🕙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Group chat: Engima

Yoongi:
Rồi sao?

Là thằng nào lên kèo uống xuyên đêm?

Mồi và bia đều có đủ.

Mày đang ở đâu?

Tụi tao chờ hơn 30 phút rồi đấy.

Namjoon:
Jaykay, đến đây lẹ đi em.

Phải chịu phạt 3 ly.

Jungkook:
Em tới rồi.

Namjoon:
Tới đâu vậy?

Bãi gửi xe dưới nhà anh hả?

Jungkook:
...không.

Tới chỗ của Park Jimin á.

Namjoon:
???

Yoongi:
CMN🙃

MÀY THẤY CHƯA NAMJOON.

Tao đã bảo thằng khứa này éo uy tín mà.

Namjoon:
Giỡn mặt hã Jaykay🥲?

Anh phải bùng kèo với crush chỉ vì em đấy.

Là ai nói mình đang suy?

Ai nói chán đi làm vì không muốn nhìn thấy cái cậu Park Jimin cơ?

Giờ thì mò đi tới chỗ của người ta?

Wtf?

Jungkook:
À thì.

Đúng là vậy đó.

Nhưng anh ta mới nhắn tin cho em nè.

Anh ta rủ em đi nhậu.

Có tin được không hả mọi người?

Rõ ràng là có gì đó bất bình thường rồi.

Namjoon:
😀😀😀

Anh chưa biết cậu trai đó có bất thường hay không.

Nhưng chú em thì không có bình thường một chút nào hết đó JK.

Người ta cứ gọi là em đi như vậy hả?

Liêm sỉ đâu em???

Jungkook:
Không phải vậy!

Cái người như anh ta chỉ muốn tránh em càng xa càng tốt.

Vậy mà lại muốn gặp em cơ đấy.

Em cảm thấy tòm mò không biết có chuyện gì đây.

Cho nên em mới đi.

Chứ em không có mừng vui hớn hở gì hết.

Yoongi:
Ê!

Clm mày có thể mò đi kiếm người yêu cũ chim chuột cũng được tao không quan tâm. Thật đấy!

Nhưng tao đang thắc mắc là vì sao tụi tao bị mày cho leo cây🙃.

Trong khi kèo này là mày rủ.

Namjoon:
Ờ đúng vậy.

Alo Jeon Jungkook tại sao tụi anh lại bị leo cây á???

Jungkook:
Ồ.

Thật ra là,

Gấp quá em quên.

Anh vừa xuống hầm xe thì anh ta nhắn...

Yoongi:
Và lúc đấy trong đầu mày không còn gì khác ngoài người yêu cũ.

Rồi mày cứ thế đi luôn.

Kèo của hai tụi tao bị cho ra chuồng gà.

Jungkook:
...đúng vậy.

Namjoon:
Nghe muốn cưng lắm rồi đấy.

Cưng vô lây🫠.

Yoongi:

Namjoon, tao đã kêu mày kick nó ra cái nhóm 3 người này rồi mà.

Mày còn luyến lưu gì cái thằng mê trai bỏ bạn như nó?

Cái đồ có hiếu với trai, lụy tình người yêu cũ, khôn nhà dại chợ.

Jungkook:
Em tệ đớn vậy shao các anh?
😔😔😔

Namjoon:
Hơn vậy luôn ấy chứ?
🥲

.

.

.

Dù có tệ đớn đến đâu thì Jeon Jungkook cũng đã tới địa chỉ quán bar mà Jimin gửi.

Sáu bảy giờ tối là lúc tan ca của dân văn phòng, các dãy bàn đã được lắp đầy gần như toàn bộ.

Jungkook đi hết không gian mở phía bên dưới vẫn không tìm thấy người cần tìm.

Đến một lúc khi đảo mắt lên tầng trên, cuối cùng gã cũng nhìn thấy thân ảnh mặc áo cardigan quen thuộc, đang chống tay trên thanh vịn, ánh mắt vô định.

Jeon Jungkook thở dài, tìm cầu thang để lên trên.

Gã chậm rãi tiến lại bàn của Jimin.

Khi đến gần, Jungkook có chút giật mình.

Chỉ một mình Park Jimin ngồi mà đã có một mớ vỏ lon bia rỗng, mấy ly cocktail và một chai rượu.

Jungkook mím môi, muốn thốt lên gì đó, nhưng nhìn người trước mặt vẫn thản nhiên ngồi, uống hết ly này đến ly khác, lời lẽ định nói đều nuốt ngược hết vào trong.

- Cậu đến rồi thì ngồi đi.

Jimin hất cằm.

Anh vốn đã nhìn thấy Jeon Jungkook từ lúc gã bước vào quán.

Nhìn hai ba cô gái sexy lướt qua, rãi những ánh mắt đầy mời gọi lên người Jeon Jungkook. Gã cũng nhếch môi cười đáp lại, tiện thể nháy mắt với người ta.

Jimin biết, kể cả khi Jeon Jungkook không hề có ý định sẽ làm quen với bất kì một cô em hay cậu chàng nào, thì từ trong bản năng gã cũng sẽ là kiểu người tương tác đưa đẩy với đủ loại người.

Jimin híp mắt, nhìn người trước mặt từ từ ngồi xuống. Khuôn mặt đẹp trai cùng với body gợi cảm như thế thì dù có đang mặc áo thun quần đùi, Jungkook trông vẫn ngon đến mức khiến cho người ta ngột ngạt.

Gã này vốn là pheromone biết đi mà.

Nghĩ đến đây, Jimin liền cầm ly lên nốc cạn.

- Này...này...anh uống từ từ thôi chứ.

Jungkook thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra với Park Jimin. Gã theo phản xạ đưa tay chụp lấy lon bia mà người lớn hơn lại định mở tiếp.

Jimin khựng lại, hai mắt bọn họ nhìn nhau.

Jungkook phát hiện mình đang nắm lấy tay của đối phương.

Jimin híp hoie cau mài, người nhỏ hơn lập tức buông ra.

- Cậu uống gì không? Uống bia nhé?

Anh hậm hực đặt lon bia lại xuống bàn, hỏi người kia.

-...

Jungkook không nói gì, hơi do dự một chút rồi gật đầu.

Jimin gấp vài viên đá vào cái ly rỗng, rót cho người kia một ly đầy rồi đẩy tới trước mặt.

Hai người không ai bảo ai, đồng loạt nhấc ly lên uống cạn.

- Tại sao anh lại rủ tôi uống vậy?

Đặt ly xuống mặt bàn, Jungkook hỏi.

Jimin không nhìn gã, anh đánh mắt ngắm nhóm người ở tầng trệt phía dưới, cổ họng ngâm nga theo điệu nhạc đầy tình tứ.

Thay vì trả lời, Jimin lại hỏi người kia:

- Sao hôm nay cậu không đến?

Jungkook nhìn dáng vẻ mơ màng của anh đến thất thần.

Trông Jimin lúc này giống như mang đầy tâm sự. Jungkook không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh. Nhưng nhìn vào ánh mắt phức tạp của người kia, gã ước gì mình có thể hiểu được.

Jungkook biết, con người vô lương tâm này không bao giờ để ý mình có giận hay không. Đối với anh, Jungkook bây giờ chỉ là một tên phiền toái.

Jungkook cũng chẳng định giận dỗi gì, gã không phải trẻ con.

Chỉ là gã cảm thấy hơi mệt mỏi.

Bao nhiêu nỗ lực, cố gắng tiếp cận anh, cho anh thấy được sự nghiêm túc và chân thành.

Người này vẫn không tin gã, dù chỉ một chút.

Jungkook cảm thấy mệt, mệt vì trái tim sắt đá của Jimin.

Nhưng bây giờ chính Jimin đang hỏi vì sao Jungkook lại nghỉ.

- Anh quan tâm tôi sao, Jimin?

- Làm cậu thất vọng rồi, không nhé.

Jimin đáp, phũ phàng đúng như dự đoán.

Cho dù Jeon Jungkook có giận thật, Jimin cũng sẽ mặc kệ.

Người ta thì không đếm xỉa đến mình. Nhưng được gọi một tiếng đã lao đầu chạy đi.

Jungkook cười nhạt, nhưng trong giọng cười có chút đắng.

- Rồi sao? Anh hết người để đi nhậu rồi à? Gọi tôi đến đây, anh cảm thấy thích hợp sao?

- Tôi cũng cảm thấy không thích hợp lắm. Nên nếu cậu không thích, cậu có thể về.

Người lớn hơn cợt nhã.

Jungkook chọn không trả lời, tự mình cũng rót một ly khác.

- Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã đến. Tôi ấy mà...- Jimin lẩm bẩm. - Bây giờ tôi chỉ muốn uống mà thôi. Uống với tôi đi, Jeon Jungkook.

Jimin lại uống tiếp.

- Anh có chuyện gì sao Jimin? - Jungkook hỏi.

Chắc chắn là có chuyện.

- Tôi biểu hiện rõ lắm không?

- Rõ, gọi tôi ra đây để uống, tôi còn tưởng anh điên rồi ấy.

Jimin nghe vậy, chỉ cuối đầu cười khùng khục.

- Phải rồi.

Anh gật gù.

- Tôi còn thấy tôi điên nữa mà. Điên thật nhỉ?

Gọi người yêu cũ ra để uống rượu, đúng là không còn gì để nói.

- Muốn nói gì với tôi không?

Jimin ngước mắt nhìn Jeon Jungkook. Người kia vẫn chăm chú nhìn anh, nét mặt ẩn nhẫn nét lo lắng.

Jungkook đang lo lắng cho anh.

Jimin không nói gì, lại uống tiếp.

- Khó nói đến như vậy sao?

-...

- Vậy thì uống đi, tôi uống với anh.

Jungkook nói xong, tự rót thêm một ly khác.

Người nhỏ hơn uống, yết hầu chuyển động khi gã ngẩng đầu.

- Jeon Jungkook. Cậu... - Jimin.

- Cái gì?

- Cậu muốn uống với tôi hôm nay sao? Tại sao?

- Không có tại sao cả. - Jungkook lắc đầu. - Là vì anh đã gọi tôi mà.

-...- Jimin.

Chỉ cần là anh cần, Jungkook sẽ đến.

- Người mà tôi đang lụy gọi cho tôi. Anh ta hiện giờ đang say xỉn sau khi uống hết một đống rượu, anh nghĩ thử xem, tôi có thể bỏ mặc anh ta ở đây sao?

Nếu Park Jimin bị điên, thì gã chính là thằng khờ.

Và gã khờ Jeon Jungkook cảm nhận được nỗi buồn của anh.

- Anh không muốn nói cũng được. Tôi sẽ ngồi đây uống với anh. Nếu anh say thì tôi đưa anh về. Đừng lo lắng gì cả!

Tựa như có chiếc lông vũ mềm mại rơi lên lồng ngực.

Đối diện, Jungkook nở nụ cười.

Một nụ cười đáng tin.

Chính Jimin là người bảo gã đừng dày vò mình nữa.

Nhưng hình như Jimin cũng đang dày vò người kia.

Jimin không muốn, càng không thể mở lòng.

Nhưng anh có hèn nhát mà hưởng thụ.

Hưởng thụ chút cảm giác được gần gũi với Jungkook.

Đối diện nhau, trái tim Jimin kêu gào lên từng hồi cảm xúc.

Ước gì Jungkook biết, anh đang muốn ôm gã như thế nào.

Ước gì Jungkook biết, anh cũng muốn nói cho cậu nghe những thứ trong lòng mình.

Nhưng anh không thể...

Cuộc gọi lúc chiều, gợi lại ký ức kinh hoàng đó.

Mỗi khi nhớ về, Jimin chỉ muốn chết đi cho xong.

Nhưng chỉ cần Jeon Jungkook ở đây, anh lại đè nén được cảm xúc đau khổ đang trỗi dậy trong lòng mình.

- Tôi chỉ cần cậu ngồi ở đây đêm nay. Ngồi và uống với tôi thôi, Jeon Jungkook.

Chỉ cần có Jungkook, Jimin sẽ không cảm thấy bất an về điều gì nữa.

- Ừ. Tôi sẽ ở với anh, Park Jimin.

Tôi hứa là tôi sẽ ở lại.

Sẽ không bỏ rơi anh bất kì lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro