mâm xôi và dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau khi chào mẹ, tôi thong thả thắt chặt dây buộc của đôi giày ưa thích, khoác balo lên vai, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bước xuống những bậc hiên, tôi hít vào một hơi thật dài, tận hưởng cái không khí còn đọng hơi sương lành lạnh của buổi sáng mùa thu một cách đầy thỏa mãn. Tôi yêu cái trong trẻo và yên lặng của buổi sáng sớm. Không chỉ cái mát mẻ lành lạnh của nó luôn khiến tôi khoan khoái và tỉnh táo một cách nhanh chóng, mà cái lặng lẽ của nó luôn có thể làm tôi cảm thấy như bản thân đang ở một mình. 

         Khác với thằng bạn chí cốt Kim Taehyung, tôi không hề ưa cái việc ba chân bốn cẳng chạy trên vỉa hè trước sự hoảng hồn của bao người đi đường chỉ để bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng của buổi sáng cho lắm. Thong thả đi từng bước trên quãng đường còn vương chút sương mù của buổi sớm mai cùng những tia nắng lấm tấm như quả rụng, tùy lúc đều có thể dừng lại để ngắt một bông hoa trên nhành cây xum xuê rủ xuống từ trên bờ rào của một gia đình yêu cây cảnh nào đó, đùa nghịch với một chú chó lạ hoắc, tất cả mang lại cho tôi một cảm giác bình yên và hài lòng. Có lẽ bởi vì yêu cái khu phố nhỏ nhắn mà mình đang sống nên tôi mới như thế.

         Ngồi chờ xe buýt cũng không tính là nhàm chán, bởi vì chiếc iPod của tôi lúc nào cũng được sạc đầy. Lâng lâng nhịp chân xuống đất theo giai điệu của bài hát ưa thích, tôi lặng lẽ ngắm một khóm hoa mười giờ mọc ở dưới một gốc cây ngay gần trạm chờ, nghĩ bụng phải soạn cho một vũ đạo ngắn ở phòng tập.

         Xe buýt hôm nay tới muộn hơn mọi hôm một chút, nhưng mà vẫn như cũ, thưa thớt vài người không đủ để lấp kín những hàng ghế san sát. Như thường lệ, tôi chọn một ghế ở cuối xe, sát cạnh cửa sổ, híp mắt nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài, nơi phố xá và cây cối đang không ngừng lao vun vút về phía sau. Xe chốc chốc dừng lại đột ngột khiến cho tôi hơi chúi người về phía trước, cả người giật nảy lên. 

         Khi tầm mắt chạm tới bóng hình cao lớn quen thuộc, nhịp tim của tôi thoáng chốc dồn dập hẳn lên. Hình như cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, bởi vì đôi mắt sáng ngời lộ ra sau vành chiếc mũ đính khuyên màu đen bất chợt ánh lên lấp lánh đầy ngạc nhiên và vui vẻ. Cho dù Jungkook luôn đeo khẩu trang, nhưng không bao giờ vì thế mà tôi không nhận ra được rằng cậu ấy đang mỉm cười. Đúng vậy, đuôi mắt hơi cong và phần da hơi nhăn lại ở sống mũi nói cho tôi biết điều đó. 

         Jungkook, hơi nghiêng ngả chút ít vì tốc độ rời đi nhanh chóng của chiếc xe, bước từng bước dài đến chỗ ngồi còn trống phía bên cạnh tôi và thả người xuống. 

     - Jiminie cũng bắt xe sớm phải không ? Trùng hợp thật đấy.

     - Ừ... ừm...

        Trước khi tôi kịp nhận ra, Jungkook kéo chiếc khẩu trang của mình xuống tới cằm, toan tính ám sát tôi bằng nụ cười tươi rói kết hợp với dáng vẻ của một chú thỏ to lớn. Nuốt nước bọt đánh ực một cái, tôi cố gắng gồng gần như mọi thớ cơ trên người mình lên để không bật dậy dùng cái búa thoát hiểm đập vỡ cửa kính xe rồi nhảy ra phía ngoài con đường ngập xe cộ ngoài kia. Tôi cố gắng chuyển tầm mắt của mình sang từng khung cảnh vụt qua trên đường, chỉ để nhẩm đếm xem có bao nhiêu chiếc xe màu vàng vừa đi qua. Tôi thích màu vàng.

         Bởi vì đó cũng là màu yêu thích của Jungkook. 

         Suy nghĩ ấy làm tôi bất giác đưa tay lên vuốt phần tóc mái trước mặt mình. Sau một kì nghỉ hè, mái tóc từng đen nhánh ngoan hiền của tôi nhoáng cái ngập trong một màu vàng kim chói mắt, trước ánh nhìn không mấy đồng tình của bố và mẹ Park.

         Không biết Jungkook có thích không nhỉ ?

         Khuôn mặt phóng đại gần sát của cậu ấy khiến tôi giật mình, gần như ngừng thở. Đôi mắt cún con nhìn tôi chằm chặp, đó là dấu hiệu mỗi khi cậu ấy muốn hỏi tôi một điều gì đó.

     - Jiminie đã ăn sáng chưa thế ?

     - Ch... chưa.

     - Cùng đi ăn nhé ?

         Khi nói điều đó đôi mắt Jungkook dường như trong veo hơn và chuyên chú hơn. Thường thì tôi chẳng bao giờ có thể từ chối được bất cứ yêu cầu nào của Jungkook mỗi khi cậu ấy dùng ánh mắt đó để nhìn mình. Những lúc như thế, tôi chỉ cảm thấy, cho dù có là hái trăng hái sao xuống cho cậu ấy đi nữa thì mình cũng đều sẽ làm.

     - Ừm.

         Nụ cười ngọt ngào sau đó của Jungkook khiến cho tôi ngẩn ra đôi chút, hoàn toàn quên mất về việc mình cần phải xuống xe ở bến tiếp theo. Có lẽ tôi sẽ cứ như thế mãi nếu như Jungkook không kéo nhẹ tay áo của chiếc hoodie quá khổ mà tôi đang mặc.

         Jungkook kéo tôi bước vào một quán cà phê xinh xắn gần cổng trường đại học. Bàn ghế và khung cửa đều chìm trong một tông nâu đỏ ấm áp, những bóng đèn treo sáng lấp lánh sà xuống từ phía trên đầu. Những chậu cây cảnh xanh ngắt tĩnh lặng. Một mùi thơm ấm áp xộc vào khoang mũi, chắc là có ai đó vừa gọi một ly Macchiato. Không gian hiện đại ấm áp của quán cà phê khiến cho tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng, bởi vì nó mang lại cảm giác của một buổi hẹn hò nhiều hơn là chỉ một bữa sáng đơn thuần. 

          Jungkook gọi một Latte với bánh kếp hoa quả, còn tôi là một milkshake với bánh kem dâu. Hình như Jungkook vẫn còn giữ thói quen của ngày trước, để lại trên đĩa những quả mâm xôi và dâu tây còn sót lại trên chiếc bánh kếp hoa quả, và hỏi liệu tôi có thể giải quyết chúng hộ cậu ấy không. Tất nhiên rồi, chúng đều là hai thứ mà tôi thích nhất, huống hồ, người nhờ tôi lại là Jungkook. Trong lúc bỏ từng trái mâm xôi và dâu tây vào miệng và nhai một cách ngon lành, tôi có thể thấy Jungkook cười híp mắt:

     - Jiminie vẫn thích dâu tây và mâm xôi nhỉ ?

     - Còn Jungkook... ie vẫn không thích chúng ?

     - Ừm!

     - ...

     - Đã rất lâu rồi kể từ khi có một ai đó giúp tớ giải quyết những trái mâm xôi và dâu tây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro