1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn kiếp!"

Park Jimin thở dốc sau khi Jeon Jungkook bắn trọn vẹn hương vị ngọt ngào trắng đục vào trong cơ thể mình, cánh tay phút trước đang quấn chặt lấy cổ người bên trên giờ đây cũng buông lỏng rồi rơi xuống nệm.

"Bé lại chửi thề với em rồi."

Jungkook cười nhẹ hôn lên đôi môi vẫn chưa thể khép lại của người tình, Jimin lúc này trông mới đẹp làm sao. Mái tóc ngắn màu đen óng ả rối bời sau những lần dạo chơi trên thảo nguyên xanh của thiên đường, đôi mắt khép hờ vì mệt mỏi nhưng lại vẫn còn sót lại chút tỉnh táo vì dư âm của khoái cảm. Đôi môi hồng xinh đẹp đó như mọi lần mỗi khi cùng gã lên đến cao trào rồi cả hai cùng vỡ oà trong hạnh phúc sẽ không hôn đáp trả gã, mặc kệ cho gã muốn làm gì thì làm.

"Khụ khụ..."

Jimin đưa tay ho ra một ngụm máu nhỏ, điều đáng sợ nhất không phải là anh ho ra máu hay gương mặt có phần tái đi sau công cuộc vận động mạnh ban nãy. Điều khiến người ta rợn tóc gáy nhất là bạn tình của anh - Jungkook chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn bàn tay dính máu đó, lấy cho anh một ít khăn giấy rồi âu yếm lau sạch tay và miệng anh sau đó đặt lên đó thêm một nụ hôn khác.

"Em cũng xót bé lắm, nhưng biết sao được đây, em nghiện cơ thể bé quá mà!"

Vừa nói gã vừa mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một ống xi lanh nhỏ và một lọ thuốc trong suốt. Jungkook rất thành thạo lấy thuốc từ trong lọ, không chút ngập ngừng như thể đã làm đi làm lại hàng trăm triệu lần mà hoàn thành ống tiêm từ trống rỗng đến chứa đầy dung dịch từ lọ thuốc đó. Sau cùng, nhẹ nhàng tiêm vào mạch máu của Jimin.

"Thuốc hiếm như vậy, em cứ cho anh mãi thấy có phí không?"

Jimin nhìn gương mặt anh tuấn của gã, mỉm cười nghịch ngợm khi gã dịu dàng tiêm cho mình. Anh biết điều Jungkook sợ là gì, anh cũng biết bản thân có bao nhiêu quan trọng với người trước mặt. Đủ để gã không ngần ngại tiêm cho anh hết lần này đến lần khác thứ thuốc của anti venom ấy, thứ thuốc để giữ lại mạng sống cho anh.

"Thuốc thì hiếm thật, cũng đắt thật, nhưng chung quy cũng không giá trị bằng một đêm hoan ái cùng bé."

Park Jimin cười ranh mãnh, là ai sợ khi quan hệ cùng venom thì anh không biết, chỉ biết Jeon Jungkook đối với người khác có thể so đo thiệt hơn cho dù chỉ là một chút xíu lợi ích cũng nhất định không tiếc gì với anh. Cảm giác ngứa ngáy ở sau lưng râm ran như những cây kim nhỏ lướt qua xương sống từ trên xuống dưới, hình xăm hoa anh túc nằm ở đó bao nhiêu lâu nay đã mất sạch không còn dấu vết.

Jimin rời khỏi giường quay lưng nhìn vào gương, tấm lưng vốn có một bông hoa đỏ rực như máu lại ma mị đầy quyền lực nay trở về với hình dáng ban đầu của nó. Ngắm nhìn tấm lưng trần trắng trẻo nõn nà của mình trong gương, anh đưa tay ra miết theo vị trí cành cây của mình, thật sự mượt
mà thướt tha như tấm vải lụa. Một tấm vải chưa từng qua sử dụng, Jimin chợt nhớ về thời vẫn còn là calyx của mình, chuyện đã trôi qua lâu như vậy mà nay vẫn được tận mắt trải qua lần nữa. Phải cảm ơn Jungkook thật nhiều mới được, nếu gã không chê thì Jimin đây xin được lấy thân ra cảm tạ nhiều lần khác, tài sản duy nhất của anh đó.

Jungkook thấy chú mèo nhỏ của mình cứ đứng trước gương mà nhìn hồi lâu, trong lòng nổi lên cảm giác thích thú vô cùng. Mèo nhỏ của gã bình thường có thể độc miệng với người khác, có thể dùng ánh nhìn kiêu ngạo mà mặc cả với khách hàng stamen đang thèm muốn anh hoặc đôi khi là cặp mắt một mí hình trăng khuyết làm nũng với gã khi các loài khác đùa cợt anh rằng: "Ông chủ Jeon, hôm nay bán Jimin giá bao nhiêu đây?" Lúc này lại trông ngây thơ vô tội đến mức người ta không tin rằng mèo con cũng từng lạnh lùng nhìn một pistil khác chết vì độc hoa của venom.

"Cô ả nói rằng anh là gã điếm đó, em xem anh có nằm dưới thân biết bao nhiêu người giống cô ả không?"

Jeon Jungkook vẫn nhớ như in khi cả hai đi vào một buổi đấu giá nhỏ diễn ra thường niên dành cho những người muốn dùng tiền mua vui, một pistil bị dính độc venom nhưng không đủ tiền mua thuốc anti đã nhục mạ Park Jimin như vậy. Đúng là con người khi bị dồn vào bước đường cùng sẽ phát điên như một con thú, máu từ mắt mũi miệng của cô ả đều chảy ra như một thây ma mà nhào vào người Jimin chỉ vì không chấp nhận sự thật cùng là phận pistil như nhau vì đâu anh được sống còn cô ả phải chết. Khác với suy nghĩ của Jungkook, mèo con đến một biểu cảm tức giận cũng
không có, chỉ lấy khăn tay lau đi vết máu dính ra người mình rồi mỉa mai nói một câu như vậy.

Đó là lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy người tình của mình có thể lãnh đạm đến vậy khi bị xô xát thậm chí ồn ào náo nhiệt cả một buổi lễ, thật đáng yêu chết mất, như vậy mới đúng là người của gã. Quả nhiên sống trên đời không thể cứ loạn tâm chỉ vì có người ghen tị với mình, cơ bản là ở hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau. Park Jimin chỉ cần tức giận chửi thề dưới thân gã là được, mấy câu nói dâm ô tuế ngữ đó tốt nhất cũng không cần dùng ở bên ngoài. Đã nói là tâm lí gã cũng hơi biến thái một chút, khi làm tình gã đặc biệt thích nghe những lời không đứng đắn của Jimin, những lời chỉ nói cho gã nghe, chỉ mình gã được nghe.

Bé mèo của gã ở bên ngoài là một pistil khó tiếp cận đẹp đến phát điên, nhưng mà ai bộc phát cơn điên như cô ả ban nãy thì gã không chắc bé con của gã sẽ còn thân thiện nữa đâu. Jungkook thích điểm này ở Jimin, thích mê, bởi vì giống gã.

Thật ra, Jimin cũng từng thấy điều này chua chát, cũng từng tiếc thương cho các pistil bất hạnh giống mình. Nhưng mà, ở đây anh cũng đã phải đấu tranh miệt mài cho quyền được sống của bản thân đến sức cùng lực kiệt. Anh cũng mệt mỏi rồi, nếu như tình thương và sự thương hại có thể đổi ra tiền, hẳn đã không nhiều pistil phải chết oan uổng như vậy. Phải chi cô ả lịch sự hơn thì có thể anh cũng động tâm cho đồng loại, dù sao mèo con máu lạnh vẫn chưa trải qua nhiều chuyện tôi sống người chết như Jungkook, anh cũng còn một chút nhân từ.
Chỉ trách cô ả đã xúc phạm đến người không nên, vậy thì cho ả đi làm lại cuộc đời lần nữa học cách ứng xử rồi đầu thai sau cũng không muộn. Có thể để những người biết nghĩ một chút sống thôi được không, những kẻ ngu ngốc thật sự chiếm diện tích quá rồi.

"Phiền phức chết đi được, anh chán rồi, ở đây có mùi máu tanh anh không thích."

Jeon Jungkook chỉ bật cười một tiếng rất nhỏ đủ để mình gã nghe thấy, mèo con ở gần gã lâu ngày cũng từ loài máu nóng chuyển sang máu lạnh rồi. Thậm chí, có phần còn nhẫn tâm hơn gã. Nếu để tranh cãi hoặc nói lí thì Jungkook chịu thua bé mèo, gã không muốn mất thời gian cho những thứ linh tinh này.

Thế thôi đành chiều người ta vậy, gã nắm tay Jimin rời khỏi buổi đấu giá, thật tiếc vì hôm nay có người muốn gặp anh. Mà lần nào chẳng có người muốn gặp Park Jimin, lần nào các khách VIP của sự kiện đấu giá cũng muốn được bắt tay, trực tiếp cầm nắm bàn tay xinh đẹp đứng sau ông chủ Jeon. Muốn thử xem rốt cuộc làn da của người đó có mềm mịn lại mát lạnh khiến người ta muốn sờ mãi không thôi như lời đồn không. Tính chiếm hữu của gã cao thật nhưng mà gã không phải người hay ghen, gã là kẻ thích khoe mẽ những thứ quý giá của mình ra cho thế giới. Kiểu, thứ là gã có người khác lại không có và không thể có, gã thích cảm giác này.

***

Jimin nằm trên nệm mặc cho Jungkook ôm lấy mình trong lòng, kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi hôn lên trán mình. Anh biết, qua lại với gã vẫn phải chừa lại một nửa cho bản thân, loại người như gã đã muốn gì thì sẽ có cho bằng được dù phải trả giá đắt cỡ nào. Nhưng một món đồ gã chơi chán rồi thì đến một cái nhìn gã cũng không buồn bố thí, gã có thể mặc kệ người đó sống chết ra sao cũng không liên quan gì đến bản thân cả.

Jeon Jungkook vốn là ông chủ của một chuỗi các khách sạn lớn nhỏ, nhưng đó là bề ngoài, bên trong kinh doanh loại hình bán sắc bán hương. Dưới tay gã có rất nhiều pistil, có cả stamen và calyx tuỳ theo khách hàng có sở thích như thế nào. Giá cả cũng khác nhau tuỳ vào mức độ nhu cầu cao hay thấp, vì kinh doanh trên thân xác nên không tránh khỏi khách hàng là venom. Những lúc ấy chẳng nhẽ người của gã phải bỏ nghề hay sao? Tất nhiên là gã sẽ không chịu lỗ, có lí do mà loại hình giải trí đèn đỏ này của gã đã tồn tại hàng năm trời. Jungkook là một người kinh doanh, một người kiếm tiền rất thông minh, gã đã tốn rất nhiều tiền để tạo ra một loại thuốc được đặc chế từ máu của anti. Chỉ cần một lượng nhỏ ngấm vào máu của người bị trúng hoa độc từ venom, hoa trên lưng sẽ lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện và thế là dưới tay gã hàng hàng lớp lớp nhan sắc tiếp tục kiếm tiền mà không sao cả.

Thứ thuốc thần kì như vậy nếu phát cho tất cả mọi người thì ở đâu ra cho đủ? Mấu chốt là ở đây, gã bán chúng. Ngoài việc thu lời từ khách sạn ban ngày, từ những cuộc vui thâu đêm khi mặt trời đã tắt nắng hay một số sở thích vặn vẹo khác, gã bán thuốc anti venom cho những nhan sắc có nhu cầu mua lại từ ông chủ Jeon. Thật ra đây là giao dịch hợp pháp, sẽ chẳng có gì sai nếu một anti venom tự dưng có sở thích đi rải ADN dạo vô tình cứu sống biết bao người bị trúng hoa độc. Thế nhưng có mấy ai được như thế, 1 người, 2 người hay 3 người? Ở đây gã có đủ thuốc cho những người cần với một cái giá giật mình.

Vì đắt mà, ai có tiền sẽ sống và tiếp tục tận hưởng trái cấm đầy hoang lạc, ai không có tiền thì chấp nhận cái kết đắng. Đó là cách ông chủ Jeon kiếm tiền, kinh doanh trên mạng sống của bạn, sự lựa chọn phụ thuộc vào ví tiền của bạn nhiều hay ít. Đó cũng là lần thứ 2 Park Jimin được nếm trải
cảm giác thần kì tái sinh đến từ thứ thuốc này, Jungkook tự tay đưa anh từ cửa tử địa ngục trở về lành lặn không sứt mẻ một chút nào.

Nói đúng ra, Jimin nợ gã hai mạng. À, là một pistil có tiếng trong thành phố vì là người tình của ông chủ Jeon, nợ Jungkook có lẽ chắc sẽ nhiều mạng hơn trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro