🕘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin:
Park Jihyun.

Nghe điện thoại của hyung mau lên.

Jimin is calling you.

Jimin is calling you.

Jimin is calling you.

Hyunie.

Hyung xin lỗi.

Nhưng đợi thêm một chút nữa thôi không được sao?

.

.

.

.

.

.

- Done!

Shoot cuối cùng trong ngày hoàn tất.

Nghệ sĩ gửi lời cảm ơn rồi vội vã rời đi. Nhóm hậu cần cũng lục tục giải tán. Jimin mệt mỏi xoa thái dương.

Buổi chụp hình yên ắng đến lạ thường. Bởi vì cái người rộn ràng, thường mang lại tiếng cười cho mọi người hôm nay không đến.

Chuyện này Jeon Jungkook đã báo với Hanbin.

Vắng đi người nhiều năng lượng và hài hước như Jeon Jungkook, bọn họ mới nhớ ra rằng nhiếp ảnh Park của bọn họ là người khó tính và yên lặng đến nhường nào.

Nhiếp ảnh Jeon cũng hỗ trợ mọi người rất nhiều khâu, khiến cho bọn họ thư thả hơn rất nhiều. Vì thế, lượng công việc ban đầu vốn đã quen bây giờ lại thành ra có chút quá tải.

Riêng Jimin, anh không có phản ứng gì, vẫn yên lặng làm phần việc khi không có người kia.

Nhưng đâu đó trong lòng, nhiếp ảnh Park cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Rõ ràng anh cũng chẳng làm gì sai để Jeon Jungkook lại nhảy dựng lên như thế cả.

Bầu không khí hậu trường hôm nay không khác gì đám tang đám giỗ, Jimin nhìn mấy đứa em mặt mài ủ dột như sắp chết, kéo bầu không khí ảm đạm đến phát khiếp.

Không phải bệnh tật gì đâu, Jimin biết. Bọn họ thiếu hơi Jeon Jungkook mới thành ra như vậy.

Anh đã quá hiểu, Jeon Jungkook là loại người dễ dàng thu nhận tín đồ đến chừng nào. Đám người hậu cần thì không nói, nhưng ngay cả team của mình cũng chẳng khác gì. Nhìn cái cách bọn Hanbin nhí nhố vay quanh gã một tiếng "anh Jeon" hai tiếng "anh Jeon", Jimin không còn gì để bình luận.

Mới có hai tuần, anh cảm tưởng như mình mới là tay nhiếp ảnh mới ở đây. Jimin lắc đầu, không muốn nói tới cái đám giặc nhà mình.

Thứ anh bận tâm bây giờ không có gì khác là Park Jihyun. Chắc là nó đang rất giận anh đây.

Sau khi gọi thêm vài cuộc mà không có phản hồi, Jimin bỏ cuộc quyết định thu dọn đồ đạc đi về.

Vậy mà lúc này điện thoại lại rung lên.

Nhìn dãy số trên màn hình, cặp chân mài vừa giãn ra bất giác cau chặt lại.

Jimin không nghe điện thoại. Anh ngẩng đầu, nhìn dòng người lần lượt rời Studio.

Đợi cho đến khi không còn một ai, dãy số kia đã gọi đến lần thứ ba.

Lúc này Jimin mới nhận cuộc gọi.

- Tôi nghe đây.

"Mẹ kiếp, làm quái gì bắt máy lâu thế. Thằng khốn, muốn quỵt nợ tao đúng không?"

Âm thanh ồm ồm bên kia vang lên, lời lẽ cũng không hề dễ nghe.

Tim Jimin đập nhanh hơn mấy nhịp, sự chán ghét và tức giận muốn bùng lên mỗi khi anh nhận những cuộc gọi như thế này.

- Tôi có bao giờ trả không đúng hạn của mấy người chưa?

"Chính vì thế nên tụi tao mới để yên cho mày đấy. Thấy tụi này uy tín không? Hê hê."

- Vậy thì gọi làm cái quái gì?

Nghe điệu cười lố bịch từ điện thoại chỉ khiến anh buồn nôn. Jimin chán ghét trả lời, tay còn lại thu gom đồ đạc vào túi xách.

"Chờ đã. Mày cọc cái gì chứ? Tất nhiên là có việc nên mới gọi cho chú mày. Lần trả góp của tháng này là lần cuối rồi, đúng chưa? Chúc mừng mày nhé, con nợ uy tín."

Mẹ, cái bọn điên.

- Tôi cúp máy đây.

"Thôi nào, ân nghĩa của đại ca tao dành cho chú mày bảy năm nay cũng không ít. Đừng phũ phàng vậy chứ?"

- Rốt cuộc mấy người muốn cái quái gì? Tôi không có thời gian .

"Nghiêm túc này. Đại ca bọn tao muốn gặp mày. Tháng này mày mang phần còn lại trực tiếp đến đi."

Bàn tay thu gom đồ đạc của Jimin hơi khựng lại.

- Hắn ta bị điên à? Trước giờ đều gửi qua tài khoản của mấy người, không thiếu một đồng.

Bọn bất lương này là nổi ám ảnh và kinh tởm nhất trong suốt bảy năm qua.

Anh thật sự đã chịu đựng bảy năm rồi, cuối cùng cũng sắp có thể thoát khỏi cơn ác mộng.

"Mày vô tình vậy luôn sao? Cái thằng khốn này. Đại ca thật sự muốn gặp mày đấy. Chỉ cần mày đến thôi, khoảng tiền cuối cùng không cần trả cũng được. Thế nào? Một trăm triệu đấy?"

- ...

"Park Jimin, mấy năm qua mày làm như trâu như chó để làm gì? Nghĩ kĩ đi, nếu mày biết khôn ngoan hơn một chút, số nợ này đã được giải quyết từ lâu lắm rồi. Mày nên biết, thứ đại ca cần không phải là mớ tiền góp vụn vặt của mày."

Nắm tay cầm di động của Jimin siết chặt, anh không nghe nổi mấy lời này.

- Hắn ta không có quyền đòi hỏi cái gì từ tôi nữa đâu.

Jimin gằn giọng, không quan tâm bên kia nói gì nữa, dứt khoát tắt máy.

Anh cố gắng kiềm chế để thở đều, trong khi trán đã nổi gân xanh.

Nghĩ đến người đàn ông xã hội đen đó thôi, thỉnh thoảng Jimin còn rùng mình.

Một trong những kí ức tồi tệ nhất cuộc đời này không thể không có hắn.

Những thứ mà Jimin đang làm, tất cả cũng chỉ vì tiền.

Studio vốn đã không còn người nào, bầu không khí vắng lặng khiến anh nghe thấy từng tiếng thở nặng nề của bản thân.

Anh không muốn khóc chút nào, nhưng những giọt nước mắt thật sự không thể kiềm lại được nữa.

Park Jimin, chỉ một chút nữa thôi mà.

Chỉ một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ khởi sắc.

Sẽ không còn chuỗi ngày kinh hoàng sống trong sợ hãi nữa.

Cũng không còn ám ảnh về món nợ khổng lồ.

Không còn phải điên cuồng làm việc từ sáng đến tối mà vẫn không đủ tiền xoay sở.

Không cần để Jihyun phải nương nhờ họ hàng.

Jimin đã gồng mình chừng ấy thứ, anh vốn tưởng mình đã chai lì với nó.

Nhưng từ khi người đó trở lại, Jimin dường như lại để cảm xúc chi phối mình.

Cảm xúc tủi thân, buồn bã, đau khổ lại bắt đầu vây lấy anh.

Muốn được ai đó thấu hiểu.

Muốn được ai đó an ủi, vỗ về mình.

Muốn được ai đó lắng nghe sự uất ức mà anh đã chịu đựng.

Jimin thật sự ước gì anh có thể tàn nhẫn như những gì mình thể hiện.

Jimin không thể gọi cho Taehyung, vì bây giờ nó đang ở Paris.

Anh càng không thể làm phiền Jin hyung hay Hoseok.

Lí trí anh càng lúc chỉ càng muốn buông xuôi theo cảm xúc.

Bây giờ, Jimin biết, anh chỉ muốn gặp một người.

.

.

.

Jimin:
Jungkook, cậu đi nhậu với tôi không?

Jungkook:
Cái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro