bản nhạc có mùi của nắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - X-xin lỗi, nhưng cậu có thể giúp tôi một chút được không ?

Trước khi kịp nhìn vào đôi mắt của người đối diện, tôi đã gục xuống, chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc sau một đường chạy dài không nghỉ từ lầu một tòa nhà phía Tây.

     -  Cậu có sao không ? Có việc gì thì từ từ nói, không cần vội. 

Đợi sau khi nhịp thở dần bình ổn trở lại, tôi mới gắng gượng đứng thẳng người lên. Đập vào mắt là một cặp chân dài thẳng tắp miên man tưởng như không có hồi kết đến phát bực, và hành trình tìm ra khuôn mặt chủ nhân của chúng chỉ kết thúc khi đường nhìn của tôi đã tạo với mặt đất một góc lớn hơn 45 độ. Còn người nọ lúc ấy thì đang cúi xuống nhìn tôi một cách đầy lo lắng.

Đúng vậy, là cúi xuống.

     - Cho hỏi phòng nhạc cụ ở đâu vậy ?

     - Cậu là từ khoa khác sang tới đây ? Lên tầng trên, ngay cuối hành lang bên tay phải. Cẩn thận chút, nếu là giờ này thì có lẽ là ai đó đang sử dụng nó đấy.

     - Cảm ơn nhiều.

Chàng trai không nói gì, chỉ mỉm cười ra dấu chào tạm biệt, hai lúm đồng tiền thoắt hiện rồi nhanh chóng biến mất. Cặp kính vàng lấp lánh khiến cậu ta giống như một học giả hiền hòa. Bóng dáng cao lớn dần khuất sau một khúc quanh.

Bước chân lên đến bậc thang trên cùng, bên tai tôi chợt vang lên âm thanh loáng thoáng của một bản nhạc dịu dàng. Một làn sóng tò mò xen lẫn với hồi hộp trào dâng trong lòng tôi không ngừng cuộn lên từng đợt nôn nao. 

Jungkook hẹn tôi ở trước cửa phòng âm nhạc, lẽ nào cậu ấy muốn cho tôi một bất ngờ ? 

Thầm cảm thấy may mắn vì đã đến sớm hơn so với giờ hẹn, tôi cố gắng để bước chân mình nhẹ nhàng nhất có thể, miết nhẹ đế giày cứng cáp xuống mặt sàn gạch trắng bóng.

Dần dà áp sát người vào bức tường gần cửa,  phát hiện ô vuông đầy nắng nhỏ bé trên đó càng khiến tôi chẳng thể dời mắt. Càng đến gần, tiếng nhạc càng rõ ràng, thanh thản và trong trẻo lạ lùng, mỏng mảnh nhưng mạnh mẽ, đến mức dường như khiến cho từng nhịp co bóp kịch liệt của trái tim tôi cũng chậm rãi hơn. 

Bên một chiếc đàn piano nhỏ nhắn màu nâu, hai dáng người một lớn một nhỏ đang sát cạnh nhau, vai kề vai, quay lưng về phía cửa, mặt hướng về một khung cửa sổ ngập nắng. Tôi gần như có thể nhận ra bóng lưng cao lớn của Jungkook ngay tức thì. Bên cạnh cậu ấy là tiền bối mà tôi đã gặp, Min Yoongi, với mái tóc nhạt màu dưới ánh nắng gần như biến thành một màu bạch kim chói mắt. 

Dường như tôi đã đúng, anh là một nghệ sĩ dương cầm thực thụ. Đôi tay của vị tiền bối lúc này đang lướt qua từng hợp âm trên những phím đen và phím trắng, điệu nghệ và trơn tru như thể chúng được sinh ra chỉ vì mục đích ấy.

Họ khẽ chụm đầu lại với nhau để bàn luận về một bản nhạc đặt trên mặt đàn phẳng phiu bằng gỗ và hình như có một điều gì đó khiến cả hai đều mỉm cười. Bầu không khí ấm áp hòa hợp đến lạ kỳ trong căn phòng tĩnh lặng đầy nắng. Khoảng trời hình chữ nhật qua ô cửa sổ rộng lớn thấm đẫm sắc cam rực của một buổi hoàng hôn rợn ngợp cả ánh mắt.

Cứ thế, thời gian như thể đang dừng lại tại một thời điểm mà không một ai có thể xen vào giữa họ, giữa hai đôi tay đang song tấu một bản nhạc không tên thấm đẫm mùi nắng của chiều muộn. 

Qua ô vuông bé nhỏ trên cánh cửa, ánh sáng của hoàng hôn rực rỡ đến gần như là chói mắt in lên nền hành lang tối tăm, giống như lời ban phước đến từ một vùng đất nhiệm màu xa xôi chẳng thể nào với tới được. Mùi của nắng càng ấm áp tràn trề khắp khoang mũi, lại khiến tôi cảm thấy muốn trốn chạy thật xa, giấu diếm đi cái bản thân nhỏ bé, yếu đuối và vô dụng này. 

Tiếng nhạc đã dừng, thế nhưng tôi vẫn đứng ngẩn ra ở đấy một lúc lâu, là do quá choáng ngợp hay quá trống rỗng cũng chẳng rõ. Mãi đến khi giật mình đưa tay lên mặt, thì thấy hai gò má đã ướt đẫm từ lâu. 

Nắng lấm tấm trên mảng tường tối tăm đằng sau lưng tôi, trên mặt, trên cổ, trên vai và trên đôi bàn tay đang run rẩy của tôi như quả rụng. 

Đôi chân vốn luôn kiêu hãnh nhảy múa dưới ánh sáng chói mắt của sân khấu rộng lớn trong thoáng chốc không thể tự chủ mà sải những bước như bay, mệt mỏi muốn trốn chạy mặc kệ những thanh âm chát chúa vọng lại những bức tường của hành lang khiến cho cả tiếng dương cầm thánh thót phải ngừng lại ở một quãng âm dang dở kéo dài. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro