5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc cổ điển du dương phát ra từ máy đĩa than dịu dàng đưa người nghe vào thư giãn, Jeon Jungkook đứng trước vòi sen vừa lắng nghe âm thanh gột rửa đầu óc, gã đồng thời cũng đang thanh tẩy chính mình. Bình thường Park Jimin với gã như hình với bóng mọi lúc mọi nơi, những lúc tắm chung gã sẽ tranh thủ hít hà mùi sữa tắm trên hõm cổ trắng nõn của người kia, nhân tiện để lại trên đó một vài dấu hôn đỏ thẫm. Jimin cũng đặc biệt kích tình, biết được gã thích điều gì nhất, say mê cảm giác gì nhất mà cứ nhằm vào điểm yếu đó của gã tấn công liên tục. Giống như một chú mèo hư, anh luôn dùng lớp lông mềm mại như tơ mà kêu meo meo cọ vào tim gã như vậy, từng chút từng chút một khiến cả lòng gã ngứa ran. Jungkook quấn một lớp khăn màu trắng phía dưới, vừa lau tóc vừa nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn, trễ như vậy còn công việc gì nữa đây.

Thành phố về đêm mang một vẻ đẹp kiều diễm khác lạ, giống một thiếu nữ đã khoác lên mình lớp áo lấp lánh kiêu sa cho những bữa tiệc đêm hoàng gia, khác hẳn vẻ ồn ào náo nhiệt buổi sáng. Không còn tiếng còi xe inh ỏi hay tiếng người bước đi huyên náo vội vã trên phố, mọi thứ đã trả về đúng dáng vẻ trầm lặng vốn có ban đầu của nó. Ngoài trời chỉ còn le lói ánh sáng của những chiếc đèn đường đang chăm chỉ bước vào ca làm việc muộn của mình, lặng lẽ cần mẫn thắp sáng cho những con người lầm đường lạc lối. Jimin ngồi hàng ghế sau của một chiếc xe hơi nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ, thật ra cũng lâu rồi anh không để ý đường phố có thể tĩnh mịch đến mức này, trong lòng bỗng cảm thấy cô đơn.

Bây giờ đã là một giờ sáng, lão già họ Lee kia vẫn còn đi đâu đó chưa trở lại, bỏ mặc anh một mình ngồi trong xe chờ. Park Jimin không thấy sốt ruột hay gì cả, anh chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ cho nên muốn thật nhanh đi đến chiếc giường của ông ta rồi đánh một giấc thật sâu đến sáng, mặc kệ lão cảm thấy thế nào cũng không phải việc của anh.

Quy tắc ngầm của các người đẹp một khi đã thành công rao bán chính mình đó là cho đến khi trời sáng hẳn, thường rất ít ai hỏi thăm hay gửi cho họ tin nhắn gì, cuộc gọi là điều hết sức cấm kị vì có thể phá ngang giây phút họ bận rộn phục vụ người đã mua mình. Đó là lí do Jimin cũng không hi vọng có ai đó bỗng dưng gửi cho anh một vài dòng tin kiểm tra tình hình, anh cũng không còn là một đứa con trai mới lớn hở một chút sẽ cảm thấy thế này thế kia, dễ vui dễ buồn đa sầu đa cảm hay đại loại như vậy nữa.

Đối với Park Jimin mà nói, thật ra mọi việc sao cũng được, thuận nước thì đẩy thuyền chính là châm ngôn sống của anh. Với Lee Minhwan hay với Jeon Jungkook cũng như nhau cả, là những người có tiền tìm đến các loại hình giải trí đắt đỏ, cũng là vì dùng rất nhiều tiền nên có quyền đòi hỏi hay ra ưu sách thôi.

Anh không cảm thấy bất công hay buồn bực gì cả, vốn dĩ chỉ định trêu đùa Jungkook một chút rồi sẽ đền bù cho gã một đêm ra trò, thế mà lại bị ông chủ Jeon chơi cho một vố đau. Đấy, chỉ là cảm thấy uất ức khi bị thua trong chính trò chơi mà mình bày ra thôi, Jeon Jungkook đáng ghét!

Đang mãi miên man trong dòng suy nghĩ của của mình thì cửa xe chợt mở, là lão già họ Lee đã trở lại. Jimin liếc mắt sang nhìn lão tiến vào ngồi cạnh mình, anh vẫn không thèm cử động một chút nào mà giữ nguyên tư thế dựa đầu vào cửa sổ bất động từ nãy đến giờ.

Đến lúc này trong lòng mèo

con mới bắt đầu cảm thấy hơi thương hại cho số phận chua chát của mình, thì ra từ đó đến giờ anh vẫn đánh giá vị trí của mình trong lòng ông chủ Jeon quá cao so với thực tế, để rồi khi mọi chuyện bất ngờ xảy đến anh mới không kịp trở tay như thế. Dù sao cũng ngồi ở một vị trí cao quá lâu rồi, nằm trên một chiếc giường êm ái lại thở dốc gọi tên một kẻ có quyền lực bao nhiêu năm, chắc là bắt đầu phát sinh ảo tưởng cho rằng bản thân là cành vàng lá ngọc gì cao quý lắm cần phải được nâng niu bảo bọc. Giống như trân bảo mà sẽ có người đứng ra hứng chịu thay cho mình tất cả những thương tổn, lại giống như một cành hoa nhỏ mà sẽ có người dùng cả hai tay hứng từ trên cao, vẫn là mơ mộng viển vông quá xa vời rồi.

Jimin vô thức bĩu môi, không thèm quan tâm đến lão già kia vẫn quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt mình cẩn thận không bỏ sót một giây phút nào, anh vẫn đăm chiêu nhìn về khoảng không vô định trước mắt.

"Trong lòng cậu chắc là có nhiều lời khó nói lắm!"

Lee Minhwan mở miệng trước phá tan bầu không khí yên lặng, lão đưa tay kéo rèm che lại toàn bộ phía ghế sau, cho cả hai một không gian riêng tư. Bên ngoài xe vẫn chưa lăn bánh, vẫn lì lợm như chính con người của Jimin, vẫn nặng lòng như chính tâm trạng của anh lúc này. Lúc ở bữa tiệc đấu giá còn suy nghĩ sẽ buôn chuyện phiếm với lão khủng long đến khi lão mất hứng, thế nhưng lúc này đến một chữ anh cũng chẳng buồn mở miệng. Thậm chí, phép lịch sự tối thiểu đối với người đã mua mình đó là nhìn người ta khi nói chuyện anh cũng không muốn làm, anh chán ghét hoàn cảnh của mình lúc này.

Park Jimin biết hiện tại anh hơi khiếm nhã không giống với bản thân thường ngày, nhưng tình huống hiện tại của anh cũng đâu có giống mọi khi đâu, đây là lần đầu tiên anh bị ông chủ Jeon lạnh lùng đem bán đi lấy về một đống tiền đó.

"Vào chính sự luôn được không?"

Jimin rốt cuộc cũng lười biếng quay đầu sang nhìn lão họ Lee kia, không nặng không nhẹ mà trả lời, từng câu từng chữ đã nói ra nghe không hiểu là đang cảm thấy vui hay buồn trong đó. Lão già họ Lee bật cười thành tiếng, lão đã mong chờ cậu nhóc này sẽ thú vị hơn như thế nhiều chứ, cũng đã mong chờ người tình trong tin đồn của ông chủ Jeon có khả năng hô gió mưa đến cỡ nào cũng không bị tên ranh kia vứt bỏ sẽ thể hiện được nhiều hơn thế. Xem ra trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy thất vọng thật rồi, cũng đúng thôi, hiện tại cậu nhóc nếu có cảm thấy tồi tệ hơn như vậy thậm chí có chết tâm một chút cũng là chuyện bình thường cả.

Nhưng mà điều làm lão buồn cười nhất chính là Park Jimin hẳn đã ôm hi vọng rất nhiều cho nên lúc này mới thành ra một bộ dạng chán đời như thế. Jeon Jungkook quả nhiên đúng là tay chơi làm tan vỡ trái tim biết bao người đẹp, gã là người không biết thương hoa tiếc ngọc đâu.

"Dù sao thì cậu với thằng nhóc đó cũng chỉ là bạn tình."

Đúng, cám ơn lão đã nói ra điều mà Jimin đã biết nha, quả là một kiến thức mang tính thức tỉnh nhân loại. Park Jimin cười nửa miệng mỉa mai, vừa là nụ cười để đáp lại câu nói đó của lão mà cũng vừa là nụ cười dành cho chính mình. Lâu quá không ai nói ra sự thật nên đến anh cũng dần quên mất, cũng có thể Jungkook đã chán mình từ lúc nào rồi, nhân dịp có thể bán giá cao thì bán thôi. Nhưng mà rõ ràng ban nãy gã cũng đã trả giá anh rất cao cơ mà, chẳng nhẽ chỉ là làm màu cho vui, chỉ đang khoe mẽ tài sản của mình hay sao?

Mặc dù gã đúng là kẻ thích hưởng thụ cảm giác ngưỡng mộ của mọi người dành cho mình thật, nhưng như thế thì có hơi rẻ tiền một chút, gã không thiếu gì cách khác khiến người ta nể phục hơn. Cũng không giống với hình tượng Jeon

Jungkook mà anh quen biết bấy lâu nay, nói chung là thật giống hù doạ trẻ con, mà Jimin thì đã qua tuổi dễ dàng bị lừa như vậy lâu rồi.

"Cậu rất giống một người bằng hữu cũ của tôi."

Không ngờ lão già này lại có duyên được quen biết với người giống mình, lại còn là bằng hữu, lại còn cũ nữa. Tức là bây giờ không còn qua lại nữa à, nhưng mà giống là thế nào, trên đời này còn có ai có tính tình sáng nắng chiều mưa lại không sợ trời không sợ đất như Park Jimin hả, còn có thể làm bạn cùng lão thì cũng không giống anh lắm đâu.

Có lẽ ngày trẻ ông ta cũng anh tuấn hơn người, cũng có thể ngày trẻ lão giống Jungkook đi, vậy thì thời gian đúng là kẻ thù lớn nhất của con người rồi. Ăn mòn hết từ ngoại hình đến nhân cách, biến một người từ Jeon Jungkook thành lão. Chà cũng đáng sợ nhỉ? Lão già họ Lee thấy sự khó hiểu viết hằn lên trán Jimin, tự nhiên lại đổi chủ đề đột ngột như vậy cũng không ưu tiên trả lời câu hỏi của anh. À phải rồi Jimin đang ở vị trí không thể đòi gì được nấy đâu, cứ theo bệnh cũ mà kênh kiệu với ai không biết. Vậy ra thứ đáng sợ hơn thời gian đúng là thói quen, không phải nói bỏ là bỏ ngay được.

"Ông với người đó có giao tình thế nào?"

Rốt cuộc cậu nhóc cũng không kiềm được trí tò mò của bản thân mà hỏi lại, dù sao người giống mình nhất định cũng có nhan sắc hơn người, ít nhất cũng phải là vậy. Jimin cho rằng tính tình của mình không có gì đặc sắc đến mức khiến người khác liên tưởng về cố nhân, thứ đắt giá nhất của anh là kĩ năng trên giường - thứ chỉ một mình ông chủ Jeon đích thân kinh qua, lão già này không có cửa đánh giá cái này. À đấy, nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ lão ta vẫn chưa có hành động đụng chạm thân thể nào với Jimin cả. Là mua người ta để nói chuyện cho qua đêm buồn vậy hả, thế thì trực tiếp đưa 39 triệu won cho anh rồi anh sẽ xếp lịch cho lão có phải hơn không, việc gì phải tranh giành làm chi cho mệt. Park Jimin cũng thích tiền, chỉ cần đưa một cái giá hợp lí thì cái gì anh cũng nhất định sẽ làm, đến việc cho kẻ khác thoải mái muốn làm mình ở phía trên hay phía dưới anh cũng tình nguyện mà.

"Ông ta cũng họ Park giống cậu đấy."

***

Jeon Jungkook đọc tin nhắn gửi đến điện thoại của gã 15 phút trước, nở nụ cười xấu xa đưa tay uống ly rượu trên bàn, phải công nhận một điều rằng tối nay gã đã uống rất nhiều. Người khác chỉ nhìn thấy Jungkook thông minh sắc bén một tay gầy dựng cơ nghiệp lại thành danh khi còn trẻ, ngoại hình ưa nhìn có rất nhiều người đem lòng mến mộ nhưng lại có tính ăn xong rồi bỏ. Phải trái đúng sai đôi khi gã cũng không màng tới, đối với gã trong xã hội này thứ mang tính tương đối nhiều nhất chính là công bằng, chỉ cần có sức nặng đồng tiền hay một chút quyền lực thêm vào thì cán cân sẽ không còn chính xác nữa. Sâu thẳm trong gã cũng có tư tưởng chống phá xã hội giống Park Jimin thế nhưng Jungkook chưa bao giờ công nhận, cuộc đời của gã có quá nhiều niềm vui gã còn chưa được nếm trải đủ, cho nên hiện tại gã không muốn chống phá cái gì hết.

Có lẽ khác với mọi người một chút là Jimin lại được thấy những lúc gã dịu dàng, những lúc gã cởi áo ngoài khoác lên người anh thay vì hỏi anh lạnh à, cũng nhìn thấy gã sau khi phát tiết trong người mình thì sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán anh như một lời an ủi. Dùng từ "có lẽ" vì Jimin luôn tự phân định rạch rõi ranh giới giữa mình và gã kể từ ngày đầu tiên, trong suy nghĩ của anh thứ liên kết vô hình giữa cả hai chỉ đơn thuần là nhu cầu sinh lí mà thôi. Gã có nhu cầu cao còn anh đáp ứng tốt những điều đó, cả hai hợp nhau trong chuyện chăn gối nhưng vô tình, các vấn đề khác trong sinh hoạt mỗi ngày cũng vừa khít như hai chiếc bánh răng đang cần mẫn quay vốn dĩ sinh ra đã nên tồn tại cộng sinh. Có đôi khi Jungkook cũng thấy Jimin là người duy nhất thấu hiểu điều gã muốn, nắm gọn điều gã cần trong lòng bàn tay, tiếp xúc với anh gã không cần tốn quá nhiều lời dư thừa. Thế cũng là trùng hợp thôi nhỉ?

Sở dĩ cả Jeon Jungkook và Park Jimin có thể duy trì mối quan hệ đôi bên cùng có lợi này là do chưa một lần nào cả hai muốn tiến xa hơn cả, gã có thể cho anh một cuộc sống sung túc, là chiếc máy ATM vô hạn không định mức đảm bảo cuộc sống của anh. Jimin cũng rất biết điều, làm tròn bổn phận một bạn giường của gã đến xuất sắc, không tò mò về đời sống riêng tư của gã bao giờ.

Anh sẽ không đặt những câu hỏi ngu ngốc như "Hôm qua em ở đâu?" hay "Tại sao anh gọi cho em không được?", không có sự ghen tuông hay kiểm soát nào giữa anh và gã, một sự tự do tuyệt đối. Ít nhất, đó là cả hai từng nghĩ vậy, mọi chuyện cứ êm đềm suốt nhiều năm khiến cả hai chưa từng đặt nghi vấn cho tất cả những điều này. Tối nay Jungkook thành công rao bán anh với giá rất cao cho người khác, trong lòng cũng có chút hụt hẫng, nhưng ông chủ Jeon là ai chứ, việc cần làm thì vẫn làm thôi. Nếu gã dễ dàng bị xao động hay mủi lòng trước bất cứ điều gì, hôm nay người ngồi ở đây đã là kẻ khác.

"Về rồi sao?"

Park Jimin cười trêu ngươi gã thay cho câu trả lời ngoài cửa khi bước vào phòng khách sạn, tin nhắn lúc nãy là của anh hỏi xem gã đã ngủ chưa, nếu chưa thì đang ở đâu. Theo lẽ thường vào thời điểm gà vẫn chưa thức giấc để gáy chào ngày mới như thế này người ta sẽ ưu tiên gọi điện cho nhau hơn, lúc đó chẳng biết nghĩ gì mà Jimin lại sợ làm phiền giấc ngủ của gã, dù sao trước các buổi lễ lớn Jungkook cũng rất nhiều thứ cần lo. Kết thúc một buổi đấu giá gã cũng cần nghỉ ngơi mà, Jimin dự định nếu gã không trả lời tin nhắn sẽ quay lại khách sạn ngủ một đêm rồi hôm sau sẽ gọi, anh cũng cần phải chợp mắt.

"Ông chủ Jeon không về mà lại ngủ ở khách sạn nhỉ, tối nay là người may mắn nào được phục vụ em đấy?"

Jimin cởi áo khoác ngoài ra ném lên ghế, đoạn vòng tay qua cổ gã mà hôn. Không có sự chuẩn bị, lại không có màn dạo đầu kích thích ham muốn trong gã, anh cứ thế chọn cách bắt gã phải thoả mãn con sói nhỏ trong mình. Đã từ rất lâu rồi mỗi lần gã muốn, Jimin sẽ chiều theo vô điều kiện, vậy thì một lần đầu tiên trong đời anh hạ mình xuống tự công nhận với bản thân rằng mình nhớ nhung hơi thở ấm nóng của gã. Ban đầu Jungkook có hơi bất ngờ trước phản ứng nhanh như chớp này của anh, gã nghĩ anh sẽ tỏ vẻ hờn dỗi với mình hoặc đáng yêu lên án gã vài câu để rồi lươn lẹo mà trả treo khi gã trả lời lại. Tuy nhiên cách mà hiện tại đang diễn ra cũng khiến Jungkook cảm thấy kì lạ như cách gã làm Jimin hụt hẫng trong buổi đấu giá ban tối, hẳn là ăn miếng trả miếng đây mà. Động vật nhỏ khi tỏ ra tức giận chỉ có cách xù lông lên để thể hiện cảm xúc với đối phương, dù rằng chẳng đáng sợ một chút nào mà trái lại còn hơi buồn cười, Jungkook vẫn chọn sẽ nghe lời anh lần này như một lời xin lỗi nhỏ.

Jeon Jungkook ôm lấy Park Jimin trong lòng trong khi Jimin vận động lên xuống từng đợt trên ghế sofa mềm mại, lúc anh cao hứng trông mới thật xinh đẹp làm sao. Đôi mắt long lanh ướt đẫm nước mắt, một vài giọt đã chảy xuống má trông như những viên kim cương lấp lánh trên da mặt trơn

láng. Miệng xinh thường ngày vẫn hay chúm chím tíu tít nói những lời ong bướm không đầu không đuôi với gã lúc này chỉ buông ra những tiếng thở dốc ngắt quãng, eo thon vặn vẹo tạo thành một đường cong đẹp mắt mỗi khi anh cố gắng đưa thứ to lớn của gã vào trong mình. Hai tay Jimin cào cấu lấy lưng gã khi đạt đến cực khoái, lỗ nhỏ như muốn rách ra nhưng lại luyến tiếc ôm chặt lấy phân thân căng cứng của gã không buông. Jungkook biết đây là mèo con có tâm sự nên hôm nay mới chọn cách cho dù hẳn rất sung sướng phát điên nhưng từ nãy đến giờ vẫn không gọi tên gã, không nói mấy câu dơ bẩn như mọi lần mà chỉ ra sức nhồi nhét gã vào người mình.

"Jungkookie..."

Đến tận khi đã bắn ra một lúc, Jimin mới dùng giọng mũi thỏ thẻ nói với gã một câu đầu tiên từ lúc cả hai lao vào nhau như những thiêu thân tìm thấy ánh sáng đời mình, những sự va chạm đều nhiệt huyết như thể đây là lần cuối cả hai cùng hoà vào nhau thành một thể. Jungkook vẫn chưa rút ra khỏi anh, vẫn giữ thứ nhớp nháp đó chôn sâu trong cơ thể Jimin như còn có ý định làm tổ trong đó. Giữa chỗ giao hợp của cả hai, tinh dịch bắt đầu nhỏ giọt tràn ra ngoài vấy bẩn cơ thể đã tắm sạch sẽ của gã, cả trên bụng gã cũng đầy chất lỏng trắng đục đặc sệt của Jimin. Jeon Jungkook là người khiết phích yêu thích sạch sẽ và mùi thơm nhưng đối với hoàn cảnh lúc này, gã không những không chán ghét người trước mặt mà còn hôn lấy đôi môi đã bị cắn đến sưng kia kèm theo tiếng ừm nhỏ và cái cọ đầu nhè nhẹ lên trán anh.

"Ban nãy em có biết lão già kia hỏi gì anh không?"

Làm sao Jungkook biết được khi mà anh không nói cho gã, Jimin còn chưa kể lí do anh trở về kia kìa. Gã cũng có nhiều thứ muốn hỏi anh, cũng muốn quan tâm về cảm giác của anh khi ở cùng lão già kia lắm thế nhưng Jimin chẳng nói chẳng rằng vừa trở về đã quấn lấy gã như vậy. Jungkook đưa tay tuỳ ý vén tóc mái loà xoà trước mắt Jimin sang hai bên, nhìn sâu vào đôi mắt khép hờ của anh mà lắc đầu. Giống như chỉ chờ điều này, Jimin cười tươi dựa đầu lên vai gã thở dài, dường như dư âm của cơn khoái cảm vẫn chưa hề qua đi mà trong giọng nói nhỏ xíu của anh gã vẫn còn nghe thấy sự nức nở uỷ khuất.

"Gã hỏi anh thật ra là thích tiền hay thích em hơn đấy."

Jungkook xoa nhè nhẹ vào lưng Jimin như đang dỗ dành một đứa trẻ, cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên trong lòng gã như cơn mưa phùn, tí tách lâm râm nhưng lại dai dẳng không biết bao giờ mới dừng. Mèo nhỏ chắc vì vừa mệt vừa buồn ngủ nên không đợi gã trả lời mà trực tiếp thiếp đi luôn

trong lòng gã, lại quay về làm một cục bông dính người ngoan ngoãn nằm yên một chỗ, lâu lâu lại ngứa ngáy mà cựa quậy cái đầu tròn tròn bông bông. Jungkook không có ý định đào sâu vào câu hỏi kia nữa mà theo bản năng của người đã bên cạnh Jimin một thời gian dài, gã biết chính anh cũng sẽ không cho gã một câu trả lời hoàn chỉnh. Park Jimin là một người kín miệng, cho dù người khác có cạy miệng nhưng đã là thứ anh muốn giấu, nhất định nửa chữ cũng không để lọt ra ngoài.

"Thật ra bé có thể dùng tiền của em để trả 39 triệu won rồi từ chối lão mà, tại sao bé không làm mà lại như thể đang trách móc em vậy?"

Đúng vậy, đúng như Jungkook đã từng nói, bất cứ ai có tiền đều xứng đáng được hưởng thứ mình mua bao gồm cả sự tự do. Có một điều luật trong buổi đấu giá mà bởi vì chưa từng có người tham dự nào từng sử dụng nên nó rất hiếm khi được nhắc tới, người được đấu giá nếu không muốn hợp tác cùng người đã thành công mua được mình chỉ cần hoàn trả đầy đủ số tiền đấu về cho vị khách đó. Tối nay không chỉ một mình Park Jimin ôm một bụng thất vọng trở về khách sạn đâu, Jeon Jungkook cũng vậy đấy, gã nói trong khi thơm nhẹ lên đỉnh đầu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro