↩️ - V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều gì đó đã thay đổi kể từ học kì thứ ba.

Các bảng tin CFS và hình ảnh về Park Jimin đều biến mất không một vết tích.

Không còn ai xé sách vở và vứt chuột vào tủ locker của anh nữa.

Không còn bị đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí còn có người chủ động xin cùng nhóm với Jimin.

Tan học, còn được bạn mời đi ăn uống, xem phim.

Điều này quái gở đến mức làm Jimin mất ngủ mấy ngày liền.

Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy?

Mọi người bị làm sao thế?

Bọn họ mất trí bị mất nhớ sao?

Nếu như không có Kim Taehyung, bạn cùng phòng kiêm bạn cùng trường, người xác nhận với anh về những sự việc bị tẩy chai từ hai học kì đầu, thì Jimin đã nghĩ rằng mình đang dịch chuyển đến một vũ trụ song song nơi các sinh viên học viện này đều yêu quý bạn bọc Park Jimin.

Hoặc có thể là cả hai bọn họ đều dịch chuyển rồi!

Bởi vì ngoài Jimin và Taehyung ra, không còn dấu vết nào để lại về việc Jimin bị ghét.

Cho đến khi có một tin đồn lan ra ở trường.

Rằng Jeon Jungkook chính là người cấm tất cả mọi người có hành động ác ý với Park Jimin từ đây trở về sau.

Nếu như người nào làm như vậy, nghĩa là đang chống đối trực tiếp với Jeon Jungkook.

Đối với tin tức này, Jimin không tiếp thu nổi.

- Này, Jimin, bây giờ...tính sao đây?

Taehyung vừa chất hàng hoá lên kệ vừa nói.

Cây chổi lau sàn dừng lại, Jimin chỉ biết thở dài rồi làm như không nghe thấy, tiếp tục lau dọn cửa hàng tiện lợi lúc 1 giờ sáng.

- Nói gì đi chớ bạn tôi, mày không thể im ỉm như vậy mãi được đâu.

- Cái gì vậy Tae? Đừng lảm nhảm nữa. Tụi mình cần chuyển ca để đi về ngủ nữa đấy.

Jimin khó chịu cau mài, bởi vì chuyện mà anh đang cố tình lơ đi bị Taehyung nhắc đi nhắc lại suốt.

- Chìn chá? Jiminie. Nghiêm túc đấy, mày không thể cứ trốn tránh vấn đề mãi được đâu.

- Aishiii, Kim Taehyung, tên ngốc này!!!

Jimin rốt cục cũng không thể nào bình tỉnh như vẻ bề ngoài.

Chổi lau sàn bị vứt lại một góc, Taehyung lắc đầu ngao ngán nhìn bạn đồng niên dậm chân bỏ ra ngoài cửa hàng.

Cũng không biết nên nói như thế nào.

Mấy chuyện ở học kì này đã rất kì cục.

Tuy nhiên Taehyung không thấy có gì là không tốt bởi vì Jimin không còn bị bắt nạt nữa.

Cuộc sống của anh đã quá vất vả để gánh chịu thêm sự tẩy chai của bọn con nhà giàu như mấy bộ phim học đường vớ vẩn trên web drama.

Học kì trước tiền học bổng bị ít đi, Jimin lại phải gồng gánh tiền gửi về cho gia đình, thực sự không biết phải làm sao.

Nhưng hai tuần trước, cố vấn học tập đã liên hệ và thông báo rằng Jimin được miễn giảm học phí do quyết định của nhà tài trợ.

Và thậm chí, có nghĩa là, từ giờ cho đến học kì cuối cùng, Park Jimin được tài trợ học phí mà không phải đóng thêm bất kì khoản phát sinh nào.

Chuyện đó lẽ ra phải là một tin mừng, cho đến khi Jimin muốn xin thông tin của nhà tài trợ để viết thư cảm ơn.

- Nhà tài trợ cho học bổng này là gia đình nhà họ Jeon. Họ đã đóng góp rất nhiều cho việc sửa chữa các toà nhà và dụng cụ thiết bị nghệ thuật cho trường ta. Sinh viên Park không cần phải viết thư đâu, vì việc cấp học bổng này nhà họ Jeon nhắn gửi là thành ý của họ về sự việc em bị thiệt thòi do hiểu lầm với sinh viên Jeon Jungkook gây ra. Nói cách khác, chính sinh viên Jeon là người nhờ gia đình mình trao học bổng này cho em đấy. Nên thay vì cảm ơn nhà họ Jeon, em nên tìm Jungkook để cảm ơn cậu ấy.

Vẻ mặt của Jimin khi tiếp nhận thông tin đã không nhấc khoé môi lên được nữa.

Jeon Jungkook, loại người như cậu, tôi kinh tởm nhất trên đời.

Ấn tượng của Park Jimin đối với Jeon Jungkook giống như là tàu lượn siêu tốc vậy.

Vốn dĩ là một người ở trên cao mà anh trộm cảm nắng, ngay lập tức dẫn lối cảm xúc của anh đến tận cùng của thất vọng. Cho đến khi Jimin thực sự bùng nổ sự tức giận và khinh bỉ, bây giờ lại là người cứu vớt anh trong lúc bế tắc nhất.

- Jiminie.

Jimin ngẩng đều, Kim Taehyung đuổi theo ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh anh trên băng ghế trước cửa hàng.

- Taehyungie, phải làm sao giờ đây?

Jimin rầu rĩ.

- Còn làm sao được nữa chứ? Bây giờ không phải còn tốt hơn lúc trước sao?

Tiền học phí được giải quyết, cũng không còn bị kì thị nữa. Mọi chuyện đều thuận lợi đến với Jimin.

- Nhưng mà...

- Nhưng mà sao.

- Nhưng mà Jeon Jungkook thì làm sao giờ? - Jimin mếu máo.

Nhìn vẻ mặt không còn chống đỡ được của Jimin, Taehyung phụt cười thành tiếng.

- Gì vậy Jiminie? Mày đang mếu sao?

Jimin vốn đang quẫn bách vì mẹ phải nhập viện, chồng chất đè chồng chất, áp lực đến mức không còn muốn tiếp tục đi học nữa.

Rồi tia hi vọng đến khiến Jimin mừng rỡ vô cùng.

Vậy mà hi vọng này lại là người mà anh đã sỉ nhục và khinh bỉ ban phát cho sao?

Sao gã phải làm như vậy?

Jeon Jungkook thật sự không phải là kẻ xấu tệ hại như cái cách Jimin đã nghĩ về gã ta trong suốt thời gian qua sao?

Vậy thì tại sao bọn người kia lại bắt nạt anh dưới danh nghĩa của gã chứ?

Nghĩ lại thì từ trước đến giờ những người bắt nạt của Jimin chưa từng trực tiếp là cậu ấy.

Bọn họ chỉ lấy Jungkook làm cái cớ để gây khó dễ cho Jimin.

Jeon Jungkook cũng chưa từng xuất hiện trước mặt của Jimin một lần nào.

Thậm chí có khi người ta còn không biết anh là ai.

- Taehyung, có phải tao đã trách nhầm người ta rồi không? Người ta có khi còn không biết về tao ấy chứ.

- Sao lại không chứ? Mày là người cùng nhận thưởng với cậu ta còn gì. Nếu không biết thì sao cậu ta lại giúp mày chứ?

- Vì tao đã chửi bới vào mặt của người ta đấy Tae, trong lần trao thưởng học kì vừa rồi.

Jimin đã hành động như một tên khốn thô lỗ, đã xúc phạm người ta, bởi vì anh quá tức giận vì nghĩ Jungkook là người sai khiến mấy kẻ kia.

- Hmm, không sao đâu. Dù sao thì cũng đều là do cậu ta cả mà.

- Không. Tao thấy mình thật xấu tính, có khi bởi vì sự phiến diện của bản thân, mà tao đã nghi oan cho người tốt.

Có khi Jeon Jungkook hoàn hảo đến mức không thật, và Jimin đã dễ dàng đỗ lỗi về sự khó khăn của mình cho người thích hợp như Jeon Jungkook.

- Jiminie, nghe tao nói này, Jungkook là một kẻ không ngoan, cậu ta vốn đã nổi tiếng về sự ngông nghênh và đểu cáng của mình từ lâu rồi. Làm sao mày biết được cậu ta có phải là kẻ đã sai bọn người kia hành xác mày thời gian qua hay không?

Jimin lắc đầu phản đối:

- Không đúng chút nào. Nếu là như vậy thì bây giờ sao cậu ta lại giúp đỡ tao cơ chứ?

Taehyung nín thinh, không nói gì nữa.

Vì Jimin đúng.

Jimin không thể nào làm gì được Jungkook nếu cậu ta thực sự là kẻ bắt nạt.

Gã đâu có lý do gì để dừng lại.

Và lại còn giúp đỡ Jimin.

- Vậy giờ...hay là tìm người ta cảm ơn?

Jimin không trả lời, anh chỉ khẽ thở dài.

Taehyung không nói thêm gì nữa. Bởi vì nếu nó là Jimin, nó cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

Đột nhiên nhận ra thời gian qua mình đã nghĩ sai cho người khác.

Người vốn đang căm ghét giờ biến thành ân nhân.

Nhưng làm sao Taehyung biết được, Jeon Jungkook còn là người mà Jimin trộm thích.

Sự hỗn độn trong lòng đang rối lại như tơ vò.

Ban đầu là tự ti về bản thân, sau lại thành thất vọng và căm ghét, bây giờ lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Jimin cảm thấy bản thân mình đã nghèo lại còn hèn mọn.

Người như anh, không xứng với cậu thiếu gia hoàn hảo như Jeon Jungkook được.

Kim Taehyung lặng lẽ chia cho Jimin một nửa ổ bánh táo.

Ổ bánh đã hết hạn từ lúc 0 giờ ngày mới.

Dạ dày sục sôi, Jimin nhận ra cả hai đã không ăn gì từ chiều.

Hai người bọn họ im lặng, gặm từng miếng bánh nhỏ.

Hương vị quen thuộc đến phát ngán nhưng cả hai đều ăn ngấu nghiến đến sạch sẽ.

Trên đời này không có gì miễn phí ngoài bánh táo hết hạn ở cửa hàng tiện lợi.

Jimin đã mắc nợ Jeon Jungkook.

Nợ gã một ân tình, nợ khoảng học phí đắt đỏ.

Nợ người ta một lời xin lỗi.

.

.

.

Không biết nói gì, chỉ chân thành cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi.

2023 với mình là một năm mất mát, mình không có tết, không có niềm vui trong cuối năm qua.

Mình trở lại, để chữa lành cho kookmin và bản thân:3

🫰 Vote and comment below!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro