12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người là một sinh vật khó hiểu nhất hành tinh này, rõ ràng mưu cầu về hạnh phúc vừa rất giản đơn không cầu kì, lại vừa muốn phải toàn vẹn không được sứt mẻ một chút xíu nào. Có phải là tham lam quá không khi vốn dĩ đây không phải điều để giành lấy hay đấu tranh cho nó, đó là điều tự nhiên nhất sẽ đến vào một thời điểm thích hợp của mỗi người.

Vấn đề là không phải ai cũng nhận ra khi nó thật sự gõ cửa nhà bạn, nó đến quá dễ dàng để rồi người ta sẽ không nâng niu và trân trọng, sẽ bỏ qua mọi tín hiệu xấu đến từ vũ trụ hay xung quanh, sẽ phớt lờ sự cầu cứu yếu ớt của hạnh phúc. Và rồi, đó cũng là cách con người đánh mất nó, mãi mãi trong vô thức.

Đã bao đêm Park Jimin mở mắt ra vì những xúc cảm quá đỗi đau lòng vẫn lẩn quẩn ám ảnh lấy anh, những hình ảnh thê lương chưa bao giờ buông tha cho Jimin đã hàng năm trời, những tiếng gào thét vô vọng trước ngọn lửa quái ác không khoan dung cho đứa trẻ nhỏ này. Những giọt nước mắt cứ tuôn ra chân thực giống hệt như ngày hôm đó khi cha mẹ anh nói lời từ biệt, trẻ nhỏ đâu thể hiểu được có những lần gặp mặt đó chính là cuối cùng trong đời, là lần duy nhất còn gặp lại nhau nữa đâu. Nếu có thể quay ngược thời gian, đôi khi Jimin sẽ nghĩ đến việc bỏ mạng ở nơi ấy, cứ thế hiến dâng cơ thể này cho lửa đỏ bập bùng nóng rát.

Có lẽ như vậy cũng sẽ không đau đớn như bây giờ, cũng không cần nằm lau nước mắt đi một cách âm thầm khi những kí ức méo mó xấu xí đó lại hiện về một lần nữa. Jimin hận những con quỷ đội lốt người kia, một ngày nào đó anh sẽ bắt từng kẻ một phải trả giá cho cái chết oan ức này của cha mẹ mình, nhất định là thế. Cho dù điều đó có tốn hàng chục năm để chờ đợi cũng xứng đáng, và điều Jimin luôn mong muốn chỉ còn cách họng súng của anh vài centimet thôi.

***
Cái đêm định mệnh đó khi Jeon Jungkook dạy cho anh một bài học đã bán Park Jimin cho lão già họ Lee chính là sai lầm đầu tiên của gã, một dấu chấm hỏi lớn mà cho đến hôm nay gã vẫn không hề biết tại sao. Vậy thì để Jimin chính miệng kể lại cho gã nghe, vẫn là nghe từ chính chủ tính xác thực sẽ cao hơn nhiều. Jimin thích những gì chân thật nhất, thích cả khi Jungkook xâm nhập vào cơ thể của anh một cách trần trụi không che đậy, Jimin không thể phủ nhận Jungkook rất gần với mẫu người mà anh thích. Khoảng 99% là giống đi, 1% còn lại là lí do gã phải đứng ở đây mà nghe những lời chì chiết như đinh đóng vào gỗ trên người gã của anh.

Sẽ không có gì bất ngờ cả nếu như trước đây ông Park đã từng làm việc cho Lee Minhwan, sự việc đã tới nước này nếu có ai nói rằng lão già họ Lee nuôi một con khủng long ba đầu sáu tay người ta cũng sẽ bình tĩnh mà nghe nốt đoạn sau. Những chuyện khó tin vào tai hôm nay xảy ra quá nhiều rồi, cho nên chi tiết thật ra cha của Jimin rời khỏi phòng nghiên cứu của lão họ Lee để bắt tay cùng cha Jungkook cũng không đủ sức làm bất cứ ai bất ngờ nữa, chỉ là hơi giật mình một xíu về mối quan hệ chằng chịt này thôi.

Ông Jeon, ông Park đã gặp bác sĩ Moon một cách tình cờ trước khi cả ba trở nên thân thiết, cùng nhau nghiên cứu thuốc anti để giúp thế giới này tốt đẹp hơn, để cứu được nhiều người nhất có thể. Nhưng công lớn nhất vẫn là của ông Jeon khi đã là người tìm ra được phiên bản đầu tiên, phôi thuốc tạo tiền đề cho tất cả những nghiên cứu sau này của cả ba. Những ngày tháng ông Park không về nhà là đều ngủ lại phòng thí nghiệm, ông sợ chỉ một giây mất cảnh giác là mọi thứ sẽ tan thành mây khói và tất cả những nỗ lực của ông sẽ trở thành vô ích.

Park Jimin năm ấy vẫn chỉ là một đứa bé quá nhỏ đi, anh không hề biết cha mình đang vắng mặt khỏi nhà vì điều gì, sự tò mò của một đứa trẻ không cho phép anh dừng hỏi thăm về cha suốt cả ngày với mẹ. Với Jimin lúc đó, thế giới này là một dấu chấm hỏi cực kì lớn và cha mẹ thì cứ giam lỏng anh ở trong nhà, nếu không phải là những hàng xóm sát vách sớm tối có nhau chỉ sợ đến đứa bé tên Jimin con nhà ông bà Park là ai họ cũng chẳng biết.

Vì sao ấy hả? Vì ông Park đã sớm nhìn ra dã tâm quá lớn của ông Jeon, bác sĩ Moon cũng đã nhiều lần góp ý cùng ông Jeon rằng đừng quên lí do ban đầu khiến họ bắt đầu những cuộc thí nghiệm này nhưng dường như tham vọng đã che phủ một tầng sương quanh mắt ông Jeon. Cả ba đã nhất trí sẽ cùng nhau bán loại thuốc này nhưng có vẻ ông Jeon muốn độc chiếm thành quả đó, nhất là khi Lee Minhwan biết được ba nhà khoa học thiên tài có thể sáng chế ra thứ thuốc nghịch thiên như vậy.

Lão già họ Lee đồng ý trả rất nhiều tiền để mua lấy nghiên cứu này, thậm chí mua đứt cả ba nhà khoa học về làm cho ông ta và sự bất đồng cũng xảy ra từ đây. Khi không thể đi đến sự thống nhất dành cho nhau, mối liên kết vững chắc của cả ba chấm dứt mang theo thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành này mỗi người một ngả tiếp tục hoàn thành nguyện vọng của bản thân ở quê nhà.

"Tôi đã làm mọi cách để ủng hộ ông Park."

Lee Minhwan nói thầm, lí do lão đã có một buổi ôn lại kỉ niệm cùng Park Jimin ý nghĩa đến vậy là vì lão biết đây là con trai của cố nhân cũ. Ngày xưa có lần ông Park đã từng kể ông ấy có một người con trai nhỏ và mặc dù chưa từng nhìn thấy thằng bé bao giờ, những đường nét trên gương mặt Jimin lại hoàn hảo khắc hoạ lại ông Park ngày trẻ. Điều này làm Minhwan nổi lên sự hứng thú muốn đi xác nhận cho rõ thân phận của Jimin, hoá ra trên đời này đúng là tồn tại thứ gọi là duyên phận.

Jeon Jungkook thở dài, ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của Jimin phía trước, anh vẫn rất xinh đẹp kể cả khi đang rất sẵn sàng kết liễu đời gã ngay lập tức. Đôi lông mi đáng yêu rũ xuống đôi mắt một mí của anh như vẫn đang níu kéo chút lương thiện của ánh nhìn hận thù kia, màu tóc đen vẫn xù bông và gọn gàng hệt như những ngày gã gặp anh bình thường lúc trước. Điều này thực sự làm tim gã nghẹn lại, bởi vì Jungkook hiểu Jimin vẫn là Jimin vẫn không đổi thay, chỉ là hiện tại người trước mặt xem gã như kẻ thù thế thôi.

Ông Park không hề cô đơn trong đoạn đường ngắn ngủi còn lại của cuộc đời, bác sĩ Moon cùng ông đã nghiên cứu thành công thứ thuốc anti trước ông Jeon và nhận được lời mời hợp tác của Lee Minhwan. Điều khiến tất cả mọi người bất ngờ nhất chính là ông Jeon cũng đã ngỏ ý được tiếp tục đồng hành cùng cả hai sau tất cả những xích mích của họ, nhưng với một thái độ ác ý hơn nhiều, ông ta đe doạ họ.

"Đám cháy đó vốn dĩ là sự trả thù."

Jimin nói khẽ, câu từ nói ra đều nhẹ như lông hồng nhưng người khác có thể dễ dàng nghe thấy sự tan vỡ trong giọng nói của anh. Ông Jeon đã đốt cháy ngôi làng mà gia đình Park Jimin ở để trở thành nguồn cung cấp duy nhất của thuốc anti một cách độc ác và không hề nương tay kể cả với một
đứa trẻ. Ông Jeon nhất định muốn xuống tay giết chết cả một con ruồi ở ngôi làng đó mới thôi, xoá bỏ mọi sự tồn tại từng có ở đó và thuốc anti sẽ mãi mãi được nhớ tới như tài sản duy nhất thuộc về ông Jeon.

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má hồng hào của Jimin, anh khó khăn cố gắng bắt từng nhịp thở đứt đoạn trong khi lồng ngực đang đau đến muốn vỡ tung ra. Park Jimin muốn trả mối thù này, muốn giết chết từng người một có liên quan đến ông Jeon và cuộc đời ông ta, muốn đào mồ ông ta lên rồi bắt ông ấy phải chứng kiến hết thảy như cách cha mẹ anh đã phải chịu đựng.

Ông Park đã dự đoán được ông Jeon nhất định sẽ ra tay, chỉ không ngờ là tàn độc đến như vậy, ông giấu diếm sự tồn tại của Jimin trên đời như một cách bảo vệ cuối cùng dành cho anh. Cả cuộc đời Park Jimin đã nhờ cậy vào bác sĩ Moon đến ngày hôm nay, chân chính đứng trước mặt con trai của kẻ đã giết cả gia đình mình mà hỏi tội, bắt Jeon Jungkook trả giá và chịu trách nhiệm cho cái chết của cha mẹ mình.

"Bé biết chuyện này từ khi nào?"

"Đã lâu rồi, đủ để anh lên kế hoạch tỉ mỉ đến mức này."

Jimin nhún vai trước câu hỏi của Jungkook, từ trước khi vào khách sạn làm việc anh đã biết rồi, đó cũng là lí do Jimin chọn tiếp cận Jungkook. Những tên venom mà anh ghét, những hành động dẫm đạp lên pistil của bọn chúng làm Jimin cảm thấy kinh tởm, sẽ không đời nào anh chọn cách chết vì độc của một venom. Đó chỉ là bước một để anh có cơ hội thực hiện nguyện vọng của mình, Jimin sẽ cần gặp cả Lee Minhwan nữa và cách duy nhất là trở thành một thành viên trong khách sạn của Jeon Jungkook.

"Anh Hoseok..."

Jimin quay người sang nói với chàng trai tóc nâu lớn tuổi hơn mình, ở nơi này anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp và quen biết một người có tâm hồn đơn thuần và thiện lương đến như vậy. Park Jimin thật sự yêu mến và kính trọng Jung Hoseok rất nhiều, anh ngồi xổm xuống cách hắn một khoảng dài bởi vì Gunwoo sẽ không đời nào để anh lại gần Hoseok trong lúc này.

"Em xin lỗi và cũng cám ơn anh, vì tất cả, nếu như anh không thể tha lỗi cho em thì cũng không sao cả. Sau hôm nay, em sẽ không còn xuất hiện trước mặt anh nữa."

Hoseok trợn mắt trước câu nói này của Jimin, thằng bé định đi đâu nhỉ, hắn không dám nghĩ nữa. Đối với một đứa trẻ đã nuôi mối hận lâu như vậy, sau khi trả được thù cũng khó có thể nói anh sẽ làm gì tiếp theo, nhất là Jimin đã luôn muốn chết đi. Trong lòng Hoseok rõ hơn ai hết, hắn không muốn phải lừa dối chính mình rằng hắn vẫn rất yêu quý Jimin, lí do Jimin phải đi đến nước này hoàn toàn hợp lí, Jungkook nợ Jimin quá nhiều mạng người.

Nhìn nụ cười gượng gạo trên gương mặt Jimin, bỗng nhiên Hoseok nghe thấy tiếng loảng xoảng như tâm mình vỡ vụn. Hắn thật sự sẽ không thể nhìn thấy những đứa em mình yêu quý nữa ư, rằng đây chính là kết quả cuối cùng mà những người hắn trân trọng phải nhận sao? Cái chết ấy? Sự biến mất tan vào hư không cho mối thù do những người lớn gây ra, tất cả những đứa trẻ này đều vô tội cả mà, không ai xứng đáng phải chịu bất cứ thương tổn nào cả.

"Minie à, lại đây."

Hoseok gọi Jimin lại và ôm anh thật chặt thay cho lời tạm biệt, cho dù sau hôm nay anh còn sống hay phải đi gặp cha mẹ hắn cũng mong Jimin sẽ hạnh phúc, đứa trẻ này đã thương tích đầy mình đến không kẽ hở rồi. Lớn lên từ đau thương rồi mỗi ngày đều phải dùng sự hận thù để tồn tại quả thật quá bất hạnh, hắn không có tư cách gì để xen vào câu chuyện này cả, Jung Hoseok chỉ có thể đứng ngoài cuộc mà thôi. Jimin thơm lên má Hoseok như cách anh đã từng làm với cha mình ngày bé khi tiễn ông đi làm xa, giờ anh sẽ dành nụ hôn này để chào tạm biệt người anh mà Jimin yêu mến.

"Ông nhất định phải để anh ấy sống sót rời khỏi đây, anh ấy không liên quan gì ở đây cả."

Park Jimin đứng dậy nói với Lee Minhwan, lão họ Lee gật gù trước yêu cầu dễ dàng này của Jimin và đưa ngón tay làm kí hiệu đồng ý. Ít nhất, Jimin mong muốn tương lai của Hoseok phải thật êm đềm, anh ấy đã chiếu cố mình quá nhiều rồi. Quay lại trước mặt Jeon Jungkook, Jimin cũng nhẹ nhàng đặt lên môi gã một nụ hôn cuối cùng, anh đã luôn thật lòng với gã cho đến tận giây phút này, Jimin không muốn đem theo quá nhiều vướng bận xuống nấm mồ. Anh muốn kiếp sau quên đi hết mọi thứ ở kiếp này, muốn vẫn làm con của cha mẹ, muốn làm lại cuộc đời.

"Anh yêu em."

Jimin khẽ nói bên tai gã, run rẩy đến nghẹn ngào.

"Và anh đã yêu con trai của kẻ giết cha mẹ mình, anh không xứng đáng được tiếp tục sống."

Một kẻ máu lạnh đến tận cùng như Jeon Jungkook, một ông chủ Jeon uy quyền lẫm liệt sẽ không cúi đầu trước bất kì kẻ nào rốt cuộc cũng rơi lệ. Trong đôi mắt ướt của gã chỉ toàn là hình ảnh của Park Jimin như thể đó là hình ảnh tuyệt đẹp cuối cùng gã muốn thu trọn vào mắt trước khi lìa đời. Gã không nghĩ được nhiều nữa, hoàn toàn bị hút cạn năng lượng mà ngồi yên đấy ngắm nhìn Jimin lùi dần về phía sau trong khi giơ khẩu súng lên hướng thẳng về phía gã.

"Đừng ngăn cản anh ấy, tất cả các người không ai được phép tấn công anh ấy."

Jungkook nói nhỏ với những người phía sau mình, Lee Minhwan bật cười trước một màn sinh li tử biệt đau lòng đến nực cười này, lão là kẻ duy nhất cảm thấy hứng thú đến vậy. Lão uống tách trà trong khi hào hứng chờ Jimin bóp cò, ái chà, đến phân đoạn này trong các bộ phim thường cần một chút kịch tính để đưa không khí lên cao trào mới đúng.

"Bắn nó đi."

Một khẩu súng lạnh lẽo nhẹ nhàng đập nhẹ vào đỉnh đầu Jimin cùng lúc với câu nói kia phát ra, hình như là xuất hiện cùng một hướng nữa. Đúng là những kẻ tiểu nhân cứ luôn thích đâm sau lưng, luôn làm tốt nhất việc phản bội lại đồng đội của mình, đúng là ngu ngốc tìm đường chết mà. Park Jimin hiểu là lão già họ Lee đang muốn thúc đẩy tốc độ của mình, đồng thời cũng thay cho lời xác nhận sau khi viên đạn của anh đâm xuyên qua cơ thể Jeon Jungkook và lấy đi mạng sống của gã thì kẻ tiếp theo sẽ là anh.

Đáp lại hành động lật mặt này của lão, Jimin cười khúc khích như chỉ chực chờ lão ta làm vậy từ nãy đến giờ, âm thanh giòn tan của anh làm lão họ Lee nhăn mặt khó hiểu có phải thằng nhóc này đau khổ quá hoá điên rồi không. Không phải chỉ mỗi lão họ Lee mới biết đổi luật chơi đâu, Park Jimin cũng là một bậc thầy về khả năng thích ứng đó, có như vậy mới sống sót lâu như vậy trong giới này chứ.

"Ông biết tại sao mãi mà ông không thể vượt mặt Jungkook được không?"

Jimin cợt nhả nói trong khi vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy, anh hưng phấn đến phát điên thật rồi đây, không ngờ kế hoạch này có thể đi đúng đến từng bước như vậy. Ông trời quá yêu thương và ưu ái anh rồi, Jimin thở dài gằn giọng nói rõ từng chữ một như sợ cả khu trang trại bỏ hoang này đều không nghe rõ.

"Bởi vì ông quá nhàm chán và ngu ngốc đấy."

Cạch.

Tiếng một khẩu súng khác đã lên nòng nằm yên vị sau đầu của Lee Minhwan, lão trợn tròn mắt trước tình huống không thể ngờ tới này, không dám ngoảnh lại nhìn xem người phía sau là ai.

"Bỏ súng xuống."

"Tao sẽ không nhân nhượng được như Jimin đâu, 1 2-"

Số 3 tất nhiên không cần phải được thốt ra lão đã buông tay để khẩu súng rơi xuống đất, Park Jimin tinh nghịch quay lưng lại đối mặt với Min Yoongi lúc này trông còn đáng sợ hơn Jeon

Jungkook gấp cả trăm lần, anh nhặt súng của lão lên lấy hết đạn ra nạp vào khẩu của mình một cách thuần thục.

"Quên mất chưa nói với ông điều này, Lee Minhwan ạ."

Jimin lên nòng khẩu súng một lần nữa sẵn sàng bắn chết bất cứ ai mà anh cảm thấy muốn, những năm sống cùng bác sĩ Moon, Jimin đã được học rất nhiều thứ hay ho.

"Thật ra từ nãy đến giờ tôi nói dối thôi. Thấy tôi diễn có hay không?"

Anh giơ khẩu súng lên nhắm thẳng vào giữa trán lão, bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro