một lần, Jimin đều phải cười khẩy một lần.

Bọn người này nghĩ rằng chỉ với trò bắt nạt con nít có thể làm tổn hại gì đến Jimin?

Một người đã quá quen với bạo lực gia đình và tàn nhẫn của xã hội, một cơn đói có thể khiến anh run sợ hơn một trận đòn.

Jimin chọn nhẫn nhịn, anh không muốn gây sự với bọn con nhà giàu, cũng không thể làm gì được chúng. Vì dây vào con ông cháu cha không có cái kết tốt đẹp nào dành cho anh cả.

Nhưng Jimin ghét một người.

Người mà anh đã crush.

Người mà anh thậm chí còn không chạm mặt đến lần thứ hai, vậy mà lại là nguyên nhân khiến anh thê thảm như vậy.

Chỉ vì ba chữ Jeon Jungkook, Jimin mới trở thành đối tượng bị xa lánh ở nơi này.

Bạn bè không có, không ai muốn chung nhóm với anh, dù có chung nhóm bọn họ cũng mặc định Jimin phải gánh.

- Này, mày bị câm hay làm sao? Mở miệng ra chút đi.

Nhưng Jimin vẫn không trả lời, chỉ xoa vai đau nhức, trừng mắt nhìn.

- Trừng mắt cái gì, thằng nhà quê này? Có tin bọn tao móc mắt mày ra không?

- Thật không thể hiểu nổi, một kẻ rách nát như mày làm sao chui vào trường này được.

- Mau cút khỏi đây đi, ở đây không có chỗ cho bọn dân đen. Biết chưa nhóc?

- Nói nhiều như thế làm gì? Bạn học Park chắc lại muốn như thường khi mới chịu kêu đau đấy.

Mỗi lần như hôm nay, Jimin chắc chắn sẽ trở về với một đống dấu vết tím xanh trên người.

.

- Mày chỉ biết lấy tay ra đỡ thôi hả? Phải đánh lại bọn nó chứ?

Kim Taehyung lại càu nhàu mỗi lần quay sang Jimin.

- Chỉ là thỉnh thoảng thôi.

Jimin lầm bầm, vẫn đang chất hàng lên trên kệ.

- Thỉnh thoảng? Lần thứ 3 trong tháng rồi đấy. Bọn này càng lúc càng quá đáng, tao sẽ để không yên đâu.

Taehyung đứng gần đó, cầm cây chổi, đang quét dọn cửa hàng.

- Chỉ đánh vài cái, tao không sao.

Anh không muốn Kim Taehyung bạn mình phải dây vào đám người đó.

Người bị thiệt hại đã quá rõ ràng rồi.

- Tức chết đi được! Tao không tìm bọn nó, tao sẽ đi nói lý lẽ với thằng nhóc kia luôn. - Taehyung kiên định nói.

- Ai? - Jimin nhíu mài.

- Jeon Jungkook. - Taehyung đáp chắc nịch. - Tất cả là tại nó mà bạn của tao mới bị bắt nạt. Moá, cái thằng chết tiệt, vậy mà tao đã từng ngưỡng mộ nó, đồ con nhà giàu hóng hách, nhân cách mục nát.

- Nhỏ tiếng thôi Taehyung. - Jimin rít lên, bởi vì vài vị khách trong cửa hàng đang nhìn chằm chằm vào hai nhân viên đang trò chuyện khá lớn tiếng.

- Haiz, thật sự đấy. Tại sao mày lại bị bắt nạt chứ? Tao thật không thể hiểu nổi. Cậu ta có mọi thứ mà lại đi đố kị mày chỉ vì điểm số sao?

Jimin chỉ cười cười, tiếp tục phân loại hàng hoá:

- Đừng tốn công sức nữa mà Taehyung. Tao không để mắt đến bọn nhà giàu cạn bã ấy đâu. Cứ để cho bọn nó chơi, rồi sẽ tới lúc nó chán thôi.

- Jiminie, mày mạnh mẽ thật đấy.

- Nếu như không mạnh mẽ thì tao không sống được đâu Tae à. Tao ấy à, chỉ có tiền mới quyết định được mood của tao thôi.

.

Jimin gần đây đang cảm thấy mệt mỏi.

Không phải mối lo về công việc hay bị bắt nạt.

Đúng như suy đoán, anh không trụ nổi hạng nhất. Điểm học kì không đủ xuất sắc vì anh gánh quá nhiều môn, điểm rèn luyện không có cơ hội tranh, chuyên cần bị bạn nhóm đánh giá trung bình.

Nguyên nhân của kết quả này dùng đầu gối cũng đoán được.

Dù vậy, Jimin vẫn lọt top.

Để an ủi Jimin, Taehyung lại tặng anh một đôi giày bata màu trắng.

Nhưng điều đó cũng khiến Jimin vui không nổi.

Vì học phí trừ vào học bổng của học kì sau, vẫn còn thiếu một ít.

Trừ đi phí sinh hoạt và tiền nhà, Jimin phải gửi một khoản nữa về cho mẹ từ tiền đi làm của anh.

Về khoản phát sinh lần này, anh lại phải vất vả thêm chút nữa.

.

Lần thứ hai Jimin gặp Jeon Jungkook cũng là kì trao học bổng tiếp theo.

Lần này, Jeon Jungkook hạng nhất, Park Jimin đứng hạng năm.

Nhìn người kia sáng chói đứng một mình trên sân khấu, ánh mắt Jimin hoàn toàn lạnh băng.

Anh không còn chút thiện cảm nào dành cho người này cả.

Bởi vì Jeon Jungkook không khác gì so với đám nhà giàu trịch thượng còn lại.

Thật đáng thật vọng, Jimin cười mỉa quay mặt đi, anh cuối xuống mân mê phong bì nhỏ nhắn trong tay, lo nghĩ về những kế hoạch của riêng mình tiếp theo.

.

- Aaa... - Jimin rít lên.

Âm thanh của anh không thu hút bất kì sự chú ý nào bởi vì phía trên đang là tiết mục văn nghệ rất sôi động. Và mọi người đều đang tập trung nhìn lên sân khấu.

- Ấy, xin lỗi nhé. Bất cẩn quá!

Junho - ngồi ở vị trí ghế số 6 mỉm cười.

Jimin lia mắt nhìn xuống chân mình, cốc cà phê nóng còn bốc khói nghi ngút đang lăn lóc dưới chân anh.

Cảm giác bỏng rát ở mu bàn chân khiến Jimin đỏ cả mắt.

Đôi giày màu trắng mà Taehyung tặng anh hiện đang loang lỗ bởi màu cà phê.

- Xin lỗi nha, bạn học Park, chắc cậu không để bụng đâu nhỉ.

Jimin ngẩng đầu trừng mắt với Junho.

Tên khốn ấy chỉ nhăn nhở cười.

Không chỉ hắn, mà những người ở xung quanh đều đang nhìn Jimin, ánh mắt toàn là sự chế giễu.

Anh chợt đánh mắt về vị trí ngồi đầu tiên, ở ngoài cùng, Jeon Jungkook cũng đang chống cằm, nhìn chòng chọc vào anh bằng vẻ mặt cười cợt.

.

Jimin cố gắng đi đến nhà vệ sinh nhanh nhất có thể, cởi giày ra và vùi nó vào vòi nước lạnh.

Học kì 2 là mùa hè, Taehyung đã có lịch về quê sớm, cho nên nó chỉ có thể tặng một đôi giày mới cho Jimin, để anh cuối cùng cũng không còn tiếc không dám vứt đôi giày quá cũ trước đó nữa.

Cơn bỏng rát từ mu bàn chân cũng không làm Jimin quan tâm.

Taehyung bảo, Jiminie ah, đôi giày này sẽ thay tao cùng mày đến nhận học bổng năm nay nhé.

Jimin nhìn dòng nước lạnh thấm ướt lên vải giày, nhưng không hề rửa trôi đi màu sắc ố vàng xấu xí.

Vẻ mặt cười cợt của kẻ nào đó, đánh mạnh vào tâm trí của anh.

Jimin bị cô lập.

Bị đánh.

Bị xé sách vở.

Bị nhốt vào nhà kho.

Chuột trong tủ locker.

Bị mắng là tên lùn, xấu xí, tên mập.

Bị rêu rao ảnh dìm trên web trường.

Bị bới móc tài khoản Instagram riêng tư.

Có những chuyện Taehyung biết, có những chuyện không.

Và không phải lúc nào Jimin cũng có thể mạnh mẽ như cái cách mà anh thể hiện để khiến cho Taehyung yên tâm.

Jimin sợ bóng tối, nhưng bọn nó đã nhốt anh cả đêm trong nhà kho, anh chỉ có thể nói dối mình đi trực thay ca ở cửa hàng đột xuất để Taehyung không chờ.

Jimin không thể nhịn đói, anh đã quen ăn nhiều để có sức học và làm việc. Nhưng chúng đã thả gián vào suất cơm của anh. Tối hôm ấy anh đã phải đi làm với cái bụng rỗng tuếch và suýt ngất xỉu trên đường.

Jimin sợ chuột, vì lúc nhỏ bố nhốt anh vào tủ bếp và bỏ mặc anh, một con chuột đã gặm ngón chân của Jimin, nếu mẹ không về kịp và mở tủ, Jimin đã mất đi ngón chân. Nhưng ngăn bàn và tủ đồ của anh lúc nào cũng có xác của những con chuột chết.

Jimin nhìn món quà mà Taehyung có lẽ đã phải nhịn ăn vặt cả tháng để mua tặng nó cho mình, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Anh ôm nó trên tay và khóc nấc lên như một đứa trẻ.

- Cũng biết khóc nữa sao?

Jimin ngẩng đầu, bên trong gương nhà vệ sinh phản chiếu hình ảnh của một người khác.

Jeon.Jung.Kook.

Lần đầu tiên Jimin nghe thấy giọng của người này.

Mỉa mai thay, âm thanh của kẻ xấu cũng dễ nghe như vậy.

Jimin kéo áo lau nước mắt. Anh ghét để người nào khác nhìn thấy mình khóc.

Đặc biệt còn chính là kẻ đã cuốn anh vào mớ rắc rối chết tiệt này.

Jimin không nhìn gã ta, anh thả chiếc giày ướt lem luốc trên tay xuống dưới sàn, mặc kệ chân cũng đang đau, mang giày vào.

- Này!

Người kia nhìn thấy Jimin không trả lời liền gọi tiếp.

Jimin vẫn không thèm phản ứng, mang giày xong, anh đứng dậy đi thẳng.

- Mẹ kiếp Park Jimin, cậu đứng lại.

Jungkook tức giận khi mình vô hình trong mắt đối phương, gã tóm lấy tay của anh.

Park Jimin lập tức vùng ra.

- BUÔNG!

Anh gầm lên.

Tựa như tức nước vỡ bờ, Jimin trừng đôi mắt đỏ rực đáng sợ nhìn Jeon Jungkook mà không hề sợ sệt.

Jungkook đứng hình.

Gã không nghĩ rằng Jimin lại phản ứng mạnh như vậy.

- Cậu nghĩ cậu đang quát vào mặt ai?

Jungkook trừng mắt.

Nhưng Jimin lúc này cũng không giữ được bình tĩnh như thường ngày, khi trước mặt anh còn là ngọn nguồn của mọi thứ anh gặp phải.

- Tôi trừng mắt với cậu đấy, thì sao nào? Cậu sẽ làm gì? Tiếp theo lại kêu bọn người đó làm gì tôi nữa? Nói thử xem Jeon thiếu gia?

Nhìn nụ cười nhếch mép và ánh mắt mỉa mai của Jimin, Jeon Jungkook bị chọc cho tức đến bật cười.

- Cậu bị bắt nạt tới phát điên rồi hả?

- Đúng vậy. Đều nhờ phúc của cậu ban cho đó, thằng khốn.

Jimin thật sự không thể kiểm soát cái miệng của mình lúc này, bởi vì cơn giận đã ngùn ngụt lên trong lòng.

- Chỉ là một đôi giày rẻ tiền, Junho đùa thôi, tôi có thể đền lại mười đôi như vậy cho cậu. Cho nên, cậu tốt nhất nên câm mồm lại. - Jungkook nói.

- Ha... - Jimin không nói gì, khó hiểu nhìn người kia đang móc trong túi ra phong bì màu đỏ rượu.

- Cậu muốn cái này lắm mà. Tôi bố thí cho cậu đấy.

Jeon Jungkook cười nhếch mép đầy đắc ý.

Phong bì màu đỏ chói mắt kia chìa ra trước mặt Park Jimin.

- Mau cầm lấy, không phải cậu thích nhất là tiền sao? Cầm lấy và đừng có khóc lóc như đứa con gái ở đây nữa.

Jimin nhìn bàn tay thon dày trắng trẻo cầm phong bì đỏ của vị thiếu gia.
Lại cảm nhận độ chai sần trên từng đốt ngón tay mình.

Nhìn phong bì hạng nhất mà nếu là anh sẽ nâng niu nó như báu vật chứ không gập đôi gập ba nhàu nát như vậy

Cũng không mang nó đem bố thí cho người khác như ăn xin.

- Chỉ là một đôi giày rẻ tiền thôi sao?

Jimin cười khẩy.

- Phải rồi, đối với bọn con nhà giàu ăn ngon mặt đẹp từ trong trứng như mấy cậu thì hiểu gì về giá trị của một món đồ chứ?

- Cậu có ý gì? - Jungkook cau mài.

- Jeon Jungkook, loại người như cậu, tôi kinh tởm nhất trên đời.

.

.

.

Mọi người tránh cmt từ ngữ nhạy cảm nhé, là fic thôi mà. Và JK không phải khứa md đến thía đâu á. Hehe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro