2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Những ngón tay của Jungkook như đang nhảy múa trong khoang miệng của Jimin, lúc tiết tấu nhanh một chút sẽ tuỳ ý phối hợp với lưỡi của anh mà khuấy đảo tạo thành một bản nhạc khúc mà tay và lưỡi chính là hai nghệ sĩ đang quấn quít lấy nhau. Lúc tự dưng kép chính của đoàn - ngón

tay thon dài của gã muốn thăm dò xem bên trong miệng người kia có bé như lúc người ta ăn hay không thì lại mân mê chơi đùa với chiếc lưỡi không yên phận đó, dậm chân tại chỗ mặc kệ cho anh gặm mút như ngậm một que kẹo trong miệng. Lúc này chắc hẳn là đã ăn hết phần ngọt ngào nhất của que kẹo, Jimin bắt đầu tìm kiếm xung quanh xem còn sót lại tí nào không, liếm bên trái rồi lại liếm bên phải hình như vẫn chưa ra thứ cần tìm thành ra anh rất kiên trì phủ ướt tay phải của ông chủ Jeon.

Jeon Jungkook thích thú trước biểu hiện nghe lời của người tình, đưa gì vào miệng cũng ngoan ngoãn nuốt trọn mà không chút đăm chiêu suy nghĩ xem bản thân nên làm gì với nó. Thậm chí có đôi khi gã cực kì hưng phấn sẽ thì thầm vào tai Jimin rằng thoả mãn gã có phải tài năng thiên bẩm của anh hay không? Chỉ cần thực tập vài lần đầu thì những lần sau không những thành thạo đến kinh ngạc mà Park Jimin còn hết lần này đến lần khác làm gã sung sướng bằng các trò chơi kích thích gợi tình. Sáng tạo như vậy bảo sao gã nghiện làm anh đến khóc lóc dưới thân gã cũng chưa muốn dừng, gã muốn xem rốt cuộc mèo con còn bao nhiêu chiêu trò nữa đang giấu nghề.

Nhớ lần đầu cả hai cùng triền miên gã cũng chỉ xem anh như tình một đêm không hơn không kém, dự định chơi anh trọn vẹn đến khi mặt trời mọc sẽ để lại tiền trên gối và một lọ thuốc anti rồi quên luôn mặt người đã gào thét tên gã đến lạc giọng đêm qua. Dù sao Jungkook cũng là kẻ quân tử, gã hiểu ở đây người ta đổi tình lấy tiền là chính nhưng thân là một venom có tiếng, gã cũng nên dọn dẹp sạch sẽ những gì gã bày ra.

Cũng không có gì cao siêu, chẳng qua làm thế thì sau này mới tiếp tục cùng các người đẹp dưới ánh trăng làm ra những loại chuyện vui vẻ cả hai cùng sảng khoái được. Jungkook không muốn mình trở thành mối đe doạ trên giường, kiểu như bị gã chọn là kẻ đó cầm chắc cái chết, gã không bệnh hoạn đến vậy. Gã muốn bạn tình cũng phải hết sức hết mình vui vẻ cùng gã thì mới đáng một đêm giải sầu của gã, với lại danh tiếng của ông chủ Jeon không nên vừa tàn bạo lại vừa tàn nhẫn. Làm cái nghề này cũng không sạch sẽ gì cả, không làm người tốt được thì gã cũng không chọn trở thành kẻ đồ tể, sống vậy không bền.

Hơi nước nóng từ bồn tắm bốc lên thật phù hợp với khung cảnh này, vừa hay làm mọi thứ trở nên thật thơ mộng. Jeon Jungkook còn đặc biệt bật một bản nhạc du dương để thư giãn, cạnh bồn tắm còn có một chai rượu đã uống gần hết - gã cho rằng có say một chút thì sẽ có tinh thần vùng vẫy trong nước hơn. Nhưng đó là gã nghĩ, Park Jimin cực kì không thích việc làm tình trong trạng thái không tỉnh táo. Muốn ép anh làm tư thế quái dị nào cũng được anh đều sẽ chiều gã nhưng tuyệt nhiên Jimin sẽ không làm bất cứ điều gì khi bản thân đang bị ma men dựa.

Cái này cũng dễ hiểu thôi, anh ghét cảm giác bị dụ, giống như con cá mắc câu mà người ta tuỳ ý mổ xẻ cắt chặt gì cũng không thể phản kháng. Park Jimin là người có sĩ diện cao, ở phương diện này anh gọi là thà tự nguyện cho Jungkook dày vò chứ nhất định không muốn bị hãm hiếp. Dù đó có là gã đi chăng nữa và cho dù gã không có ý đó, anh đã vạch ra giới hạn cuối cùng với Jungkook trong đêm đầu tiên như vậy. Nếu ông chủ Jeon muốn uống rượu rồi hôn tôi đến phát điên như một kẻ không còn chút lí trí nào tôi cũng sẽ thuận theo diễn một vở người say yêu, nhưng nếu ông chủ Jeon định chuốc say tôi thì tôi sẽ không ngại cầm chai rượu này đập vỡ đầu ông chủ Jeon đâu.

Lúc đó ánh mắt Jimin kiên định đến mức Jungkook cảm thấy người này không phải một kẻ bán sắc để kiếm sống, những người trải qua một đêm cùng gã nhiều vô kể nhưng chưa bao giờ gã được chứng kiến có người lại không thấy việc được lên giường cùng gã là một vinh hạnh. Dường như

chàng trai trẻ này có điều gì đặc biệt nên mới có thể khinh bỉ mà lên lớp với gã như vậy, nghĩ đến đây gã liền có cảm giác phía dưới cũng vì tò mò mà ngẩng đầu lên rồi. Jungkook quyết định đêm nay sẽ chọn người này, nhất định tự mình thẩm qua kĩ thuật cao siêu, lĩnh hội xem người đẹp không dễ chịu trước mặt có chiêu trò gì đặc sắc hơn màn chào hỏi ban nãy không.

Nhưng mà sự tình lại không như gã mong đợi chút nào, đây là lần đầu tiên của Park Jimin. Các tay chơi sợ nhất là điều gì mọi người biết không? Sợ nhất là người chưa có kinh nghiệm, gã cần cảm giác say mê ra ra vào vào nước nôi tràn trề chứ không phải làm tình với một khúc gỗ đang chờ được gã đẽo gọt. Mãi đến sau này khi đã có thật nhiều đêm khác cả hai dán chặt vào cơ thể nhau Jungkook mới nói, Park Jimin là ngọc thô là kim cương chưa thành hình, cho dù không phải gã, cho dù là bất cứ ai đi nữa nếu cùng anh đi qua một đêm cũng phải công nhận anh chính là kho báu mà bất cứ ai cũng sẽ khao khát đến mức không dứt ra nổi cho đến khi có được.

Jungkook nói anh là mưa rào cho mặt đất khô cằn, là li nước mát cho một kẻ sắp chết khát, là món quà cuối cùng thượng đế tặng cho gã bởi lẽ ngài đã cho gã quá nhiều rồi. Gã nhận ra mình thiếu một thân xác để dựa vào, thiếu một cơ thể hoàn hảo để chứa đựng tất cả đam mê của gã, thiếu một người có thể dùng cả tấm thân để nói mà không cần tốn một lời nào. Cũng kể từ sau khi gặp Jimin, Jungkook không còn tìm kiếm các người đẹp đến thoả mãn dục vọng to lớn của mình nữa. Gã đã có Park Jimin của riêng mình, là một Jimin tự tay gã nhào nặn đến xinh đẹp tuyệt vời.

"Sâu, sâu quá..."

Jimin dùng chiếc lưỡi bình thường rất tinh nghịch không yên phận của mình thậm chí ban nãy còn đầy sức sống mà ngậm mút hết ngón này đến ngón khác như một chú cún rên ư ử, lúc này đây đang đẩy tay của người kia ra khỏi khoang miệng của mình. Hai má anh đỏ ửng, phần nhỏ vì trong phòng tắm ẩm ướt nhiệt độ quá cao, phần lớn chắc là do bản thân đang vất vả tiếp nhận từng đợt va chạm mạnh phía sau kết hợp cùng sự hành hạ cũng không hề nhỏ phía trước. Như một vị chủ nhà đã quá chán ngán vị khách không lịch sự dịu dàng, anh ngậm chặt miệng lại không cho gã có cơ hội xông vào làm loạn thêm nữa.

"Oẹ..."

Jeon Jungkook cười khúc khích, bé mèo con đang xù lông lên chống lại gã - loài có máu M nặng, gã đã chứng kiến cảnh này biết bao nhiêu lần rồi. Ban nãy kêu sâu không biết là nói phía trên hay phía dưới, hai tay Park Jimin bám chặt vào thành bồn tắm bấu víu đến đỏ lựng còn mồm thì liên tục nôn khan ra chỉ toàn là nước bọt đến đáng thương. Nếu là một người khác nhất định sẽ dừng lại đại sự đang dang dở mà cúi xuống ôm ấp vỗ về bạn tình, thế nhưng gã không làm vậy mà bản thân Jimin cũng không cần gã làm loại chuyện gây mất hứng đó. Gã cũng thấy hơi tội lỗi một chút vì ban nãy trong cơn khoái cảm có cho tay vào hơi sâu, nhưng thật sự thói quen khi sắp lên đỉnh của Jimin không ai mà cũng không thể là ai rành rẽ hơn Jungkook. Những lúc bé yêu tỏ ra muốn dừng lại tuyệt đối không thể dừng, nhất định phải mạnh bạo hơn một chút bé mới thích.

Gã để nguyên phân thân của mình đang chôn sâu trong bé mèo mà không rút ra hay động mạnh cho em bé thở một chút, đoạn vòng tay ôm lấy ngực bé mà cúi sát xuống hít hà mùi thơm từ gáy của người tình.

Sau khi xác nhận Jimin đã ổn, gã liền đẩy nhanh tốc độ ở dưới hơn, môi tìm kiếm khoang miệng nóng ẩm ban nãy vừa nhả những ngón tay của mình ra mà hôn đến ngấu nghiến. Ngực gã áp sát lưng anh, dồn anh dính hẳn vào thành bồn không thừa một khe hở nào. Vì người tình của gã không những da mặt dày mà còn cực kì thích sự kích thích bất ngờ, Jungkook đưa tay nắm lấy phần dưới của anh chà sát. Chỉ sợ cả người Jimin không chỗ nào là chưa bị mình đùa bỡn, vết răng đỏ hằn dấu sâu hoắm trải dài từ cổ xuống chân bé mèo, đôi môi đỏ mọng hồng hào như một nụ hoa nhỏ bị cắn đến sưng còn bây giờ tới thứ đồ đang căng cứng kia của em bé mà gã cũng không bỏ qua. Dù sao canh cũng vừa như mèo bị sặc nước mà, gã như thể vừa lôi anh lên bờ đã lại đem đi nhúng nước lần nữa vậy.

"Mẹ nó!"

Ái chà, lại chửi thề rồi. Hai chân Jimin run rẩy ấn mạnh xuống bồn, anh ngoái lại trừng mắt với Jungkook.

"Con mẹ em!"

Không biết ngoài trời đang là mùa gì nhưng chắc chắn nếu ai bước vào căn phòng tắm này đều phải công nhận, cảnh xuân thật sự đẹp quá đi. Hai thanh niên người ở trên ra sức thúc, người ở dưới ra sức rên thế nhưng không ai có ý định dừng lại. Giống như mùa xuân hoa nhất định phải mọc, chim nhất định phải về, bướm nhất định phải đậu, Jeon Jungkook nhất định phải làm cho Park Jimin đến kiệt quệ mới thôi. Vừa hay, Jimin cũng có ý định cho gã vận động đến một hơi thở cũng không hít thông nữa mới dừng. Sao trời sinh lại ra một cặp có thể hợp nhau đến mức làm người khác hoài nghi về tam quan, ông tơ bà nguyệt có hiện lên chắc cũng không ngờ mình lại se duyên chuẩn xác đến thế.

Một trong hai cho dù là với ai khác cũng không thể nào dây dưa lâu đến vài năm như vậy đâu. Không ai chịu được mấy sở thích bệnh hoạn của Jungkook, cũng không ai chiều nổi cái tính tuỳ hứng nóng lạnh thất thường của Jimin, thật sự. Hai người chịu nhau đi, chịu không chịu buộc chịu, cũng có cái lí khi xung quanh cả hai đều không thiếu người giàu hơn Jungkook hay đẹp hơn Jimin mà cả hai cứ nhất định vồ lấy nhau như vậy. Âm dương trái dấu hút nhau, cả hai vừa khít là hai mảnh ghép của nhau trong trò xếp hình chỉ có hai mảnh tạo thành bức tranh đẹp đến kinh động lòng người. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Khi cả hai cùng bắn ra thứ chất lỏng dính nhớp đó, trong nhà tắm chỉ còn nghe tiếng thở dốc nặng nề từng cơn dồn dập không thua gì cách cả hai vừa điên cuồng ban nãy. Sau cùng, Jungkook vòng tay từ phía sau vừa ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ con đang ngồi thụp xuống bồn tắm vừa xoa xoa như đang cầm trong tay một món đồ thuỷ tinh dễ vỡ mà hôn nhẹ lên lưng của Jimin, cọ đầu lên đó mà buông một câu cảm thán.

"Kiếp này được cùng bé làm tình mỗi ngày, em cũng không còn hối tiếc nào."

Tiếng nhạc cứ thế đưa cả hai vào những cơn mê man đến bất tận, bản giao hưởng của bản năng vẫn tiếp tục cất lên không ngừng nghỉ thêm một lần rồi lại một lần nữa. Cả hai tiếp tục vùi sâu trong dục vọng cháy âm ỉ của tuổi trẻ, Jimin nghe được câu nói khích lệ của gã liền mỉm cười xoay mình lại hôn gã một nụ hôn thật sâu.

***

Park Jimin vừa đọc tin nhắn điện thoại vừa sấy tóc, chẳng là sắp tới lại có một phiên đấu giá trong khách sạn của Jeon Jungkook. Mô hình định giá một đêm của các người đẹp sẽ như thế này, nếu như bản thân không có gì nổi bật đến mức người này truyền tai người kia ồ ạt đến thử thì có thể

dùng các buổi "đấu giá" để tự quảng bá chính mình. Người đấu giá hoàn toàn tự nguyện, họ sẽ khoe ra những tài lẻ xuất sắc của bản thân, sẽ ăn diện thật mát mẻ để khách quan bỏ thật nhiều tiền ra mua mình. Nếu xui xẻo trúng phải venom thì cũng có một khoản để mua thuốc từ ông chủ Jeon còn ngược lại, cái này là lí do chính mà các buổi đấu giá đều rất đông người đẹp tham dự, nếu may mắn gặp phải một anti thì có thể xoá hết hoa trên người kéo dài số năm sống ra một chút. Lại còn được tiền, rất nhiều tiền, danh tiếng lại còn thăng hoa, rất nhiều hoa.

Nghe thì có vẻ không lỗ tí

nào lại còn lời đúng không? Nhưng mà những kẻ đổi được một đêm nồng say cùng các người đẹp dưới tay gã đều phải trả một khoản hoa hồng nhất định. Mà các người đẹp muốn chính mình được chọn đi đấu giá cũng phải bỏ ra không ít cho ông chủ Jeon đâu, cũng gọi là cần có vốn đầu tư mới khởi nghiệp được.

"Nghe anh Hoseok nói lần này sẽ có một vị khách rất đặc biệt tham dự, người này lâu lâu mới lại tham gia nhưng lần nào cũng đều mua rất nhiều tiền thậm chí như thể khoe khoang bản thân hả?"

Jimin sấy khô tóc của mình rồi thì sấy luôn cho cả Jungkook - người lúc này đang như chợt nhớ ra điều gì đó. Gã đưa tay với lấy điện thoại của mình kiểm tra danh sách khách mời, quả nhiên là người đó.

"Lee Minhwan."

Jimin với cái tên này thật sự không có chút kí ức nào, bình thường nếu là khách VIP đến mức làm anh Hoseok nhớ mặt nhất định anh cũng sẽ biết.

"Bé không biết được đâu, lần cuối ông ta đến đây tham dự đấu giá bé đã bỏ về vì bị xô xát với một pistil khác đó nhớ không?"

Jungkook nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jimin liền hiểu ra bé mèo đang suy nghĩ gì trong đầu. Thật ra gã họ Lee này cũng là một venom giống Jungkook, lão ta cũng có danh tiếng nổi bật trong các venom hay lui tới những khu vực đèn đỏ như thế này. Nhưng khác với cách Jungkook xây dựng hình ảnh với bên ngoài, Minhwan nổi tiếng vì chưa từng tự tay cứu sống một pistil nào mà lão mua cả. Đó cũng là lí do lão bỏ rất nhiều tiền vào các buổi đấu giá và cũng không thường xuyên xuất

hiện tại đây, lão ta sẽ vắt kiệt pistil mà mình mua rồi bỏ mặc họ trúng độc đến chết. Thường khi lão ta lại đến đây để tìm bạn tình mới cũng đồng nghĩa với việc loài cũ mà mình mua đã chết.

Tên họ Lee này có phần nhẫn tâm hơn Jeon Jungkook nhiều lắm, ít ra Jungkook chưa từng tự tay nhìn một pistil chết do độc hoa của mình gây ra mà không cứu, gã sẽ luôn để lại thuốc giải độc thay cho lời từ biệt với những pistil mà gã qua đêm. Lí do Jungkook ngầm đồng ý cho tên này tham dự các buổi đấu chính là vì không có lí do nào để từ chối cả, bởi vì việc trao đổi tình tiền này là hoàn toàn tự nguyện giữa người đấu giá và người tự ứng cử mình. Cũng không thể phủ nhận số tiền Jungkook kiếm được từ tên này rất đáng kể, giống như là sẽ mua đứt một mạng người một đi không trở lại vậy. Suy cho cùng trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ có tiền mua được cả quyền lực cũng là điều hiển nhiên thôi.

"Ông ta muốn gặp bé lắm đó."

Jeon Jungkook hôn lên gương mặt chăm chú lắng nghe của Park Jimin làm anh giật mình nhưng phản xạ có điều kiện khiến anh vẫn không né ra. Đôi mắt một mí mở to trông thơ ngây kia không biết đang chứa đựng suy nghĩ gì trong đó, linh tính mách bảo Jimin rằng gã họ Lee này không tầm thường chút nào. Tự nhiên anh thấy hơi lạnh, bất giác đưa tay ôm lấy mình, giống như ngày mai người bị bán cho ông ta chính là anh chứ không phải ai khác. Jimin ngắm nhìn gương mặt Jungkook một chút, biết thừa ông chủ Jeon sẽ không đem hết chuyện của khách hàng mà kể cho mình, ngày mai phải hỏi anh Hoseok mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro