↩️ - VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhìn đống áo quần được thay ra rồi lại mặc vào hết lần này đến lần khác, khoé miệng nhịn không được co giật.

Cho đến khi Taehyung lên tiếng nhắc nhở rằng nếu không đi ngay thì người nào đó sẽ muộn luôn giờ học, bạn cùng phòng của anh mới giật mình thoát khỏi show thời trang của bản thân.

Nhưng sau cùng, bạn cùng phòng họ Park vẫn bọc mình vào lớp hoodie xám xịt quen thuộc khiến áo trong không hề lộ ra thứ gì.

Bạn cùng phòng Kim đỡ trán bất lực.

.

Nhìn thấy giảng viên Baek đang đi từ hướng ngược lại trên hàng lang, Jimin thở phào nhẹ nhõm, anh chưa đến lớp muộn hơn giảng viên.

Nếu Jimin không lãng phí thời gian sáng nay một cách vô nghĩa thì có lẽ bây giờ anh đã không phải chạy trối chết để đến lớp như vậy.

Biết làm sao được, thật ra Jimin chỉ muốn đảm bảo bản thân mình không lôi thôi một chút thôi...

Từ lúc Park Jimin bước chân vào giảng đường, âm thanh bên trong tắt ngóm.

Hàng trăm ánh mắt đồng loạt nhìn chòng chọc vào người mới đến, những ánh nhìn lộ liễu đến mức khiến cho anh hơi ớn lạnh.

Cái quái gì vậy?

Jimin rít một hơi mạnh.

Cảm giác bất an này...

Lại có chuyện gì xảy ra rồi chăng?

- Sinh viên Park Jimin?

Giật hết cả mình.

Cô Baek đang đứng ở cửa lớp và nhìn anh đầy khó hiểu.

- Em đứng đây làm gì thế?

- D...dạ, xin lỗi cô.

Jimin cuống quýt cuối đầu, nhường đường cho giảng viên vào lớp, bản thân mình một đường lủi thẳng lên chỗ ngồi xa tít tắp mù quen thuộc.

Những nụ cười khó hiểu xen lẫn sự tò mò bám theo gót chân bạn học Park.

Jimin cảm thấy có điều gì đó không được đúng lắm.

Quả nhiên, bất an hoàn toàn không phải là lỗi giác mà anh tự mình suy diễn.

Jimin như chôn chân ở nấc thang cuối cùng, không dám nhúc nhích.

Vị trí vốn thường ngày chỉ có mình mình, nay lại hiện diện thêm một người khác.

Jeon Jungkook, cậu ta ngồi ở đây làm gì vậy?

Jeon Jungkook phát hiện ánh mắt, ngẩng đầu khỏi điện thoại, bắt gặp Park Jimin đang trân lên không chớp mắt lấy một nhịp.

Người nhỏ hơn không nói gì, chỉ hờ hững liếc mắt qua một cái, cầm lấy balo đang chiếm chỗ trên bàn kéo về phía mình, chừa ra mặt bàn trống cho người mới đến.

- Ngồi đi.

Jeon Jungkook hất hàm.

-... - Jimin.

Đây là giấc mơ nào đó sao?

Một giấc mơ kéo dài bằng việc ngủ dậy, chạy bộ, ăn sáng, tám chuyện cùng Kim Taehyung và đi thẳng đến giảng đường gặp Jeon Jungkook?

Cái này làm sao để thoát ra vậy?

- Park Jimin? Em có thể nhanh ổn định chỗ ngồi để cô bắt đầu giảng dạy không?

Tiếng của giảng viên Baek vang lên nhắc nhở vào lúc này lại càng làm cho bầu không khí trở nên chân thực.

Không phải mơ.

- Cậu không muốn ngồi đây?

Jeon Jungkook nhíu mài, gã nghiêng đầu nhìn Jimin.

- Hay là... cậu không muốn tôi ngồi đây?

- ...

Jimin nghĩ nếu như mình có khả năng diễn xuất, thì bây giờ lăn ra vờ bất tỉnh nhân sự là một cách hay.

Để cứu anh khỏi tình huống sang chấn cấp độ cao này.

Chưa bao giờ cái cảm giác ghế giảng đường nó lại bỏng rát tới như vậy.

Mông đặt ở trên ghế nhưng tim Park Jimin thì đang treo lơ lửng trên đỉnh Himalaya mà phía dưới nó thì là vực sâu không thấy đáy.

Giờ thì Jimin đã hiểu, vì sao thái độ của các sinh viên đều kì lạ như vậy rồi.

Hiện tại chính anh cũng không thể hiểu Jeon Jungkook đang làm cái quái gì.

Nhưng mà xin mấy người, giảng đường ở đằng trước, giảng viên cũng ở trước nốt. Hướng này không có chữ, xin đừng nhìn nữa được không?

Nhưng Jimin thì chẳng dám nói ra mấy lời mình vừa nghĩ đâu. Anh chỉ thầm thở dài, kéo sâu mũ trùm đầu.

- Khó chịu thế nhỉ?

Người bên cạnh bực bội hừ một tiếng.

Lập tức mấy trăm cái đầu đều quay đi.

- ... - Jimin.

Oai đấy, Jeon Jungkook.

Nhưng người 'khó chịu' đáng ra phải là anh mới đúng...

.

Bài giảng ngày thứ 2 thực sự nhàm chán đến tuyệt vọng, toàn là kiến thức đại cương cũ kỹ để làm phần viết bài cho ảnh chụp.

Nhưng dù tất cả đều đang ngủ gật thì Park Jimin vẫn tỉnh như sáo.

Làm sao anh có thể ngủ trong khi nhân vật nóng bỏng nhất trường đang ngồi ngay bên cạnh mình cơ chứ?

Jimin chọn cái áo phông trông sáng sủa nhất, chiếc quần dài trông tử tế nhất để mặc hôm nay cũng chỉ vì học chung một lớp với người này.

Nhưng anh không hề chuẩn bị tâm lý về việc ngồi chung bàn như thế này có được không?

Rốt cuộc là người kia đang nghĩ cái gì vậy?

- Cậu cứ trùm kín như vậy không thấy nóng sao?

Âm thanh đột ngột vang lên bên tai khiến cho người lớn hơn giật mình, chân đá vào cạnh bàn.

Có chút lố.

Thề có chúa, Jimin không cố ý phản ứng mạnh đến như vậy...

Nhưng ai mà lườn trước được người ngồi chung này còn nói chuyện với anh cơ chứ?

- C...cậu...cậu nói chuyện với tôi?

Jimin gãi đầu, ngón trỏ hơi run, mất tự nhiên chỉ vào mặt mình.

- Tôi còn nói với ai được nữa?

Jeon Jungkook cau mài nhìn Park Jimin bằng ánh mắt khó hiểu, có vẻ như anh vừa hỏi lại một câu hỏi thừa thải.

- Ờ...tôi...vì tôi tôi tôi, không biết cậu nói chuyện với tôi, có hơi bất ngờ chút...

Jimin nhịn không được lắp ba lắp bắp.

Nhưng có vẻ như thái độ của Jimin càng làm người nọ không hài lòng.

Còn mèo ăn mất lưỡi của anh rồi à?

- Tôi hỏi, cậu không định trả lời?

- À...tôi...cậu hỏi gì nhỉ?

Jeon Jungkook nhướn mài, nhìn chằm chằm Park Jimin từ trên xuống dưới một lượt.

Người này từ lúc nào có vẻ thích bọc mình trong áo hoodie to sụ.

Jungkook không biết đó là khi nào, có vẻ như từ học kì này thì phải.

Chẳng bao giờ bắt được anh ta ở canteen, hiếm hoi nhìn thấy cũng trong mơ hồ nhấp nháy, anh ta sẽ lủi đi thật nhanh trên sân trường. Khiến cho Jungkook không cách nào tiếp cận kịp.

Park Jimin chui tọt trong lớp áo hoodie, giống hệt con rùa che giấu thân hình sau lớp mai.

Có cái quái gì phía sau lớp áo đó mà phải giấu đi chứ?

Khó chịu thật đấy.

Jimin tỏ ra lúng túng trước biểu cảm dần trở nên cáu kỉnh của thiếu gia họ Jeon.

Làm sao đây?

Lần đầu tiên được ngồi học cạnh người mình thích, áp lực muốn chết anh rồi.

- À, tôi, tôi không để ý nên không nghe được, xin lỗi cậu nhé...ừm ..Jeon?

Ngay lúc Jimin nghĩ nụ cười ngượng nghịu sượng trân của mình sắp không duy trì nổi nữa thì Jeon Jungkook cuối cùng cũng nói chuyện.

- Không có gì. Anh chọn partner cho mình chưa?

- Hả?

Hai vai vừa hơi buông lỏng của Jimin chưa được nửa nhịp lại gồng lên cứng ngắc.

- Anh lại không nghe được tôi nói à?

Không phải vậy..

- Không Không...tôi nghe được chứ.

Nhưng Jimin sợ tai mình hỏng rồi.

- ...tôi chưa chọn partner.

Jimin hoài nghi trả lời.

Đừng có nói là Jeon Jungkook muốn...

- Ok, vậy thì làm partner của tôi.

-... - Jimin.

Mẹ nó. Thế mà lại đúng sao?

Nét mặt của thiếu gia Jeon cuối cùng cũng giãn ra, hài lòng gật gù.

Nhưng Park Jimin thì không biết trên mặt của mình đang bày ra biểu cảm gì nữa.

- ... chờ đã. Không... không phải là tôi không nghe thấy, nhưng phòng khi tôi sợ cậu nói nhầm ấy, cậu nói về partner, cậu muốn cùng nhóm với tôi à?

- Tôi không thể sao?

- Ý tôi không phải vậy...ý tôi là...cậu, cậu...vì sao muốn chung nhóm với tôi. Chúng ta...

Chúng ta đâu có phải là bạn?

Park liếc nhìn đám bạn bè của Jeon Jungkook, nhóm bọn họ đang lén lút chơi game và cười nói vui vẻ.

Bạn bè của gã đang ở đó mới đúng.

Nhìn nét hoang mang và lo lắng của Park Jimin, Jungkook thấy hơi buồn cười.

Biểu cảm của Park Jimin cũng phong phú thật đấy.

- Tại sao không? Cậu là người rất giỏi mà, tôi muốn thử làm việc với cậu.

-...- Jimin.

Jeon Jungkook mới cười đó à?

Cười với Jimin sao?

- Đừng có nghệch mặt ra nữa. Chúng ta thử kết hợp nào, Park Jimin.

Jimin nghĩ tim của mình đúng là đang treo trên đỉnh Himalaya thật rồi.

Cảm giác rất cao, rất sợ, rất choáng ngợp, nhưng, rất gần mây.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro