↩️ - VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mà người ta sẽ ngẫu nhiên ghi lại.

Đối với Park Jimin, những khoảnh khắc ấy không nhiều.

Dường như, tất cả những gì bồi hồi nhất, rung động nhất, vừa vặn đều là Jeon Jungkook.

.

Jimin nghĩ anh sắp muộn học đến nơi. Bởi vì Kim Taehyung có buổi casting đột xuất, và anh không thể nào không giúp cậu bạn thân của mình backup ca ở cửa hàng.

Lớp "Ảnh chân dung studio" này vốn là môn bắt buộc 4 tín chỉ của học kì. Như đã xin feedback từ trước, Jimin biết hai buổi học đầu tiên cực kỳ quan trọng vì sẽ lựa chọn partner và đăng ký đề tài với giảng viên.

Khi Jimin hối hả đến giảng đường, bên trong đã đông nghịt người. Tất cả chỗ ngồi được lắp đầy bởi sinh viên.

- Park Jimin lớp A kìa!

- Oh Jimin, Jimin, ngồi ở đây đi!

- Hey Jimin, cùng nhóm không?

Jimin cười xuề xòa, gật gù với những người không tính là thân quen kia đang gọi mình, anh đi nhanh qua các dãy bàn.

Qua hai học kì, những sinh viên bắt đầu biết đến nhau không ít, đặc biệt là cái tên "nổi bật" như Park Jimin anh đây, tất nhiên là không hẳn chỉ vì thành tích.

Trong số những người này, có người từng chung nhóm ngẫu nhiên với anh, có người thì cùng lớp. Nhưng sự hoà nhã gần đây vẫn chưa làm Jimin thích ứng nổi khi bọn họ từng phớt lờ anh, soi mói anh và thường xuyên để anh gánh bài tập nhóm.

Cho nên là, nếu để chọn một người làm partner hay chỉ để xã giao, Jimin thà là chọn một người mới mình hoàn toàn không quen biết.

Vì thế, Park Jimin dè dặt đi qua các dãy bàn, cuối cùng chọn ngồi ở dãy bàn trống ở sau cùng, vài người vẫn tiếc nuối ngoái đầu nhìn theo.

- Hey Jimin, tôi là Seon Bin nè, tụi mình cùng lớp học kì rồi đấy, nhớ không?

- Ừ, chào nha, Seon Bin.

Cậu bạn ở bàn trên quay đầu xuống chào hỏi, Jimin cũng tươi cười đáp lại dù anh hoàn toàn không nhớ người bạn này là ai.

- Suýt nhìn không ra cậu đấy, trông học kì này đẹp ra nhiều nha Jimin. Cậu có bí quyết gì không?

- Tôi thì có bí quyết gì chứ? - Jimin cười gượng gạo.

Bí quyết là nhịn ăn.

- Này Jimin, môn này bắt cặp với tôi không? Yên tâm đi, thành tích của tôi cũng khá tốt, nếu chung cặp với cậu tôi sẽ cố gắng không làm cục tạ.

- Cái này phải để xem giảng viên sẽ cho chọn lựa cặp như nào.

Đối với thái độ phấn kích của cậu bạn, Jimin chỉ cười trừ cho qua.

- Ok, nếu như được tùy ý lựa chọn, cậu phải chọn tôi đó.

Còn lâu nha.

Nói ra có vẻ quơ đũa, nhưng môi trường đại học thực sự chỉ có hai loại người, người gánh tạ và những cục tạ siêu trơ trẽn.

Mà những người như Jimin, vừa có trách nhiệm lại vừa giỏi không thể tránh được trở thành mục tiêu để bọn họ đeo bám.

Chỉ cần có tên vào danh sách nhóm của anh thì điểm thấp nhất cũng là B+.

- Này Park Jimin, cậu có đang nghe tôi nói không á?

Chuyện gì nữa?

Jimin thật mất hết kiên nhẫn với cậu bạn lắm mồm này, anh đã cố tình lấy giáo trình ra để lật xem nhưng có vẻ Seon Bin không nhận ra vấn đề cho lắm.

- Cậu có biết, Jeon Jungkook cũng học lớp này không?

- Ai cơ?

Jimin nghe lồng ngực mình đánh thịch một nhịp.

- Jeon Jungkook đó, cái người lớp D. Cậu ta ngồi bên kia kìa, cậu chưa thấy sao?

Theo hướng ngón tay của cậu bạn tên Seon Bin, Park Jimin cứng nhắc xoay đầu.

Và đó đúng là Jeon Jungkook, cùng nhóm bạn của gã ta.

Seon Bin đang nói cái gì đó, đại loại như cảm thán về cái lớp học này vừa có Park Jimin lại vừa có Jeon Jungkook, Kim Junho.

Nhưng Jimin không quan tâm lắm, anh lẳng lặng trùm mũ áo khoác lên đỉnh đầu và quay mặt đi.

Có vẻ như dạo gần đây Jimin đang không ngừng ăn kiêng, nhưng anh phát hiện nó không còn hiểu quả mấy.  Cân nặng vẫn dừng lại ở mức đó dù phần calo đã được cắt giảm.

Taehyung bảo rằng cơ thể anh đang rơi vào tình trạng chững cân. Thường thì ở ngưỡng quá cân người ta có thể giảm cân liên tục, nhưng lượng mỡ cuối cùng lại rất khó để xuống. Có vẻ như việc nhịn ăn còn khiến cơ thể quen dần với lượng calo thấp.

Vì thế cho nên Jimin vẫn nỗ lực nhưng không đáng kể.

Nhưng mà không thể không nói, Jimin ưng ý với ngoại hình hiện tại này của mình hơn rất nhiều, nếu so với bộ dạng nhếch nhác của anh hồi năm nhất.

Có điều, chỉ mới nhìn thấy Jeon Jungkook, một chút tự tin về bản thân của anh lập tức bị dập tắt.

Giảng viên Beak vào lớp, không khí giảng đường trở nên yên tĩnh hơn.

Jimin cố gắng để bản thân bớt nghĩ ngợi không đâu để tập trung vào lớp học.

- Chào các bạn, tôi rất vui vì buổi học đầu tiên của chúng ta đông đúc như thế này. Có vẻ như các bạn đã nghe qua chia sẻ từ các lớp trước rồi thì phải.

Hai tiết học lý thuyết đầu tiên và duy nhất, không có mặt xem như đánh rớt. Dĩ nhiên là bọn họ không ai dám vắng mặt rồi.

Giảng viên Baek Hye Sun là diễn viên điện ảnh, người mẫu ảnh có tiếng ở Hàn Quốc. Sau khi kết hôn, cô ấy không còn hoạt động nghệ thuật nữa mà chỉ đi dạy ở Đại học Điện Ảnh.

- Nếu như nghe đủ review về môn học rồi thì các bạn cũng biết môn này không có quá nhiều kiến thức nền tảng. Tôi sẽ chỉ ôn lại hai buổi về kiến thức ảnh studio. Phần còn lại là bài nộp của các bạn, có 4 buổi để làm, điểm bài tập cũng là điểm môn học duy nhất. Buổi học cuối cùng, các bạn sẽ được nghe điểm và trả bài nhận xét. Đơn giản như vậy thôi. Các bạn đã nắm được chưa?

Giảng viên Baek hài lòng trước những cái gật đầu.

- Tôi đã xem qua danh sách, ở lớp này có hơi đặc biệt nhỉ. Có khá nhiều cái tên xuất sắc đấy. Thành thật mà nói, lứa của các bạn rất ấn tượng với tôi. Cho nên là, tôi đang mong chờ các tác phẩm lắm đây.

Baek Hye Sun, là giảng viên trẻ tuổi nhất, cũng là người nổi tiếng khó tính nhất của học viện.

Con nhà nòi nghệ thuật, tốt nghiệp chính quy khoa nhiếp ảnh. Hơn 10 năm kinh nghiệm với nghề.

Số người lấy được điểm A của cô Baek không đếm được trên đầu ngón tay.

Mà Jimin tất nhiên sẽ quyết tâm gia nhập hàng ngũ đó.

- Jeon Jungkook. Chúng ta có thủ khoa học kì vừa rồi ở đây nhỉ? Ngồi ở đâu nào?

Giữa tiếng xì xào lật giáo trình, giảng viên Baek gọi cái tên khiến cho cả lớp đều chộn rộn.

- Em ạ.

Cả lớp đều ngoái đầu, nhìn người vừa giơ cánh tay của mình lên.

Chất giọng của Jeon mang theo vẻ bình thản đầy tự tin. Rơi vào tai của Park Jimin, anh không nhịn được ngẩng đầu nhìn vào biểu cảm của khuôn mặt đó.

Đúng như kì vọng, Jungkook trông đẹp trai và toả sáng ngời ngợi. Xung quanh bạn bè ngẩng đầu nhìn gã đầy hâm mộ.

- Ồ. Jeon Jungkook, rất vui được gặp em ở môn của cô. Em biết không, gương mặt này có lẽ đủ để em trở thành sinh viên xuất sắc ở một số chuyên ngành khác đấy.

Kèm theo lời đùa của cô, các sinh viên bật cười rôm rả, các cô gái còn khúc khích đồng tình với cô Baek.

- Cảm ơn cô Baek. Nhưng em nghĩ mình giỏi cầm máy ảnh hơn. Học kì này em sẽ cố gắng lấy điểm A từ cô.

Jimin chăm chú nhìn cặp mắt người kia híp lại mang ý cười khi nói chuyện.

Thì ra bộ dạng của Jeon Jungkook khi ở giảng đường là như thế.

Ánh mắt kiêu hãnh pha lẫn kiêu ngạo, khiến cho người ta như bị hút vào nó.

- Em có thực lực để tự tin, Jeon Jungkook. Đúng là không có gì để bàn về kĩ thuật của em. Cô mong chờ sự sáng tạo thú vị nào đó.

Baek Hye Sun tán thưởng trước sự tự tin của cậu ấm nhà họ Jeon. Cô ấy tiếp tục nhìn lướt qua những cái tên trên danh sách lớp.

Jimin vốn còn đang lơ đãng, ánh mắt của anh không thể thoát khỏi nhóm người kia.

Không biết liệu rằng nếu anh là một trong số họ, thể trở thành bạn của người kia, sẽ có cảm giác gì.

- Park Jimin.

Thề có cuộc đời, chưa bao giờ Jimin nghe cái tên mình được phát ra từ miệng giảng viên lại đáng sợ đến như thế.

Nó kinh dị như tiếng báo chuông thức mỗi buổi sáng.

Hàng chục cặp mắt quay lại và vây chặt lên người của Jimin, anh cảm thấy mình đang dựng tóc gáy.

Đây không phải lần đầu tiên Jimin được giảng viên gọi tên nhìn mặt.

Nhưng mà làm ơn đi, tại sao lại là lớp học có sự hiện diện của Jeon Jungkook cơ chứ?

- Park Jimin đâu nào?

Thầm nguyền rủa cuộc đời, Jimin cứng nhắc giơ tay lên.

- Ồ. Cậu bé Hoodie. Em là Park Jimin đó sao?

- ...dạ vâng ạ.

Jimin ậm ừ đáp. Thầm cầu mong cho cô Baek Hye Sun này không còn muốn nói thêm gì nữa.

- Park Jimin, ngoài Jeon Jungkook ra, cô bị ấn tượng về em rất nhiều đấy. Tác phẩm của em chụp bạn Kim Taehyung, thầy Lee đã cho cô xem qua.

- Cảm...cảm ơn cô.

Cảm ơn, nhưng xin cô đừng khen em vào lúc này.

Càng đừng nhắc đến tên người kia cùng với em có được không ạ?

Nhưng chắc chắn phải để Jimin thất vọng rồi, vì cô Baek Hye Sun chưa có ý định dừng lại.

- Có thể với Jeon Jungkook, kĩ thuật của em ấy không có gì để chê. Nhưng ảnh của em lại mang đến cảm giác rất chỉn chu, lối chụp bày bản theo kĩ thuật truyền thống nhưng vẫn không nhàm chán. Khi xem xong ảnh của em, cô chỉ muốn thốt lên hai chữ 'nghệ thuật' thôi đấy.

Gương mặt của cô Baek lấp lánh khi đang khen ngợi về tác phẩm của Jimin. Nhưng người được khen thì lại cười không nổi.

Jimin chắc chắn Jeon Jungkook phải đang nhìn chằm chằm vào mình rồi.

- Jimin, cái này có phải là năng khiếu của em không? Hay em đã được chỉ giáo từ ai đó?

- ...em chỉ dựa theo những gì được dạy từ thầy cô thôi ạ. Em cảm ơn vì lời khen, nhưng em vẫn...còn nhiều thiếu sót.

Jimin gãi đầu lí nhí, đầu cuối xuống thấp, anh còn không dám ngẩng mặt lên.

Điệu bộ vụng về khiến cho anh trông như một cậu trai rụt rè và khiêm tốn.

Nhưng thật ra Jimin chỉ cảm thấy mình nên lễ độ với giảng viên. Và hơn hết, anh cũng cảm thấy mình không quá giỏi.

Nếu như nói Jimin chỉ dựa vào kiến thức học từ giảng viên hoặc đọc thêm tài liệu thì điều đó có hơi không đúng.

Bố của anh vốn là nhiếp ảnh gia, mẹ của anh là stylist và dựng cảnh.

Từ khi còn nhỏ, Jimin đã được truyền cảm hứng từ bọn họ và vô thức học được rất nhiều thứ.

Chính vì thế, anh hoàn toàn không phải là thiên tài.

- Thì ra là vậy sao?

Baek Hye Sun phì cười.

Hai nhân vật nổi bật trong lớp học có trạng thái đối lập nhau hoàn toàn.

Jeon Jungkook tự tin sôi nổi bao nhiêu thì Park Jimin lại trầm lắng thu mình bấy nhiêu.

Sự tương phản mang đến cảm giác kích thích khó nói nên lời.

- Cảm ơn em, cậu bé hoodie. Ý cô là Jimin, em thật là dễ thương đấy. Cô cũng rất mong đợi bài làm của em.

Jimin thở phào vì cuối cùng giảng viên cũng chịu buông tha cho anh và bắt đầu bài giảng.

Tiết học hôm ấy có vẻ như là tiết học dài nhất trong cuộc đời của Jimin.

Anh cố gắng tập trung vào nội dung của bài giảng mặc cho thần hồn như đang treo lơ lửng giữa không trung.

Anh không dám nhìn ngang ngó dọc, càng không dám lén liếc về phía của người kia thêm lần nào nữa.

Ngay khi tiết học kết thúc, anh đã vác balo lên vai và lủi đi ngay lập tức.

Jimin không biết rằng, bộ dạng chạy như ma đuổi của anh lại rơi hết vào tầm mắt của Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro