3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi quý đều đặn trong năm chuỗi khách sạn của Jeon Jungkook sẽ diễn ra một buổi đấu giá lớn, cố định tại chi nhánh đầu tiên mà gã yêu thích nhất. Năm nay có vẻ các người đẹp làm ăn khấm khá hơn nên chất lượng người tham dự cũng cao hơn hẳn, một phần cũng vì thời điểm này người ta có xu hướng tiêu tiền nhiều hơn kiếm. Mọi năm cũng không phải là tệ, ở đây chẳng có gì là tệ cả, thứ được nhận xét như vậy sẽ không bao giờ được xuất hiện trong các buổi lễ xa hoa thế này.

Chỉ là một vài buổi lễ gần đây đều thiếu đi các tay chơi, những kẻ mua người có tiếng sẵn sàng đẩy giá trị của các người đẹp lên cao nhất nhằm biến mình thành người chiến thắng. À, nói cách khác là thiếu Lee Minhwan, không thể phủ nhận hắn ta là một trong những gia vị đặc biệt trong những dịp long trọng thế này.

Jungkook đặc biệt thích sắc đỏ, gã luôn yêu cầu khách sạn hôm đó sẽ trang trí màu chủ đạo là đỏ giống như các lễ cưới thu nhỏ. Những người được bán đi sẽ giống như các "cô dâu" đã tìm được "chú rể" của mình, cũng sẽ có một đêm "tân hôn" khó quên để rồi hạnh phúc trong số tiền mình kiếm được. Đối với gã mục đích của hôn nhân chỉ là cả hai cùng cảm thấy vui vẻ thoả mãn là được, cũng không khác gì tân nương và tân lang sau các buổi đấu giá chút nào.

Gã thích lãng mạn hoá điều này, đây không nên chỉ là một buổi mua người bình thường mà gã muốn mọi thứ phải đậm chất thơ một chút chứ đừng đơn thuần chỉ là một lễ kí kết bán mình hợp pháp. Kiểu như, dùng sự xinh đẹp lấp lánh bên ngoài bao bọc cho cái xấu xa truỵ lạc bên trong vậy, có làm việc mờ ám cũng nên xuất hiện sao cho lộng lẫy nhất tự tin nhất. Một buổi đấu giá mang đậm dấu ấn tính cách và con người Jeon Jungkook, nhìn sơ cái cách gã ẩn dụ ví von trong thiệp mời cũng thấy gã đúng là tay khó chơi thích đánh bóng mọi thứ. Điều này ai cũng công nhận mà nhất là chính gã tự đồng tình với nhận xét này.

Mọi người đối với sở thích này của Jungkook cũng không hiểu được, rõ ràng bình thường gã rất sòng phẳng thậm chí dùng một cái đầu lạnh và quả tim bằng băng đá mà giải quyết công vụ, hoá ra cũng tuỳ lúc mà lộ ra nét giả lả yêu thích văn thơ hoá sự hoang dâm. Trên đời này không có gì quý hơn quyền lợi của chính mình, câu này gã hay nói mỗi khi có người hỏi tại sao gã có thể cương quyết bỏ rơi các pistil dưới tay mình không đủ tiền mua thuốc anti chết mà không cứu.

Thứ nhất, Jungkook không giết họ, là họ tự thất bại trong việc lựa chọn stamen. Thứ hai, nếu như không kiếm đủ tiền để tự mua thuốc anti thì cũng xem như phế nhân, xem như là chọn lọc tự nhiên trong chính khách sạn của gã. Người dưới tay gã nếu không tự tìm cách sống được trong thế giới đầy rẫy bất công này thì cái chết cũng xem như là một cách giải thoát.

Những người đẹp có danh tiếng cao trong khách sạn của Jungkook nếu không phải hồ li tinh tu luyện nghìn năm thì cũng là cáo chín đuôi trong ngành công nghiệp đèn đỏ này rồi, đều có cách tự sinh mà bất diệt cả. Ít nhất cũng nên như vậy, gã không nuôi kẻ vô dụng.

***

Park Jimin ngồi ngắm ly cooktail trong quầy bar của khách sạn một mình, cũng không biết là bao lâu rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chờ người. Anh mặc một bộ vest màu đen lịch lãm vô cùng nhưng vẫn pha lẫn nét tính cách chống phá xã hội của mình, bé mèo không bao giờ thắt cà vạt cả thậm chí còn để mở đến hàng cúc thứ hai. Dưới chân là đôi giày da bóng loáng đắt tiền, cộng với việc anh đang xịt loại nước hoa phù hợp đến những chốn nhạc xập xình lúc này, thật sự có cảm giác giây sau anh sẽ đứng trên sân khấu rao giá chính mình. Jimin nói rằng bản thân ghét những gì nghiêm túc, lúc anh thật sự muốn làm điều gì đó bỏ công bỏ sức ra mà cố gắng thì đều thất bại, ngược lại khi không hề toàn tâm toàn ý tuỳ hứng làm vô ý thử thì lại thành công.

Cũng giống như trong quá khứ lúc anh thật sự muốn sống tốt, muốn làm một chàng trai khiến cha mẹ tự hào thì số phận lại đẩy bản thân thành ra cái dạng bán phấn bán hương không nhà không cửa. Lúc anh muốn chết đi rồi, nếu có ai giết được mình chắc chắn Jimin sẽ xung phong ra hàng
đầu đứng chờ thì số phận lại đẩy Jeon Jungkook như một nhân số X bất ngờ mà anh không có nhu cầu tìm xuất hiện trong đời. Cũng không biết là thượng đế phái gã xuống để cứu rỗi linh hồn đã từ bỏ việc sống tiếp như anh hay để cho anh nếm mật trước khi nằm gai, là hình phạt hay phần
thưởng dành cho kẻ đã không còn nơi nương tựa, đến một người thân cũng không còn.

Lúc đó đồng ý lên giường cùng gã cũng là mong được ban cho một cái chết khoái lạc, nghe nói hồn ma trinh nam sẽ không siêu thoát được, vậy thì không thể đầu thai vào kiếp sau rồi. Cho nên phải lăn giường với một venom có tiền, có chút vốn để làm ma chay cho bản thân đàng hoàng một chút. Không trải qua một cuộc đời đủ đầy thì khi chết phải tìm cách bù đắp cho vong hồn của mình không bị thiếu thốn, lúc đó Jimin chỉ suy nghĩ đơn giản có vậy thôi.

"Lâu rồi mới thấy em đi tìm anh, sao lại đúng hôm nhiều việc như hôm nay?"

Một chàng trai tóc nâu với chiều cao ấn tượng hơn Jimin nhiều cái đầu từ phía sau vừa bước tới vừa dùng chất giọng vô cùng dễ nghe trầm trầm của mình mà nói, thân thiết mà vỗ vai cậu nhóc một cái rồi tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh. Thuận tiện kêu một món nước gì đó với bartender trong khi vẫn đang lật lật văn kiện trong tay trái, tay phải cầm bút đánh dấu vào một bản danh sách như check list rồi lẩm bẩm hồi lâu. Nhìn qua cũng thấy người này cực kì bận rộn, cũng mặc một bộ âu phục đen chân đi giày da giống Jimin nhưng người ta có thắt cà vạt đàng hoàng. Tận đến khi cảm thấy bản thân đã tạm xong việc, cậu chàng mới thở hắt một hơi rồi quay sang nhìn đứa em nhỏ vẫn chăm chú ngắm nhìn hình ảnh một người đàn ông trăm công ngàn việc từ nãy đến giờ kèm cái bĩu môi hờn dỗi cho sự phớt lờ của anh ta dành cho mình.

"Anh không phải Jungkook, đừng làm nũng với anh!"

Park Jimin đảo mắt, đúng rồi người duy nhất có thể làm nũng với hắn chỉ có Min Yoongi. Jung Hoseok là người đại diện chuỗi khách sạn của Jeon Jungkook, nếu mọi người đều gọi gã là ông chủ Jeon thì mối quan hệ giữa Hoseok và gã thân thiết đến mức đủ để hắn gọi gã bằng tên thật. Bình thường, Hoseok sẽ thay mặt ông chủ Jeon ra mặt trong tất cả các giao dịch kể cả việc mua bán thuốc anti vì gã rất ít khi đích thân có mặt trong các buổi mua bán này. Nếu có, thì đây là bất thường, ví dụ các buổi đấu giá.

Mặc dù Jungkook cũng chỉ ngồi ở khu vực khách mời xa xa mà theo dõi sự kiện trong suốt thời gian diễn ra chương trình thôi nhưng gã luôn cố gắng có mặt ở hầu hết các buổi đấu giá, nếu như có thể sắp xếp lịch trình phù hợp thì gã sẽ ưu tiên đến dự thính. Dù sao đi nữa cũng phải xem xét người của mình gần đây có hạt giống nào sáng giá không hoặc đôi khi chỉ đơn giản là khách hàng của mình gần đây có ai làm gã phải lưu tâm không, ví dụ xuất hiện thêm một vài Lee Minhwan gió tanh mưa máu chẳng hạn.

Jung Hoseok có quyền quyết định rất nhiều việc trong khách sạn này, là một người anh cũng là một người bạn, cao hơn chút là người Jeon Jungkook đặt chút lòng tin ít ỏi vào. Gã không tin ai cả, đối với Park Jimin thì có tin hay không cũng chẳng quan trọng, anh cũng không phải mối đe doạ của gã. Đó là điều tất cả mọi người đều nghĩ vậy, vừa hay Jimin cũng chưa bao giờ đặt nặng vấn đề này chút nào, sao cũng được. Anh vẫn sống, dù tốt hay không anh vẫn đang sống và đó là điều duy nhất anh quan tâm đến. Cũng có thể anh đã chết tâm từ lâu rồi mà thân xác này chỉ đang hoạt động vì trái tim anh vẫn còn đập mà thôi, nhưng mà Hoseok tin anh. Đó cũng là điều hắn nói, anh Hoseok khác mọi người, những người ngoài kia có thể đeo một lớp mặt nạ da người lên để mà cười nói với Jimin, duy chỉ có Hoseok sẽ luôn nói cho anh những giá trị đúng của thế giới độc ác này.

"Em phải cẩn thận với gã họ Lee đấy nhé, ông ta sẽ không đụng vào em vì nể mặt Jungkook nhưng không có nghĩa ông ta sẽ không kiếm chuyện."

Lee Minhwan chưa bao giờ vừa mắt với Jeon Jungkook, nếu nói ở góc độ kinh doanh thì chuyện trên thương trường đao to búa lớn có người ghen ghét mình cũng là hết sức bình thường. Nhưng nếu nói ở góc độ khác, năm nay Minhwan 53 tuổi cách Jungkook 25 năm mà đã phải chứng kiến một thằng nhóc đáng tuổi con mình cùng đứng ngang hàng với mình cũng không phải việc dễ chịu gì. Nói trắng ra Jeon Jungkook không khác gì cái gai trong mắt lão ta, nếu có dịp và tất nhiên là một cơ hội trời ban nào đó, lão nhất định sẽ không bỏ qua để loại trừ Jungkook.

Cả hai người đều rất thông minh, cả hai người cũng đều rất ranh ma giống như hai con sói đang bằng mặt mà không bằng lòng san sẻ nhau một vùng lãnh địa rộng lớn. Nếu như Minhwan là một con sói già đời hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm mà trở nên đáng sợ, ông ta từng trải qua rất nhiều thất bại và cũng từng tự đứng lên được từ đống đổ nát của chính mình để thành công gây dựng cơ nghiệp trên một vị trí cao như hôm nay thì Jungkook là một con sói trẻ đời hoàn toàn dựa vào kĩ năng mà gã học được những năm gần đây để mà kinh doanh.

"Cũng đều là loài khát máu ăn thịt như nhau cả."

Hoseok bật cười trước bình luận của Jimin, bởi vì nó đúng chứ không sai vào đâu được. Cho đến cùng nhất định sẽ có một con sói yếu hơn phải khuất phục trước người kia, dù muốn hay không thì đã là sói mà, nhất định sẽ xé xác đối phương ra trăm nghìn mảnh rồi mặc kệ cho quạ mổ diều hâu tha đến mục rữa giữa đồng cỏ. Trước khi ngày đó đến thì bản thân phải tiết kiệm được thật nhiều tiền rồi cao chạy xa bay khỏi xã hội bốc mùi này, biến mất khỏi đây giống như chưa từng tồn tại, cả Hoseok lẫn Jimin đều đồng thanh nói ra như vậy. Hai anh em đều mỉm cười trước câu nói ấu trĩ vừa phát ra từ mồm mình, họ hay nói đùa như vậy để kết thúc câu chuyện khi nó dần rơi vào trầm lặng quá. Cả hai đều hiểu rõ nếu Jungkook giữ vững được đế chế của gã thì họ chết còn có chỗ chôn chứ nếu điều ngược lại xảy ra thì chi bằng trực tiếp nhảy từ tầng cao nhất của toà nhà này xuống chứ nhất định không thể để gã họ Lee kia tìm ra.

Park Jimin đứng dậy phủi cho trang phục chỉnh chu lại rồi chào tạm biệt Jung Hoseok. Thật ra buổi đấu giá ngày hôm nay anh dự định sẽ trêu Jungkook một chút, vừa hay cũng muốn thử xem tên họ Lee có phản ứng thế nào trước trò đùa này. Dù sao Jeon Jungkook thích những điều mới lạ như thế, gã thích đùa với lửa mặc kệ ngọn lửa ấy có là ai đi chăng nữa, nhân tiện có kẻ mà gã muốn bỡn cợt từ lâu lại chưa tìm được cơ hội thì để Jimin này mua vui gã một chút vậy.

***

Jungkook nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ bắt đầu buổi đấu giá rồi mà Jimin vẫn chưa quay lại, bình thường mèo con của gã cũng không có thói quen chạy lung tung mà sao lần này lại trễ nải thế nhỉ. Gã đưa ly rượu lại gần mũi, thoải mái hưởng thụ mùi thơm đặc trưng của chai rượu gã đặc biệt yêu thích. Vừa có vị đắng vị chát thách thức khứu giác người uống, lại vừa có chút thơm nồng tấn công thẳng vào thần kinh của gã, sau cùng là một chút ngọt rất nhẹ thoảng hương đủ để xoa dịu gã qua những cung bậc cảm xúc ban nãy. Rượu ngon, Jungkook cao hứng nghĩ, thật sự có một nét gì đó giống cuộc đời thăng trầm của gã.

"Ông chủ Jeon không có tôi có vẻ tâm trạng tốt hơn nhỉ?"

Jimin kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh gã, một tay chống cằm tinh nghịch nói vừa đủ để chỉ cả hai người cùng nghe. Tiếng nhạc vẫn ồn ào như cách nơi này náo nhiệt về đêm, hôm nay còn đặc biệt có thêm đèn đuốc sáng rực từ sảnh vào. Hai bên cổng chính có rất nhiều lãng hoa được trang trí xung quanh bằng những dải lụa đỏ chói mắt quấn thành vòng như những con rồng nhỏ mềm mại ôm lấy những bông hoa tươi thắm để dâng lên những người đẹp của đêm nay. Trên thân những chú rồng đang uốn lượn đẹp mắt đó đính thêm thật nhiều những viên pha lê hình giọt nước phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh, nhìn xuống lối đi cũng không hề kém cạnh khi trải thảm đỏ như mô phỏng một buổi tiếp đón minh tinh màn bạc nào đó. Đây là định nghĩa về chữ "hoa lệ" trên đời, nếu không bàn đến tính chất của buổi lễ thì trông thật sự rất thơ mộng.

"Bé lại đi tìm anh Hoseok à, đã ăn gì chưa?"

Jungkook đẩy một đĩa bánh ngọt về phía Jimin, chỉ có thức ăn nhẹ cho mèo con của gã lót dạ, đợi kết thúc buổi đấu giá sẽ cho bé yêu ăn no rồi làm thịt trên giường sau. Gã thích ngắm Jimin ăn vặt cực, khuôn miệng kia lúc cần có thể ngậm trọn vẹn một lần thứ to lớn hơn chiếc bánh quy kia nhiều thế nhưng hiện tại lại đang gặm nhấm chiếc bánh từng chút một như một chú sóc nhỏ.

Trong suy nghĩ của Jungkook, Park Jimin tất nhiên không thể có tầm nhìn rộng hay những trải nghiệm sâu sắc như gã được nên anh vẫn giữ được sự hồn nhiên vừa phải. Gọi là vừa đủ thôi vì nếu tâm hồn thật sự ngây ngô đã không chọn cái nghề này, thời điểm gã nhìn trúng Jimin thì anh đã trở thành một người mới đến trong khách sạn của mình rồi. Lai lịch không rõ ràng, trong hồ sơ của anh thứ duy nhất gã tìm được chính là sáu chữ không còn cha mẹ người thân.

Những năm gần đây Jungkook đã thử tìm hiểu về quá khứ của Jimin nhưng mọi manh mối đều chỉ dẫn về một vụ cháy lớn ở Busan, năm đó cả một khu phố đều chìm trong biển lửa. Con số thiệt hại và thương vong quá lớn đến mức người ta không thể ước tính nổi, thời điểm đó truyền thông còn lạc hậu nên sự việc đã không được thông cáo rộng rãi, báo chí cũng chỉ là những tờ giấy mỏng thủ công không hơn không kém. Nghe nói cũng nhiều đứa trẻ lạc gia đình, nhiều cha mẹ lạc mất con
cái không tìm thấy tung tích của nhau.

Chuyện cũng đã rất nhiều năm trôi qua rồi, cụ thể như thế nào những người trong cuộc cũng không thể kể lại chi tiết được, mà nếu có thể trực tiếp trải qua cú sốc đó hẳn cũng phát điên. Park Jimin năm đó chỉ khoảng 10 tuổi đi, chắc chắn không thể nhớ rõ
từng thứ một mà thuật lại cho ai cả. Mà gã cũng không định hỏi làm chi, đó cũng không phải chuyện tốt lành gì để mà ôn lại, nếu có thể quên thì tốt nhất hãy quên sạch đi.

"Chào buổi tối, ông chủ Jeon!"

Park Jimin ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói lạ lẫm kia, người đó mặc một bộ âu phục màu đen có thắt nơ ở cổ, khuôn mặt không hề thanh thoát giống như Jungkook mà thô kệch đến đáng sợ. Cả người lão ta không tính là to béo nhưng khẳng định khổng lồ hơn so với vóc dáng của Jimin, tay đeo một chiếc nhẫn bản to làm bằng vàng đang chìa ra bắt tay Jungkook. Jimin thấy hơi rùng mình, anh đã quen nhìn ở đây chỉ toàn người vừa đẹp lại vừa mình dây, có to con nhất chắc là anh Hoseok thôi chứ chưa bao giờ được trải nghiệm một lão bụng phệ u50 nào như thế này cả.

"Ngài Lee Minhwan lâu lắm mới lại tới, hôm nay không biết người đẹp nào của tôi được ngài chiếu cố đây!"

Người dẫn khách nhanh nhẹn hướng dẫn lão già khủng long kia ngồi xuống cạnh Jungkook rồi đặt một tấm bảng giành quyền đấu giá trên bàn của lão, lúc này Jimin mới nhìn thấy một chiếc vali lớn bên cạnh lão cũng được xếp gọn gàng ở một vị trí dễ lấy nhất. Cách giao dịch bằng tiền mặt tuy có hơi phiền phức một chút nếu đó là món đồ giá trị cao tuy nhiên sẽ dễ dàng trốn thuế khi bị truy thu, tất cả những người tham dự đấu giá đều biết điều này.

Cùng lúc đó trên sân khấu người dẫn chương trình cũng nói vài lời khai mạc, buổi đấu giá đã chính thức bắt đầu bằng một tràng vỗ tay nồng nhiệt đến từ tất cả quan khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro