4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật hiếm khi mà quầy bar của khách sạn lại vắng người như thế, nơi này bình thường đều tấp nập người ra người vào không đếm xuể, hiện tại chẳng có ai cả vì tất cả mọi người đều đang bận tham dự chính tiệc đấu giá ồn ào ngoài kia rồi.

Jung Hoseok đặc biệt nhờ phục vụ hãy bật một bản nhạc nhẹ nhàng thôi, hắn cảm thấy hơi nhức đầu ngay cả khi đang ở một mình một nơi như thế này. Cậu chàng đưa tay xoa xoa nhè nhẹ thái dương rồi nhắm mắt để nghỉ ngơi, trước khi cả núi công việc lại đè xuống vai hắn một lần nữa hắn muốn thư giãn một chút. Chàng trai trẻ nhìn tờ danh sách các đề mục cần làm đã đánh dấu gần hết chỉ còn vài phần việc hậu kì phía sau mà thở dài, Park Jimin lúc muốn phá phách là lại nhờ tới cái thân lừa này.

Thật ra Hoseok cũng không lạ gì tính tình của ông chủ Jeon hay Park mèo con, cả hai đều thích tự bày ra một đống chuyện trên trời rơi xuống chỉ vì đơn thuần muốn giải trí cho vui xong rồi lúc dọn dẹp lại bãi chiến trường của chính mình cũng không giống ai luôn.

Lúc trước có một lần Jimin tự nhiên muốn tìm một pistil khác cho Jeon Jungkook, thằng bé nói rằng sợ ông chủ Jeon cứ suốt ngày ân ân ái ái yêu yêu đương đương với một mình mình sẽ nhanh chán cho nên hôm nay sẽ đích thân tuyển chọn một người tình hờ cho ông chủ Jeon. Cậu nhóc bắt hắn gợi ý cho một vài người đẹp đang nổi đình đám nhất trong bảng xếp hạng của khách sạn, phải là người giá cao nhất đắt khách nhất mới chịu, ưu tiên trên lưng phải có thật nhiều hoa rồi ông chủ Jeon sẽ tặng thuốc anti để làm lại cuộc đời (*).

Thật tiện lợi, vừa hay hỗ trợ một khoản tiền cho gà nhà ông chủ Jeon tiếp tục có thêm động lực mà lao động chân chính đẻ trứng vàng, Jimin mắt sáng rực nói như vậy. Hoseok tặng cho cậu nhóc đang lục lọi đống hồ sơ trong phòng làm việc của mình một cái nhìn khinh bỉ rồi cầm cây bút trong tay gõ lên đầu Jimin một cái, tốt nhất là đừng có để Jeon Jungkook biết nếu không em sẽ phải giải trình với gã mệt đấy.

"Sợ gì chứ? Nếu Jungkook tức giận thì chỉ cần em ngoan ngoãn vài ngày là được."

Hoseok hoàn toàn chịu thua lí lẽ ngang như cua của Jimin, một khi thằng bé đã thực tâm muốn bày

vẽ ra trò chơi mới thì có trời mới ngăn nổi. Nếu hắn nhớ không nhầm sau khi mình đã thông báo mời các người đẹp đến đầy đủ trong phòng VIP của khách sạn, thật sự lần đó tốn cũng không ít công sức đâu vì các người đẹp kín lịch muốn chết, chỉ vì đó là Jeon Jungkook nên mới cắt bớt một

vài khách ra để phục vụ riêng ông chủ Jeon. Thế rồi kết quả thế nào? Park Jimin sau khi bước vào phòng thì nửa ngày sau mới trở ra, nói rằng ông chủ Jeon cảm thấy không khoẻ nên không thể gặp mặt bọn họ. Vẫn rất đon đả nhờ người gửi cho mỗi người đẹp 1 lọ thuốc anti để xin lỗi.

Không biết từ lúc nào ở khách sạn lại có muỗi, mà loại muỗi này cũng thật độc, cắn đầy lên cổ Jimin đến mức kia cơ mà. Chắc là giống muỗi họ Jeon, quả nhiên dòng họ này cái gì cũng hơn người, đến một con muỗi cũng thật bá đạo.

"Mấy giờ em mới xong việc?"

Một giọng nam cất lên phá vỡ bầu không khí trong quán bar, người này có một mái tóc màu xám khói mượt mà lại toả ra mùi cherry thơm ngọt từ dầu dưỡng tóc. Đuôi mắt đào hoa với một chiếc nốt ruồi nhỏ gần đó hoàn toàn có thể thu hút mọi ánh nhìn, thực tế là đã thành công làm Jung

Hoseok cảm thấy rung động mỗi khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt trong veo kia. Sóng mũi cao lại thẳng tắp sánh vai cùng bờ môi mọng hồng xinh, khi hôn lên lại có thể cảm nhận mùi dâu tây ngọt ngào đến mê đắm lòng người. Nếu hôm nào người ta phải nếm thử rượu thì còn thêm mùi ngọt đắng ở đầu lưỡi nữa, Hoseok sẽ luôn luyến tiếc mà uống sạch mùi vị say nồng nhè nhẹ đó mỗi khi đặt lên môi người mình yêu nhất kia một nụ hôn.

"Em cũng không biết nữa, chút nữa bé có thể về trước đừng đợi em làm gì."

Người con trai tóc xám khói kia là Min Yoongi, có lí do để mà cả hai gặp nhau tại quầy rượu ngay lúc này, bởi vì Yoongi là quản lí quán bar tại khách sạn. Lần đầu tiên họ gặp nhau cũng là ở quầy bar, bối cảnh gần giống thế này, khác một chút ở chỗ lúc đó Yoongi vẫn còn là một bartender chăm chỉ hầu như ngày nào cũng đều đặn thấy Hoseok đến đây pha chế rượu. Yoongi rất thích công việc pha chế và còn thích tự mình sáng tạo ra các loại thức uống khác nhau, y hoàn toàn chìm đắm trong thế giới muôn hình vạn trạng của các loại nước đủ màu sắc.

Y cho rằng cuộc đời đã đủ gập ghềnh rồi, mình nên làm một công việc nào đó trơn tru một chút, ví dụ bartender - người suốt ngày được ở gần và tiếp xúc với nước.

Hoseok không thể quên được hình ảnh anh bartender tóc bạc hà điệu nghệ lắc bình pha trong tay, thành thạo tung lên trời lại vô cùng đẹp mắt mà đón lấy trước khi nó kịp rơi xuống.

Mọi thứ tưởng chừng phải có sự chắc chắn và ổn định trong mọi thao tác bởi vì chỉ cần mất tập trung cho dù là vài tích tắc cũng đủ khiến bình pha rơi xuống đất vỡ tung toé, thế mà qua bàn tay Yoongi lại nhẹ nhàng uyển chuyển như đang chơi đùa với một bông hoa. Y từng nói rằng pha chế cũng giống như một nhạc trưởng điều khiển hương vị của ly rượu mình làm ra, mình giơ bên trái nước sẽ đổ sang trái, mình giơ sang phải nước sẽ trào bên phải. Vị ngon và màu sắc, hương vị và sự đẹp mắt của bản giao hưởng mà một ly rượu đem lại hoàn toàn được quyết định bởi người pha chế. Thành hay bại, là thứ đồ để uống hay chỉ như nước lã đem đổ đi, người pha chế hoàn toàn có quyền kiểm soát điều đó.

Đó cũng là một trong số nhiều lí do Hoseok cảm thấy tim mình hẫng nhiều nhịp mỗi khi nhìn thấy Yoongi, hắn thấy sự đam mê cháy bỏng với việc y làm, nghiêm túc mà làm. Hoseok thấy được hình ảnh mà mình khao khát được trở thành hiện hữu trong người con trai đó, hắn cũng từng muốn được sống với ước mơ và chìm đắm trong cảm giác thoả mãn mà nó đem lại. Nhưng mà, Yoongi thì can đảm đi theo chân lí y cho là đúng, đi theo tiếng gọi của tuổi trẻ và trái tim mình. Min Yoongi giỏi việc lắng nghe tiếng lòng mình gào thét điều gì để mà sống hết mình không hối tiếc với điều y chọn, và đó cũng là điều Jung Hoseok chưa làm được.

Hay nói cách khác, Hoseok đã không làm được từ nhiều năm trước rồi, hắn ngưỡng mộ Yoongi rất nhiều. May mắn thay, đó cũng là một trong số ít lí do bù trừ với phần nhiều ban nãy khiến hắn yêu công việc quản lí khách sạn của mình, nó đã giúp hắn gặp được và yêu Yoongi nhiều như thế.

"Anh sẽ chờ em rồi cùng về."

Yoongi ôm gương mặt bầu bĩnh của bạn trai mình rồi thơm lên môi Hoseok một cái thật nhẹ, mỉm cười nói rằng không sao đâu. Có người sẵn sàng chờ mình đến đêm khuya, đến khi bản thân mệt rã rời cũng là một loại biệt đãi từ ông trời. Hoseok lại cảm thấy vui vẻ và có năng lượng như vừa bắt đầu ngày mới, cố gắng xử lí hết công vụ để còn về nhà với bé yêu thôi.

***

Những khách hàng ở đây sắp phát điên rồi, càng ngày càng hét những cái giá nghe đến giật mình. Đấy là còn chưa kể giá này chỉ là mua lấy một đêm của các người đẹp, dùng tiền mặt rải như hoa giấy mà giẫm lên như vậy thật khiến người ta được mở rộng tầm mắt về sự tiêu hoang mà buổi đấu giá này đem lại. Park Jimin liếc nhìn sang ông chủ Jeon mặt vẫn không đổi từ đầu đến giờ, lúc nào cũng một bộ dạng lạnh lùng như gã và nơi này không hề liên quan đến nhau, là hai thực thể tồn tại ở hai thế giới.

Tranh thủ để mắt tới tên họ Lee bên cạnh Jungkook nữa, buổi lễ đã diễn ra được hai phần ba thời gian rồi mà ông ta vẫn chưa giơ bảng giành quyền đấu giá lên lần nào. Chẳng nhẽ đêm nay lão định ra về tay không hay sao? Không đúng, pistil cũ của lão đã chết nên về lí thì ít nhất lão cũng phải vừa mắt tạm một ai đó ở đây chứ. Cái loại stamen như ông ta thì Jimin hiểu, nhất định một đêm không ngủ cùng người đẹp sẽ chịu không nổi, là loại đam mê hoang sắc đến mức nào mới trở thành khách quen ở đây. Đó là chưa kể lần này Jimin thấy các người đẹp đầu tư hơn các mùa trước rất nhiều, đến anh còn phải tấm tắc mở miệng ra khen một vài người, thậm chí còn quay sang hỏi Jungkook có muốn mua người ta về làm nhân tình một đêm không.

Chương trình càng đi đến cuối Jimin càng phấn khích hơn, lần nào anh đi cùng Jungkook cũng vui vẻ như vậy. Sở dĩ có thể khiến ông chủ Jeon không thèm đoái hoài tới người đẹp nào khác ngoài mình cũng là một loại thành tựu cần được vinh danh, ai bước vào căn phòng hội thảo to lớn này cũng đều đem theo một vali đầy tiền mặt riêng chỉ có ông chủ Jeon lần nào cũng đi tay không.

Thứ mà Jungkook cầm nếu không phải là chiếc bánh ngọt gã ăn hay ly rượu gã uống thì sẽ là tay của Jimin, lâu lâu gã sẽ thơm lên đó như một cách trêu chọc nếu thấy anh quá chăm chú nhìn lên sân khấu. Những lúc như vậy Jimin sẽ nói đùa rằng gã ghen à, ông chủ Jeon mà ấu trĩ tới mức phải đi

ghen với nhân viên của mình sao, đáp lại bé mèo đang giở trò trẻ con như thế gã cũng chỉ cười rồi thôi.

Buổi đấu giá đang diễn ra tới hồi cao trào như vậy bỗng dưng đèn phòng tắt tạo ra những âm thanh phụp phụp lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người khiến cả khán phòng đều rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy âm thanh của thiết bị đang từng cái một dừng hoạt động mà thôi. Đây là việc không hề nằm trong phần chuẩn bị của chương trình thế nhưng đèn tắt không phải vì hư hỏng gì cả, nó chỉ đang nhường ánh sáng lại cho sân khấu chính, nhường lại cho phần cuối của bữa tiệc một chút sự tập trung của quan khách.

Người dẫn chương trình bắt đầu trấn an mọi người rằng không việc gì phải lo sợ cả, hệ thống cơ sở vật chất của khách sạn rất tốt và sẽ không bao giờ để vấn đề mất điện vô cớ xảy ra như vậy. Đèn sân khấu lúc này cũng tắt hết chỉ có một chùm sáng chiếu xuống vị trí trung tâm nơi người dẫn chương trình đang đứng, Park Jimin nhìn thấy rốt cuộc trên gương mặt của Jeon Jungkook cũng lộ ra một tia tò mò liền nhịn cười, đây là món quà dành riêng cho ông chủ Jeon đó.

"Có một người đẹp cũng muốn tham dự đấu giá ngày hôm nay, nhưng mà người đẹp này đặc biệt tới nỗi sẽ khiến tất cả mọi người kinh ngạc!"

Jungkook hơi nhăn mặt, gã đang không hiểu là ai có quyền thay đổi format của cả một buổi lễ lớn mà gã dày công xây dựng nên. Nghĩ rồi gã quay sang nhìn Jimin - lúc này đang tủm tỉm cười, đụng nhẹ vai anh một cái như đang hỏi là bé đứng sau vụ này à. Cũng phải nói luôn chuyện Park Jimin là người tình hàng đêm của ông chủ Jeon ai ai cũng biết, ở đây không ai muốn làm phật ý anh, kể cả người quản lí, các nhân viên ở đây ngày xưa của anh cũng phải luôn cúi mỗi khi gặp. Cho dù Jimin có tự rao bán mình đi chăng nữa cũng sẽ không ai dám mua, nhất là khi tất cả mọi người đều biết stamen của anh là một venom với đoá anh túc chứa nọc độc sẵn sàng kết liễu cả anh và người dám cùng anh hoan ái.

Nói cách khác, Park Jimin là hàng cấm công khai ở đây, mà đã là cấm thì chẳng ai muốn liều mạng bỏ một xu nào cả.

"Ông chủ Jeon, sẽ không phiền nếu đêm nay cậu Park cũng tham gia đấu giá chứ?"

Chùm ánh sáng phút trước vừa chiếu vào người dẫn chương trình hiện tại đang soi rọi trực tiếp vào Jeon Jungkook ngồi ở hàng ghế khách mời, gã nở một nụ cười ranh mãnh đầy sảng khoái với một màn không ngờ tới này mà nhún vai. Ở đây ai có đủ tiền và đủ cam đảm đều xứng đáng được

hưởng thành quả do mình mua được, Park Jimin có thuốc anti cũng là điều mọi người biết, cho nên vấn đề lớn nhất ở đây chỉ là xem ai có bản lĩnh đấu giá món hàng quá đặc sắc này thôi. Nói rồi gã cầm bảng giành quyền đấu giá lên khai bạc lần đầu sau quãng thời gian rất lâu đã không còn tự mình tham gia vào các buổi mua người do chính mình tổ chức nữa.

"10 triệu won."

Mới bắt đầu đã là 10 triệu won, thật sự không thể tin nổi, khán đài lập tức xôn xao rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở đây. Jeon Jungkook cười thích thú, quả nhiên bé mèo của gã là loài động vật không thích sóng yên biển lặng mà chỉ muốn trâu bò đánh nhau ruồi muỗi né sang một bên đấu trận nhỏ hơn, vừa hay gã cũng muốn xem có ai dám đấu giá cùng gã không.

"11 triệu won."

Lee Minhwan rốt cuộc cũng giơ bảng lên lầu đầu trong ngày, trên mặt lão ta cũng lộ rõ sự vui vẻ như đang chuẩn bị đi tìm kho báu ngàn vàng nằm lồ lộ trên mặt đất chứ không phải sâu dưới đáy biển có hàng trăm con quái vật đang canh gác.

"Ông chủ Jeon thứ lỗi, từ đầu đến giờ tôi mới vừa mắt một người."

Họ Lee cười khẩy, vốn dĩ hôm nay đến đây trước hết là tận mắt nhìn người trói được cái tính lăng nhăng mỗi ngày lên giường cùng một người khác nhau của ông chủ Jeon. Đến cùng không ngờ lại còn được tham gia đấu giá tranh quyền đưa người đẹp về nhà, đãi ngộ này lão không hề tính tới mà cơ hội cứ thế gõ cửa nhà gã thôi. Nói chung cũng là dân kinh doanh, cờ đến tay thì phải phất cho cao cho mạnh, cái gì đã qua khó lấy lại được. Có một điểm ông ta không giống Jungkook lắm, nếu ông chủ Jeon cho dù không thiếu tiền thì việc bỏ một khoản kếch xù ra rước một món đồ về nhà cũng phải có mục đích rõ ràng thì lão hoàn toàn ngược lại, chỉ cần lão đơn thuần nhất thời cảm thấy thật sự muốn có món đồ đó thì ngần ấy cũng đủ trở thành lí do để lão vung tiền rồi.

Cả hai vẫn cứ trả giá qua lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả các vị quan khách, thật ra ban nãy sau khi Jungkook đặt cược 10 triệu won đã có kẻ khác định giơ bảng lên tranh quyền đấu giá rồi nhưng thoắt thấy Lee Minhwan cũng lại giơ nên người này lại thôi. Nếu là họ Jeon và họ Lee cùng tham gia đấu thầu cho một điều gì đó thì cho đến cùng cũng chỉ còn hai người bọn họ hét giá được với nhau thôi, những người sẵn sàng đốt tiền ở thành phố này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người ấy mà.

Con số đã lên tới 30 triệu won rồi vẫn chưa có vẻ gì sẽ dừng lại, bên này Min Yoongi chăm chú theo dõi trên màn hình tivi trong quán bar một cách nhập tâm, thật ra cái này chỉ cần phân tích một chút cũng sẽ thấy rõ kết quả phần thắng nghiêng về ai.

"Lee Minhwan, chỉ là không biết ông chủ Jeon sẽ dừng lại khi nào?"

Yoongi vừa nhai cục đá trong miệng vừa bình luận, Jung Hoseok cũng không lên tiếng phản đối người yêu mình vì đúng là theo tất cả những gì hắn biết và hiểu về cả hai người, Jeon Jungkook sẽ để gã tự thua. Không việc gì phải dốc toàn lực ra để chiến thắng một ván cờ nhỏ nếu đã cầm chắc giải cao nhất thuộc về mình, đối với Jungkook chuyện đấu giá Park Jimin này cũng vậy. Thứ nhất, Lee Minhwan là một lão già háo thắng đến điên, không đời nào lão chịu thua một thằng nhóc ranh mà lão coi thường như Jungkook.

Thứ hai, Jungkook thừa hiểu Jimin định chơi lớn như vậy với mình vì thằng bé nghĩ rằng gã kiểu gì cũng sẽ thắng, nhưng Jimin lại quên mất rằng ông chủ Jeon là người rất giỏi trong việc chuyển mình từ thế bị động sang chủ động. Cuối cùng, tất nhiên là để dạy cho Jimin một bài học, gã sẽ tặng lại cậu nhóc một cái kết mà mèo con không ngờ tới nhất.

"39 triệu won lần thứ nhất!"

Jeon Jungkook hạ tấm bảng giành quyền đấu thầu xuống, ông chủ Jeon bình thản nhìn Jimin đang ngạc nhiên trước hành động của mình, thậm chí còn rất ung dung lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi đưa lên cụng ly vào không trung với anh sau đó uống một hơi cạn sạch đến đáy ly. Chất lỏng vàng óng thơm nồng để lại dư vị khó cưỡng trong khoang miệng của gã, Jungkook vui vẻ đưa tay về phía người dẫn chương trình vẫn đứng yên từ nãy đến giờ như đang chờ đợi gã tiếp tục đấu giá rồi ra hiệu mời anh nói tiếp khẩu hiệu đọc giá lần thứ hai.

"39 triệu won lần thứ hai!"

Jimin không biết đang nghĩ gì trong đầu, chắc là vẫn sốc vì ông chủ Jeon không đấu giá tiếp nữa, cứ như vậy đêm nay bé sẽ phải theo lão khủng long kia về nhà rồi. Ài, còn không có chuẩn bị mang theo đồ để đến nhà lão ngủ một đêm đâu, còn không có muốn ngủ với lão ta đâu. Park Jimin lúc này hơi hối hận vì trò đùa tinh quái này của mình, dù sao đối với bên ngoài anh cũng không muốn thể hiện trạng thái bối rối của mình lắm. Vẫn một bộ dạng kiêu ngạo xinh đẹp như thường ngày, Jimin nở nụ cười xinh xắn đến híp cả mắt với tên họ Lee, dù sao cũng sắp bị bán đi rồi vẫn nên biết điều một chút vậy. Trước mắt chưa nghĩ ra mình sẽ thành ra cái bộ dạng gì sắp tới, nhưng mà vẫn nên lấy lòng lão dần dần đi là vừa, 39 triệu won cũng không phải con số nhỏ nhắn gì đâu.

Jimin cũng không có ý định lăn giường cùng lão già kia, trong thời gian này phải lo chuẩn bị cho tốt kế hoạch bỏ trốn mới được, cùng lắm thì lại lấy thân chuộc nợ với ông chủ Jeon chứ biết làm sao.

"Bán! Bán anh Park đây cho ngài Lee Minhwan!"

Yoongi cười mỉa mai thành tiếng, chắc là hôm nay ông chủ Jeon khó ngủ rồi đây, lần đầu sau nhiều năm không có người đẹp để ôm ngủ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhìn sang Hoseok vẫn đang chống má suy tư điều gì đó, cũng không biết tối nay Jimin định làm gì nhỉ? Cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm cậu nhóc phải ngủ ở nhà người lạ, chắc là cũng sẽ mất ngủ rồi. Nét cười thoáng lướt qua trên gương mặt Hoseok vừa hay để Yoongi bắt gặp, cho cậu nhóc sau này bớt gây chuyện đi, ông chủ Jeon cũng hơi nhẫn tâm quá nhưng có câu thuốc đắng dã tật là vậy mà.

"Cám ơn ông chủ Jeon nhiều nhé!"

Lee Minhwan cười thành tiếng đưa ly rượu trong tay gã về phía Jungkook rồi cũng một hơi rút sạch, đoạn quay sang nhìn Jimin sau đó cao hứng xoè bàn tay về phía trước để anh nắm. Jeon Jungkook ngồi ở giữa cả hai vẫn chứng kiến một màn đẹp mắt này từ đầu đến cuối mà không biểu lộ gì trên gương mặt cả, gã hoàn toàn thành công quay lại vai diễn một ông chủ cao cao tại thượng, thành công thu về dáng vẻ người đàn ông thành đạt đang thưởng rượu trong một bữa tiệc xem kịch hay. Không còn cách nào khác, Park Jimin đành đi theo lão già kia vậy, cảm giác là người bán được giá cao nhất trong buổi đấu giá hoá ra cũng không tuyệt đến thế, thậm chí trong lòng còn hơi khó tả.

(*) Lại là một chút giải thích dành cho các bạn chưa đọc định nghĩa pistilverse: Một pistil khi quan hệ với một/hoặc nhiều stamen thì trên lưng sẽ mọc ra đủ số hoa tương ứng. Quan hệ cả đời với 1 người thì chỉ mọc một hoa, 2-3 người thì mọc 2-3 hoa. Ở đây các người đẹp bán thân thì cả người

sẽ nhiều loại hoa khác nhau, một khi không còn chỗ mọc nữa thì cũng sẽ chết do đó thuốc anti ngoài reset độc hoa của venom còn xoá luôn các loại hoa khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro