11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook từng nghĩ rằng cuộc đời này của gã sẽ rất tẻ nhạt, không phải gã chán nó, gã rất hưởng thụ việc được sống trên đời. Gã thích việc kiếm tiền và kiếm ra thật nhiều tiền, gã càng thích quyền lực của chính mình có được, thích vị trí của mình trên cao. Nhìn xuống dưới từ góc này dường như gã có thể thấy mọi thứ, thấy thật nhiều người dưới tay mình, cũng tuỳ ý có thể cầm một vài người lên trêu đùa rồi hạ xuống. Giống như một bàn cờ được xếp đầy đủ các quân, gã có thể tự quyết sẽ đi bất cứ quân nào, thư thái chống tay lên cằm hay dựa lưng vào ghế mà chơi.

Nhưng cũng giống như một ván cờ, Jungkook có thể vừa uống thứ rượu màu đỏ sánh đẹp trong ly vừa quan sát, lại có thể lơ đãng nhìn vẻ mặt thống khổ của đối thủ khi sắp thua tới nơi. Tuyệt nhiên, người chơi cờ lúc nào cũng chỉ có một mình, độc hành trên chặng đường chinh phục chiến thắng cuối cùng, một mình một cõi lên kế hoạch cẩn thận trong đầu để đánh bại đối thủ. Đây không phải trò chơi đôi, càng không phải bộ môn đấu cặp dành cho đồng đội, đây là cuộc chiến dành cho một người và chỉ bản thân mới có thể đủ tư cách ra sàn đấu mà thôi.

Cho nên, gã cô đơn, gã cảm thấy vô vị. Điều đó khiến Jungkook bắt đầu tìm kiếm những thú vui có thể bù đắp cho mặt thiếu hụt tình cảm này của mình, gã lao đầu vào những pistil nổi bật trong chính khách sạn của mình. Không thể phủ nhận trước đây gã cũng có những tiêu chuẩn riêng, Jungkook thích những pistil chân dài eo thon, gương mặt lại đáng yêu ngọt ngào biết nghe lời, có lẽ việc làm ông chủ từ lâu rồi đã hình thành trong gã một suy nghĩ mọi người phải phục tùng mình. Cũng đúng thôi, ai chẳng muốn sống, những kẻ ở đây cũng luyến tiếc được sống mà hoàn thành tốt công việc của mình rồi mua lấy những ống xilanh thuốc anti của ông chủ Jeon mà.

Cũng vì vậy cho nên trong mắt gã những kẻ đó đều như nhau, đều là một tông màu xám lạnh ngắt và tẻ nhạt, rốt cuộc là Jungkook đang dùng họ hay chính họ lợi dụng gã đây. Có những lúc gã sẽ ngồi suy nghĩ đến điều này, thậm chí trong những đêm làm tình vui vẻ hoà lẫn với tiếng thở dốc cùng những âm thanh ám muội của gã cùng với các pistil đã lọt vào mắt xanh của mình, Jungkook cũng vẫn không thoát khỏi luồng suy nghĩ này. Cho dù cạnh bên gã đêm nào cũng sẽ có một người đẹp tươi tắn cười tươi với gã, không ngại ngần hôn gã cho đến khi cả hai chán nản mà buông nhau ra, làn da mịn màng trắng hồng lướt trên da thịt gã cũng không thể khiến Jeon Jungkook thật sự vui vẻ trong lòng.

Jungkook sẽ không nói rằng vì cá tính mạnh mẽ của Park Jimin làm gã cảm thấy mới lạ vì nó thật giống mấy tình tiết trong truyện ngôn tình nhảm nhí mà lúc trước các cô nàng pistil nằm trong lòng gã kể, mặc dù đúng là có một phần gã thấy điểm này thu hút thật. Cũng không phải trước đây Jungkook chưa từng phát sinh quan hệ với các pistil là nam nốt, chỉ là gã rất thích Jimin mà không hiểu tại sao thôi, cũng có khi anh là thiên sứ của thượng đế phái xuống nhằm trừng phạt những kẻ máu lạnh như gã. Kể ra thì, một tên xấu xa có vẻ ngoài đẹp trai nổi tiếng trong làng chơi cũng đáng bị trừng trị thật, hình phạt mà Jeon Jungkook phải chịu đó là yêu một người say đắm sau đó bị người ta phũ phàng bỏ rơi. May mắn thay vế sau đã không xảy ra, hoặc đó là gã nghĩ vậy để tự trấn an mình thôi.

***

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế đối diện Jungkook với một gương mặt đắc thắng, lần đầu tiên trong đời hắn có thể sử dụng thái độ này đứng trước ông chủ Jeon như vậy, nếu nói không cảm thấy chút thành tựu nào thì hẳn là nói dối rồi. Ngược lại với hắn, người ta không biết Jungkook đang nghĩ cả, càng không thể dựa vào biểu cảm trên mặt gã mà phỏng đoán tâm lí người này. Đơn giản vì khuôn mặt lạnh tanh một màu đáng sợ kia hiện tại lại trầm ổn đến bất thường, một thái độ bình tĩnh đến vô lí, ai cũng biết hiện tại gã có rất nhiều điều cần hỏi.

"Chẳng mấy khi mà gặp ông chủ Jeon lại dễ thế này, chỉ một cuộc điện thoại liền xuất hiện."

Jeon Jungkook thở dài, bình thường có bao giờ gã thèm ra mặt để nói chuyện với cái loại người thua mình đến 18 con phố thế này. Bây giờ lại đang bị hắn trêu đùa trong lòng cũng có chút khó chịu, ông chủ Jeon giữ nguyên bộ mặt lạnh hơn tiền của mình mà cười nửa miệng. Thằng ranh con này vuốt mặt không nể mũi, tốt hơn hết hôm nay hắn nên xử gọn Jungkook đi, bằng không lần tiếp theo gã sẽ không để hắn còn sức để ngồi ung dung như vậy nữa đâu. Có thể là quỳ xuống lạy lục ông chủ Jeon chẳng hạn, hoặc là trực tiếp cướp lấy chiếc vé vào đời của hắn, tiễn hắn một đoạn đường về địa ngục nhé.

"Cũng chẳng mấy khi mà có người lại chơi xấu sau lưng tôi, ngài nói xem, có đúng là những dịp kì lạ không?"

Người trẻ tuổi kia xem ra chỉ trạc tuổi Jeon Jungkook, tuổi đời còn ngắn như vậy đã hợm hĩnh không thua gì gã nhưng tên tuổi lại chỉ thuộc hàng tép riu, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Jungkook âm thầm đánh giá người này, ngoại hình cho thấy hắn thuộc hàng cậu ấm cô chiêu từ trẻ, được bố mẹ o bế cho cái suy nghĩ muốn gì được nấy từ sớm. Chẳng trách mà dám chơi trò ném đá sau lưng hạ lưu, kẻ quân tử chẳng ai làm thế bao giờ, khá khen cho hắn đã tìm được một bệ đỡ ghê gớm đủ để hắn dám lộng hành như vậy.

Từ phía trong đám người Jung Hoseok cũng đi ra, nhìn thấy người anh mình vẫn bình ổn không có vết thương nào chỉ là vẻ mặt hơi bơ phờ vì mệt, Jungkook cũng mừng thầm trong lòng. Tên kia thế mà thật sự biết giữ lời hứa, nói sẽ không đụng vào một sợi tóc của Hoseok là quả thật không đụng. Chỉ là tên mặt thẹo không dẫn Hoseok về phía Jungkook mà đi về phía sau gã đàn ông kia, đoạn nhìn Hoseok rồi hất mặt về sau lưng gã đàn ông trẻ tuổi.

"Không dài dòng nữa, ngài muốn bao nhiêu?"

Jungkook dõi theo Hoseok bước đi theo sự sắp xếp của tên mặt thẹo rồi nhìn kẻ trước mặt thẳng thắn nói một câu, gã cũng ghét những chuyện đêm dài lắm mộng hay đại loại vậy, thật mất thời gian. Những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì không cần lôi lòng thương người ra làm gì cả, trên đời này món nợ khó trả nhất chính là nợ ân tình, Jungkook luôn bài trừ chuyện phải đi vay mượn ai đó cái này. Có thể sòng phẳng được thì gã sẽ không ngại, dứt điểm không còn lưu luyến hay để lại tàn dư gì của chuyện cũ nữa.

"Xem nào, vừa mới tới đã bàn chuyện tiền bạc à?"

Jungkook nhướn một bên lông mày lên, trong cái xã hội này phàm đã là tiêu chuẩn của con người sẽ luôn xét tới chi tiêu đầu tiên, lúc nào cũng sẽ cân đo đong đếm một vấn đề nào đó dựa vào giá trị mà mình kiếm được từ nó. Người ta làm việc vất vả đến nhường này cũng chỉ vì đồng lương cuối tháng hoặc những thứ tiền có thể mua được, cho nên con người thật ra rất đơn giản, chỉ cần đưa ra một cái giá hợp lí thì cái gì họ cũng sẽ làm.

Ngược lại, những kẻ không đặt nặng đồng tiền lên đầu mới thực sự khó chiều, họ có rất nhiều nhu cầu mơ hồ mà tiền không thể mua được hoặc điều họ muốn vốn dĩ không tính bằng tiền. Cái này phức tạp và khó giải quyết hơn nhiều lắm, thà rằng cứ đưa ra đại một cái giá khó tin nào đó còn biết để bản thân đáp ứng, đây lại...

"Thật ra, có người muốn nói chuyện cùng ông chủ Jeon đấy."

Tên trẻ tuổi quay lưng giơ tay về phía sau, lần này cây gậy nạm ngọc không còn phát ra âm thanh như trên nền gỗ nữa, vẫn một vẻ đạo mạo giàu sang và uy quyền không mất chút khí chất nào từ lão già áo đen. Lão vẫn nhẹ nhàng và từ từ bước đi như đang thưởng hoa nhìn bướm trên đồng cỏ, sự nhàn hạ hiện lên trên gương mặt của người đàn ông trung niên này, có thể thấy tâm trạng của lão đang rất vui và hoan hỉ.

Nếu đối với Jung Hoseok hình ảnh Lee Minhwan bước ra là sự ngỡ ngàng thì Gunwoo lại có phần khó hiểu nhiều hơn, đây đúng là người cậu không nghĩ tới nhất trong tất cả các giả thiết, ở bên kia Jeon Jungkook bắt đầu dùng đôi mắt to của mình thể hiện sự nghi hoặc cái âm mưu chó má gì đây. Không phải Jungkook chưa từng nghĩ đến khả năng lão họ Lee này giở trò thao túng phía sau khách hàng, chỉ là không hiểu sao trông lão rất tự tin rằng hôm nay sẽ thắng đậm trở về, linh cảm về trò chơi này có sự chuẩn bị và nhúng tay của nhiều người mới là cái làm gã xao động tâm trí một chút.

Nhìn thấy cả một bụng câu hỏi và bầu trời thắc mắc hiện lên trong ánh mắt Jungkook, tên họ Lee vui lắm, lão cười tươi như thể mình vừa trúng số mà ngồi xuống. Nhờ thuộc hạ lấy ra một tách trà giống như đã rất sẵn sàng nói những câu chuyện tầm phào không đầu không đuôi cho mọi người cùng nghe, hành động này vô tình khiến Jungkook mất kiên nhẫn mà thoáng nhăn mặt, rõ ràng là lão muốn chọc giận Jungkook. Nếu vậy thì việc cần làm nhất lúc này là phải bình tĩnh hết sức có thể, càng mất tỉnh táo sẽ càng khiến bản thân đưa ra những quyết định ngu xuẩn mà thôi.

"Cậu lừa khách hàng của cậu cũng không sao, tôi có thể bỏ qua chuyện này để giữ hoà khí."

Lee Minhwan nhấp một ngụm trà nhỏ trong khi Jung Hoseok ngồi ở đằng sau nở một nụ cười méo mó, rõ ràng là ném đá giấu tay mà vẫn còn nói đạo lí cho ai nghe vậy, loại người vô liêm sỉ như thế này thật chướng mắt. Jungkook chỉ nhún vai cho câu nói này, dù sao cũng đã mắc bẫy lão già kia rồi thì chống chế làm gì cho mất công, chi bằng nghe lão nói nhảm cho xong.

"Nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến tâm trạng của cậu Jimin khi bị cậu lừa không hả?"

Giới hạn cuối cùng của Jeon Jungkook chính là Park Jimin, chỉ cần nghe cái tên này phát ra từ miệng của bất cứ ai cũng có thể thành công thu hút sự chú ý của gã. Nhất là cái tên xinh đẹp mĩ miều của người gã yêu nhất kia lại phát ra từ mồm của lão già xấu xa và tởm lợm như Lee Minhwan thì đúng là xúc phạm Jimin, tại sao cái tên này bị chất giọng trầm thấp the thé của lão đọc ra lại khó nghe đến như vậy. Jungkook nhất thời chỉ muốn xông vào tặng cho lão già họ Lee kia một phát đạn giữa họng để lão ta câm mồm.

"Ông nói vậy là ý gì chứ? Jimin thì liên quan gì đến chuyện này?"

Lão họ Lee cười thành tiếng, đúng là kịch hay nhất định nhờ công diễn xuất của diễn viên sau đó mới tới kịch bản, đến nước này mà vẫn còn yêu nghề đến vậy thì quả là kính nghiệp quá rồi. Gunwoo trấn an Hoseok, cậu tin rằng câu chuyện này sẽ cần phải lắng nghe từ nhiều phía mới có thể nhận xét, nếu sự thật có liên quan đến cậu Jimin thì tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Jung Hoseok và Jeon Jungkook đều có quyền được biết.

Năm đó trận cháy ở Busan quả thật không phải là tai nạn gì cả, việc một trận hoả hoạn lớn đến như vậy cướp đi sinh mạng của hàng trăm người không thể đi vào quên lãng nhanh đến như vậy đâu. Đúng như Gunwoo và Hoseok dự đoán, phía cảnh sát đã được bịt miệng bằng một số tiền rất lớn, đủ để phớt lờ đi mọi tiếng kêu cứu đòi lại công bằng thảm thiết của người dân Busan lúc bấy giờ. Vậy kẻ chủ mưu là ai thì phải đi ngược thời gian quay lại thời điểm thuốc anti lần đầu được sáng chế ra.

Nếu trong đôi mắt của Jungkook vốn long lanh chất chứa vùng biển thái bình dương yên bình hiền hoà, cũng có lúc là nước biển đen lạnh lùng vô cảm hoặc đôi khi là bờ Hawaii ngập nắng và niềm vui thì rõ ràng lúc này nó đang gợn sóng chào đón một cơn bão. Cũng là chuyện rất lâu rồi, Jeon Jungkook không kể với ai mà cũng không ai sinh ra ở thời ấy còn sống đến giờ này mà hỏi gã, trừ bác sĩ Moon ở phòng nghiên cứu mà sáng nay gã gặp phải thôi.

Một khoảng không yên lặng đáng sợ bao trùm cả khu trang trại cũ, đôi mắt Jungkook hơi nhìn xuống, hàng mi dài rũ che mất ánh nhìn có khí khái bức người thường thấy ở gã. Trông gã lúc này giống một đứa trẻ bị nói trúng tim đen, bị vạch tội không còn đường lui, bị những cặp mắt phát sáng như chó sói trong đêm nhìn xoáy vào mọi tội lỗi trong lòng gã. Jungkook thở hắt ra, không phải lo lắng cho điều Lee Minhwan đã nói mà dường như gã bắt đầu hoài nghi điều lão họ Lee sắp nói.

Đúng là cha Jungkook đã là người đầu tiên nghiên cứu ra thuốc anti, với bề dày thí nghiệm và thất bại lên đến cả nghìn lần, thậm chí còn có người cho rằng ông bị điên khi cố gắng tìm ra một loại thuốc có khả năng đảo ngược tự nhiên như vậy. Đa phần mọi người đều không tin tưởng và ủng hộ việc làm này của ông thế nhưng thời bấy giờ, rốt cuộc ông Jeon cũng tìm thấy một bằng hữu chung đích đến muốn khiến cuộc đời này tươi sáng hơn, muốn cứu giúp cho số phận đáng thương của các pistil mà đồng ý góp sức vào công trình này.

"Đó là cha của Park Jimin."

Không một ai nhắc nhở mà cả Jungkook, Hoseok và Gunwoo đều nghĩ tới điều này cùng lúc với Lee Minhwan, nếu là tất cả mọi người cùng trả lời nhất định vừa nãy sẽ là sự đồng thanh đáng sợ phá tan bầu không khí nghẹt thở ở đây đấy. Thân thế của bác sĩ Moon tới đây cũng được làm rõ, sẽ không tự nhiên mà Jeon Jungkook tin tưởng ông ở hầu hết các phương diện trong khu thí nghiệm, tất cả những nghiên cứu của bác sĩ Moon đều được gã ủng hộ và đầu tư phát triển. Trong ba người bạn thời bấy giờ thân thiết với nhau cùng nghiên cứu chung thuốc anti, chỉ còn lại bác sĩ Moon vẫn sống và trung thành nghiên cứu mỗi ngày cải thiện thứ thuốc này, cả hai vị còn lại đều đã qua đời cả rồi.

"Tại sao tôi lại nói chuyện này, chắc ông chủ Jeon là người thắc mắc nhất."

Lee Minhwan dường như đang chiếm thế chủ động trong căn phòng này, lão tiếp tục huyên thuyên về những câu chuyện xưa cũ giống như bản thân thật sự là người trong cuộc vậy. Mà cho đến lúc này, Jung Hoseok và Gunwoo bắt đầu lùng bùng lỗ tai, không phải họ không tin Jungkook mà là lượng thông tin mới mẻ này dường như khiến cả hai mở mang tầm mắt về Park Jimin và ông chủ Jeon. Lại không thể lên tiếng xác nhận, cả hai đều cảm thấy không biết tin vào đâu mới đúng.

"Là vì người trực tiếp gây nên cái chết của gia đình ông Park và những người dân tội nghiệp ở Busan chính là ông Jeon, hay nói cách khác, kẻ giết người chính là cha của cậu đó ông chủ Jeon à!"

Jungkook trợn tròn mắt nhìn Lee Minhwan, gã đứng dậy khỏi ghế định xông vào lão họ Lee thì một phát súng bắn lên trời không biết từ đâu ra làm tất cả những người có mặt ở đó đều giật mình ngồi xuống.

"Jungkook à, cả em cũng ngồi xuống đi."

"Ngay lập tức."

Park Jimin từ phía sau Lee Minhwan bước ra đem theo họng súng lạnh lẽo vẫn còn bốc khói nhắm thẳng vào Jeon Jungkook trong sự bất ngờ của gã, có nằm mơ gã cũng sẽ không hình dung ra hình ảnh anh đe doạ mình như thế này.

"Đừng để anh phải nhắc lại mệnh lệnh."

Tất cả những người áo đen phía sau Jungkook đều đồng loạt giơ súng hướng về Jimin, cảm giác chỉ cần anh cử động thì tất cả những viên đạn đó sẽ rời khỏi nòng mà đâm xuyên qua cơ thể Jimin. Hoseok thật sự không tin vào mắt mình, đứa em mà hắn tưởng chừng đã hiểu rõ như lòng bàn tay nhiều năm nay đang làm gì vậy, người này có phải chỉ là vẻ ngoài giống Park Jimin không? Đây không thể nào là thằng bé được.

"Minie à..."

"Con mẹ nó câm mồm đi!"

Jimin quát lên khi Hoseok khẽ gọi anh bằng cái tên mà anh thích nhất, sáu chữ này đã triệt để đạp đổ hình ảnh cuối cùng của anh trong ánh mắt Hoseok rồi, hiện tại hắn đã quá suy sụp không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Gunwoo ngồi ở kế bên xoa nhẹ tấm lưng của Hoseok, có lẽ đây là người duy nhất vẫn còn giữ được sự bình tĩnh từ nãy đến giờ. Gunwoo khác với mọi người, sợi dây liên kết tình cảm của cậu và Jimin không hề chắc chắn đến mức khó phá vỡ, đó là lí do cậu giữ được sự thanh tỉnh theo dõi tình hình và bảo vệ những người đã được giao phó.

"Được, em bảo người của em bắn anh đi, muốn bắn bao nhiêu lần cũng được. Còn nếu đã không làm được điều đó thì hạ súng xuống, tuỳ em chọn."

Thái độ của Park Jimin lúc này làm Jeon Jungkook cảm thấy xa lạ, vẫn là sự cứng đầu không sợ trời cũng không sợ đất như anh vẫn luôn như thế, nhưng không còn đôi mắt một mí mở tròn xoe tinh nghịch nữa. Hiện tại thứ duy nhất Jungkook nhìn thấy được ở Jimin chỉ có sự hận thù đã được anh kiềm nén từ rất lâu, nó bùng phát như ngọn lửa dữ dội sẵn sàng cắn nuốt bất cứ ai lại gần.

Jungkook đưa tay ra lệnh cho người của mình hạ súng xuống, tất nhiên làm sao gã có thể ra tay bắn chết tâm can của mình cơ chứ.

"Đoạn sau, để tôi nói tiếp cho."

Jimin nói với Lee Minhwan trong khi lão uống nốt tách trà trên tay, vẫn không hiểu sao hôm nay trà lại đắng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro