bản nhạc có mùi của nắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khi ở cùng với Jungkook, thời gian luôn trôi qua thật nhanh. Tưởng như giây trước vừa mới ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu nâu đỏ, bỏ vào miệng miếng bánh dâu mềm mại ngọt lịm, thì giây sau tôi đã phải đứng dậy, phủi lại quần áo và quàng chiếc balo lên vai. 

Tôi kiểm tra lại đồng hồ một lần nữa sau khi hớp một ngụm milkshake cuối cùng. Ấy thế mà chúng tôi đã ngồi ở đây từ sáng sớm cho tới tận khi chuông đã gần reo.

Tôi kéo nhẹ cổ tay của Jungkook. Hành động ấy khiến cậu ấy có vẻ giật mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn sáng sủa chớp một cái đầy ngạc nhiên.

Bất chợt nhận ra điều mình vừa làm, tôi lập tức rụt tay lại, vội vàng chuyển sang vỗ nhẹ vài cái lên đôi vai rộng của Jungkook một cách đầy lóng ngóng. Đều từ cái tính hay vội vàng mà ra cả, cũng chỉ vì từ trước đến giờ tôi luôn là cái đứa đến sớm nhất nhì trong lớp, còn kim đồng hồ bây giờ lại đang chỉ vào con số mà thằng bạn chí cốt của tôi luôn nhìn thấy mỗi khi đặt chân qua khỏi cổng trường. 

     - Ừm... Chúng ta cũng sắp muộn rồi, nhanh nào. 

Tôi cố gắng mỉm cười, lấp liếm đi cái hành động ngượng ngạo vừa rồi của mình. 

     - A! Đã lâu như vậy rồi, nhanh thật đấy.

Jungkook cũng mỉm cười nhìn tôi, dường như không hề để ý có chuyện gì vừa xảy ra trước đó. Cái khoảnh khắc mà đôi vai vốn gầy yếu nhỏ thó của bản thân hứng chịu một lực quăng không nhỏ từ cánh tay dài rắn chắc của Jungkook, tôi suýt nữa ngã chúi mặt về phía trước. 

     - Đi nào.

Jungkook nói, gần như là thầm thì, với một nụ cười rạng rỡ, tới mức khiến tôi ngây ngẩn trong chốc lát một cách đầy mất mặt trước khi vội vã bắt kịp từng nhịp chân sải dài khỏe khoắn của cậu ấy. Trong đầu tôi thoáng chốc tràn ngập hình ảnh của những năm tháng trước, hai đứa trẻ vui tươi, một cao một thấp, một rụt rè một bạo dạn, khoác vai nhau trên vỉa hè sạch sẽ với những vạt nắng lấm tấm như quả rụng của một buổi sáng mùa thu.

 Ấm áp, tưởng như chưa hề đổi thay. Hồi hộp và hạnh phúc phập phồng mãi xung quanh cái lặng lẽ bình yên và mùi hương của một loài hoa không tên, mùi lành lạnh của sương sớm, tán lá xào xạc của cây cơm nguội rải rác ở trên đầu.

 Jungkook kéo tôi lại thật sát, bàn tay to lớn giữ lấy bả vai tôi, cẩn thận và chắc chắn, miệng ngân nga một giai điệu theo thói quen, những nốt nhạc cao vút nhẹ nhàng, ngọt lịm như ngào đường.

 Cứ như thế thì dù có đi cùng cậu ấy tới đâu đi chăng nữa thì tôi cũng tình nguyện. Tôi chỉ kịp loáng thoáng nghe thấy câu chào lịch sự của chị nhân viên xinh xắn, tiếng leng keng của cái chuông treo ở cửa quán cà phê, chớp mắt vài lần để làm quen với khung cảnh sáng sủa của buổi sáng trên con phố lớn đông người, thế rồi loáng một cái, hai người chúng tôi đã bước chân qua cổng vào của ngôi trường đại học. 

Khi còn chưa kịp tiếc nuối khoảng thời gian ngắn ngủn được ở cùng Jungkook của mình, tôi đã chìm nghỉm trong cái ôm nghẹt thở đến cứng họng từ thằng bạn đang mừng rỡ như điên của mình. Nó vừa nhảy cẫng lên vừa không ngừng dụi đầu vào cổ tôi, lải nhải không ngừng về việc cuối cùng thì ước mơ về "cuộc sống đại học với đứa bạn thân và ngành học yêu thích" của nó đã trở thành hiện thực. Nếu như bây giờ mà thằng bạn nối khố này của tôi mọc ra được một cái đuôi thì thảo nào nó cũng vẫy liên hồi cho mà xem.  

Tôi đập vài cái vào lưng để bắt nó dừng lại, rồi ném một cái nhìn ái ngại về phía Jungkook.

Ngược lại với mong đợi của tôi, Jungkook không hề để ý tới tôi và Taehyung suốt từ lúc nãy tới giờ, dường như là ngay từ đầu. Cậu ấy hơi cúi đầu, những sợi tóc nâu xù lơ thơ rủ xuống che đi hàng lông mày, đôi mắt sáng lên lấp lánh, chuyên chú lắng nghe từng lời của một chàng trai với vóc người nhỏ nhắn và mái tóc màu xanh bạc hà nhàn nhạt chói mắt. Bầu không khí xung quanh họ hòa hợp đến lạ lùng. Tôi dường không thể ngăn một ý nghĩ trào dâng nơi lồng ngực, thứ làm trái tim tôi thắt cả lại.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Jungkook quay đầu lại cùng với một nụ cười tươi rói. Đôi mắt của chàng trai nhỏ bé bên cạnh cũng vừa vặn rơi xuống người Jimin, khiến cậu bất giác ngây người. Đó là một đôi mắt trong trẻo, tuy mang theo chút thờ ơ biếng nhác, nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự bình thản và dịu yên đến vô tận. 

     - Bạn em đây hả Kookie ?

     - Vâng ạ, hồi tiểu học bọn em đã khá thân, thế nhưng đến cấp hai thì em buộc phải chuyển đi. Chẳng thể ngờ rằng bây giờ lại gặp cậu ấy ở đây.

        Jungkook nói một cách sôi nổi, đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh một cách đáng yêu theo từng ngôn từ, làm trái tim tôi đập mạnh.

     - Anh là Yoongi, Min Yoongi, năm ba, Khoa Sáng tác.

Một đôi tay mảnh khảnh, tinh tế nhưng có lực chìa ra trước mặt tôi. Chúng giống như được thuộc về một nghệ sĩ điêu khắc tài hoa, một họa sĩ hay một nghệ sĩ dương cầm.  Đàn anh ở trước mặt tôi có một làn da trắng đến lóa mắt và một giọng nói trầm thấp tương phản hoàn toàn với vẻ ngoài, đôi mắt mơ màng như đang thư giãn, cùng thái độ không nóng không lạnh, chẳng xa cũng chẳng gần.

     - Jimin, Park Jimin, năm nhất, Khoa Nghệ thuật biểu diễn. Hi vọng sẽ được hyung giúp đỡ nhiều hơn.

     - Không cần nói nhiều đâu. Anh đã biết đủ nhiều về em qua thằng nhóc này rồi.

     - Hyung!

     - Anh mày nói đúng rồi còn gì.

     - Thời gian tới mong được anh giúp đỡ! 

Sau khi dùng hết chút can đảm cuối cùng mà một đứa hướng nội có thể có được để nói một câu lễ phép, có vẻ hơi to tiếng hơn so với bình thường thì phải, tôi có thể cảm thấy gò má của mình dần nóng lên. Người lớn tuổi hơn nhìn về phía tôi với một nụ cười rất nhẹ và dường như là hiếm thấy, xét theo gương mặt đầy ngạc nhiên của Jungkook.  Anh ấy định nói thêm một câu gì đó nhưng phải đột ngột dừng lại vì tiếng chuông reo vang.

      - Hẹn gặp lại. 

Jungkook ngoái đầu lại nhìn thẳng vào tôi với một nụ cười rạng rỡ trong khi chân tiếp tục bước xa dần.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro