14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát tại thành phố nhận được một phong bì nặc danh trong đó chứa toàn bộ bằng chứng về vụ cháy lớn tại Busan năm xưa, có cả những tình tiết chưa từng được công bố trước đây đang làm rúng động cả hệ thống luật pháp của đất nước. Một lần nữa, mọi hồ sơ về vụ án năm xưa được đào lại toàn bộ, những viên cảnh sát điều tra giỏi nhất của sở đã được cử đi đích thân về lại Busan để xác nhận về phần trăm sự thật tồn tại trong bì thư kì lạ kia.

"Chà, vẫn là nên để lũ cớm đời sau chuộc tội của đời trước thì hơn."

Gunwoo uống một ngụm nước trong khi lắng nghe bản tin trên tivi, cậu ta cảm thấy không hiểu sao mình lại giống như làm chuyện tốt vậy, đột nhiên giúp rất nhiều người lạ không quen biết rửa oan. Sự thật nếu đã được người khác cố ý che đậy thì sẽ rất khó để biết được, vẫn cần một chất xúc tác bên ngoài đẩy nhanh tiến trình một chút cái kim trong bọc mới lòi ra. Việc kinh doanh của gia đình lão họ Lee nghe nói cũng có chút xáo trộn kể từ sau cái chết của lão, ít nhất đó là những gì Gunwoo nghe được, nhà họ Lee đã im hơi lặng tiếng chứ không còn cầm búa gõ chiêng như trước.

Ở thế giới ngầm tồn tại biết bao quy tắc khó chịu và không thể chấp nhận được nhưng Gunwoo thích nhất là cách người ở trong tối sẽ không thể đem chuyện của họ ra ngoài sáng. Chàng trai trẻ cắn một miếng táo trong khi nhìn về phía cửa sổ, trời hôm nay đặc biệt nắng ấm làm tâm trạng của cậu cũng vui vẻ theo, từ sau hôm đó cậu cũng không có quá nhiều việc cần phải làm, cứ đi đi lại lại quanh Jung Hoseok để đảm bảo không có tên điên nào kiếm chuyện với hắn thôi.

Lee Minhwan nhắm mắt mang theo sự ngã xuống của các bên liên quan, những người đã nhận tiền của lão để làm chuyện ác hiện tại chắc đang rất lo sợ đi, Gunwoo ghét cảnh sát một phần vì sự giả tạo này. Đối với cậu trên đời này không ai xứng đáng được thay mặt người khác hành đạo, luật pháp cũng đâu thể bảo vệ những người dân chết oan năm đó ở Busan, vụ án này nếu không có anh em họ Park nhất định sẽ mãi mãi nằm trong kho phủi bụi đến muôn đời.

Hảo cảm của Gunwoo dành cho Park Jimin lần này tăng lên không ít, thì ra đằng sau vẻ ngoài mong manh đó là cả một cuộc đời dũng cảm và gan dạ, sống quá tình nghĩa và có hiếu. Có ân ắt trả có thù ắt báo là đức tính cần có của một người phiêu diêu trong đời, báo thù không nhất thiết phải máu chảy đầu rơi nhưng phải cho người khác biết bản thân không hề dễ dàng bị bắt nạt. Sống như vậy mới ngẩng cao đầu được, một cuộc đời chỉ dành trọn cho kế hoạch báo thù của bản thân thì cũng không nên lắm, nhưng đó là lẽ sống của Jimin. Chính những điều này cũng là một loại động lực khiến con người ta không bỏ cuộc, luôn cố gắng tiến về phía trước và trở nên cẩn trọng hơn, Gunwoo thầm cảm thán.

***

Jung Hoseok đi trong khuôn viên bệnh viện cùng với Min Yoongi, tay xách theo một ít trái cây tươi và sữa vừa mua bên ngoài, thật tốt vì sau tất cả họ vẫn có nhau. Park Jimin quả là cao số, vết thương trông tồi tệ như vậy nhưng vì cấp cứu kịp thời nên thật may mắn đã giữ lại một mạng cho anh, chỉ là cơ thể bé nhỏ đó cần thời gian để hồi phục và tỉnh lại. Cả hai vẫn đều đặn mỗi ngày vào thăm Jimin như vậy, người tội nghiệp thứ nhì chắc có lẽ là Yoongi, y thật sự trông xuống sắc hẳn chỉ vỏn vẹn vài ngày qua.

Lần đầu tiên Hoseok thấy Yoongi khóc nhiều đến thế vì lo lắng, y đã mất đi quá nhiều người thân rồi, nếu cả Jimin cũng bỏ anh ấy mà đi thì cả cuộc đời Yoongi sẽ sống trong ân hận đến phát điên mất. Hoseok vẫn còn nhớ thân ảnh run rẩy trên vai mình, cả người Yoongi đều đổ sập vào lòng
mình như thể vòng tay của mình là nơi cuối cùng còn có thể chứa đựng y. Hoseok chỉ không nhớ mình đã ngồi ôm Yoongi bao nhiêu lâu trong băng ghế bệnh viện, thẳng đến khi người lớn tuổi hơn thiếp đi vì mệt hắn mới có thể thở hắt ra một hơi. Thôi thì, còn có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Yoongi bên tai cũng đã là rất may mắn rồi.

Khác với phản ứng có phần vỡ vụn của Min Yoongi, cho dù trong lòng Jeon Jungkook có tan nát đến đâu gã cũng không thể hiện ra bên ngoài, chỉ là trông gã như người vô hồn. Không còn sự lạnh lùng thường thấy toát ra từ ánh mắt gã, cũng không có sự trêu ngươi trong cách nói chuyện đặc trưng, gã như một cái xác bước đi lặng lẽ đầy đáng sợ. Duy chỉ có sự uy nghiêm là không mất đi, trông gã vẫn không giống một kẻ nên dây vào tí nào, Hoseok hiểu gã cũng mệt mỏi và đau khổ đến nhường nào mới thành ra như vậy.

Khung cảnh thường thấy khi Hoseok đến phòng bệnh của Jimin sẽ là như thế này, như thường lệ Jungkook sẽ ngồi bên cạnh giường em một cách yên lặng, bóng lưng tịch mịch của gã đôi khi làm Hoseok có cảm giác gã đang buồn nhiều hơn là lo cho em. Jungkook sẽ nhẹ nhàng xoa đầu em, đôi khi gã cũng nghịch nghịch mấy lọn tóc trước mắt em như thể chờ mong em sẽ tỉnh dậy rồi cười với gã vậy.

Hoseok biết Jungkook giận Jimin rất nhiều, nhưng khi một người quá quan trọng với bản thân đủ nhiều làm chuyện có lỗi, cơn giận dữ sẽ dần chuyển hoá sang thất vọng nhiều hơn. Gã giận vì Jimin đã không tin gã, cũng giận vì anh đã chọn cách một mình đối mặt với mọi thứ đến mức bị thương, nhất là đã nói dối gã quá nhiều thứ. Có lần Yoongi nhìn thấy Jungkook nắm tay Jimin rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay em, tới các đốt tay rồi ngón tay, gã đều cầm một cách trân trọng mà tặng lên đó một nụ hôn như đang dỗ dành em.

Khoảnh khắc đó Min Yoongi đã biết em mình yêu đúng người, y rất an tâm mà giao phó Park Jimin cho Jeon Jungkook cả đời, một người như vậy nhất định sẽ yêu thương em hết mực thay cho phần của cả Yoongi. Jung Hoseok lại nói hắn quen biết với Jungkook đã lâu rồi, gã sẽ không dịu dàng với ai cả, sự ôn hoà và nhường nhịn của gã dành cho mọi người sẽ không bao giờ mang một màu đượm buồn như vậy. Giống như lúc này đây, gã đang đứng dựa vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng mở cửa chỉ quay ra nhìn xem là ai rồi lại tiếp tục việc nhìn ngắm vào không trung của mình.

"Mấy ngày nay anh thấy em ít nói hẳn đấy."

Hoseok để túi đồ lên bàn trong khi Yoongi vỗ vai Jungkook, gã vẫn chưa quen với việc đây là anh trai ruột của Jimin nên không khí giữa họ vẫn rất gượng gạo.

"Uống đi cho đỡ đói, đừng hành hạ bản thân mình nữa."

Yoongi đưa một hộp sữa vào tay Jungkook rồi đi ra kiểm tra chai dịch truyền vào tay Jimin sắp hết hay chưa.

"Giữ sức để còn tức giận Jimin nữa chứ."

Hoseok cười híp mắt tinh nghịch nói với gã, chuyện giữa Jungkook và Jimin hắn không định và cũng không có quyền xen vào hay khuyên răn, cả hai đều đã lớn cả rồi. Sẽ chẳng dễ chịu gì khi cứ có người đưa ra nhận xét từ lập trường của người ta về chuyện của mình khi bản thân không hề xin ý kiến, tự mỗi người sẽ có cách giải quyết riêng của mình sao cho bản thân thấy thoải mái nhất.

"Có bao giờ em nói nhiều đâu."

Mãi rồi Jungkook cũng chịu mở mồm đáp lại hai người anh kia, dạo gần đây tuy tâm trạng gã không tốt chút nào nhưng hơn hết gã chỉ cần Jimin khoẻ mạnh, còn các thứ khác gã có thể tính
sau. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi mọi chuyện kết thúc, gã không sướt mướt như Yoongi hay có vẻ lí trí như Hoseok, gã thiên về thực tế nhiều hơn. Jungkook đã thề nhất định sẽ có một cuộc nói chuyện ra trò và rõ ràng với Jimin khi anh ấy đã hồi phục hoàn chỉnh, tất nhiên gã vẫn yêu Jimin
nhiều như trước khi mọi thứ xảy ra, tình cảm của gã không bị bất cứ yếu tố bên ngoài nào thay đổi cả.

Ban đầu là vậy nhưng cho đến khi gã nhận được tờ giấy xét nghiệm của Park Jimin ba ngày trước, gã mới ngộ ra nhiều thứ khác nữa, gã cảm thấy giận Jimin hơn dù tất cả mọi thứ đều hợp lí theo cách độc ác nhất. Jimin có thai 6 tuần với gã, Yoongi nói rằng em không cố tình giấu đi chuyện này với bất cứ ai và gã là người đầu tiên em nghĩ đến muốn khoe chuyện này, em đã vui mừng đến mức nào khi biết rằng tỉ lệ đậu thai ở một pistil nam mặc dù thấp nhưng em đã may mắn nằm trong thiểu số đó. Đó cũng là lí do em bỗng dưng bật khóc khi nghĩ rằng mình có thể chết, em sẽ không kịp nói với gã điều này và đứa nhỏ trong bụng em chẳng có lỗi gì để mà phải chết theo em cả.

Park Jimin vẫn có kế hoạch của mình cần phải tiếp tục và một sứ mệnh to lớn khác đang chờ em để hoàn thành, Yoongi đã tâm sự với Jungkook cả đêm về những nỗi đau trong lòng Jimin mà em phải cố nén lại. Jimin có lí do để làm tất cả những điều đó và không một ai kể cả Min Yoongi -
người có quan hệ máu mủ duy nhất với em hay Jeon Jungkook - người có quan hệ máu mủ duy nhất với đứa con chưa được sinh ra của em có thể quyết định thay em, nếu cố tình áp đặt Jimin thì thằng bé cũng sẽ không nghe lời. Thay vì để quan hệ của em với Jungkook rơi vào thế khó xử nếu
Jungkook biết chuyện em có thai mà vẫn làm những chuyện nguy hiểm như vậy hoặc giả dụ có người khác nữa vô tình biết được, em có thể trở thành mục tiêu đe doạ với những người em yêu quý bởi gã họ Lee, em đã chọn cách an toàn nhất cho tất cả mọi người.

"Tại sao anh ấy cứ luôn phải nhận phần thiệt thòi về bản thân như vậy? Trong khi em luôn cố chứng minh bản thân là một bờ vai vững chắc cho Jimin dựa vào?"

Yoongi biết thể nào Jungkook cũng sẽ hỏi câu này, y đã chuẩn bị sẵn câu trả lời mà nếu là Jimin, em ấy nhất định cũng sẽ đưa ra lời phản hồi hệt như vậy.

"Vì em ấy yêu em và em ấy buộc phải lựa chọn."

Jungkook cảm thấy như có ai đang bóp chặt tim gã trong tay, gã cảm thấy suy sụp trong lòng và hốc mắt gã bắt đầu đỏ lên, gã đã rơi nước mắt quá nhiều lần suốt những ngày này vì những chuyện liên quan đến Jimin rồi. Anh ấy hẳn đã rất khó khăn mới có thể đưa ra được đáp án này, nếu gã
vẫn còn trách cứ em hay thất vọng về em thì gã không xứng đáng có được tình yêu của em. Chính điều đó làm gã mệt mỏi, đến cả tư cách giận em gã cũng mất rồi, gã tự trách mình nhiều hơn vì đã không thể san sẻ nỗi lòng với em.

"Anh tin rằng em sẽ biết mình cần làm gì nhất."

Yoongi đặt tay lên vai gã như một cách an ủi, cho dù thường ngày Jeon Jungkook có mạnh mẽ và cứng rắn đến đâu đi chăng nữa nhưng trước tình cảnh này, y biết giờ đây gã cần phải được cảm thông và đồng cảm. Jungkook đã không thể ngủ được cả đêm hôm đó, gã trở về phòng bệnh của Jimin với một tâm trạng nặng trĩu và rối bời, căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bình thường nhiều lắm.

Jungkook muốn ôm Jimin trong vòng tay của mình rồi thủ thỉ với anh rằng gã yêu anh rất nhiều, đừng che giấu bất cứ chuyện khổ đau nào nữa, gã sẽ ở đây cùng anh vượt qua mọi thứ. Jungkook nhẹ nhàng sờ lên chiếc bụng chỉ mới nhô lên một xíu của Jimin, đứa trẻ này cũng có sức sống mãnh liệt hệt như cha nó vậy, sự tồn tại của bé đã là một điều kì diệu ngay từ đầu. Gã cũng thật vô tâm khi không nhận ra những thay đổi nhỏ từ người gã yêu, gã đã phớt lờ những lần Jimin vỗ vỗ lưng sau đó than thở hay những cơn buồn ngủ và mệt mỏi đến bất chợt bất kể ngày đêm của anh. Jungkook thở dài thơm nhẹ lên má Jimin, hơi ấm của gã vẫn còn hằn lên làn da trắng nhợt nhạt của anh như sự hối lỗi của gã vẫn quẩn quanh lấy Jimin.

Jung Hoseok nắm chặt tay Min Yoongi khi chứng kiến mặt yếu mềm của Jeon Jungkook có thể trở nên đau lòng đến mức này, ông trời đã bạc đãi Park Jimin nhiều nhưng đã và đang từng chút một bù đắp lại cho anh, người chưa từng bất công. Hai mắt Hoseok đỏ hoe nhìn Yoongi, một giọt lệ đã rơi xuống gò má của hắn từ khi nào. Bên cửa sổ vẫn là bầu trời đêm yên bình như đang vỗ về những người còn thao thức, những vì sao sáng như đang dẫn lối cho kẻ lạc đường, mặt trăng vẫn đẹp mắt và rực rỡ như tình yêu của bọn họ. Mẹ thiên nhiên luôn có cách cân bằng lại cuộc sống này cũng giống như thượng đế luôn có cách an bài cho mỗi số phận, dù có muốn hay không thì lần này người đã cho Jimin một cơ hội khác để sống một cách chân thành.

***

Jeon Jungkook đang xử lí mấy việc ở khách sạn cùng với Jung Hoseok thì nhận được tin Park Jimin đã tỉnh lại, thật ra gã không tự mình nhận được tin nhắn đó mà do Min Yoongi đã báo cho Hoseok biết. Yoongi sợ Jungkook sẽ phát điên lên mà bỏ dở hết cả công việc gã đang làm rồi đẩy cho Hoseok một mình giải quyết, biết sao đây, Jungkook biết xót Jimin thì Yoongi cũng biết thương người yêu mình thôi. Hoseok lại có tấm lòng bao dung và quá dễ rung động trước sự thành khẩn của người khác, làm sao hắn có thể nhìn Jungkook như đang ngồi trên đống lửa thần trí không minh mẫn mà làm đâu hư đó như vậy được.

"Đi đi, đến bệnh viện thăm Jimin đi còn ở đây anh lo là được."

Hoseok cầm lấy văn kiện trong tay Jungkook, mỉm cười tươi tắn với đứa em trai nhỏ. Hơn ai hết hắn biết nếu thằng nhóc này còn ngồi ở đây thêm một giây phút nào nữa cũng sẽ nhảy khỏi cửa sổ trốn đến bệnh viện thôi, hắn mời Jungkook đi cổng chính cho thong thả và an toàn vậy. Công việc cũng gần xong rồi, hắn bàn giao nốt cho nhân viên rồi nán lại một chút là có thể đến thăm Jimin sau, dù sao có lẽ người em ấy muốn gặp nhất lúc này cũng là Jeon Jungkook chứ không phải bất cứ ai khác.

Yoongi xoa đầu Jimin sau khi bác sĩ đã khám cho em và đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra thêm, vết thương ở lưng của em được băng bó lại bằng những lớp vải trắng muốt dày cộm. Những ngày này Park Jimin gầy đi rõ rệt, mặt mũi xanh xao cộng với sự uể oải đến từ người mới ốm dậy cũng
không che được sự đáng yêu vốn có của anh. Bác sĩ Kim là một người quen của Jungkook đã đích thân nhận phẫu thuật cho em, tự tay mình kiểm tra và khâu từng mũi chỉ trên lưng em. Bác sĩ rất quý mến em, người thường xuyên dùng sự dịu dàng của mình hỏi thăm tình hình của em mỗi vài giờ đồng hồ nữa.

"Anh ấy sẽ sớm ổn thôi, chỉ cần giữ gìn thân thể cho tốt và chăm ăn uống bồi dưỡng một chút. Hiện tại những lọ dịch truyền vào tay Jimin sẽ sớm không còn đủ cho đứa bé nữa."

Jimin gật gù mặc dù bác sĩ đang nói với Yoongi, cả hai đều hiểu hiện tại em không thể nào tải nổi một lượng thông tin dày đặc đến như vậy, em chỉ mới vừa tỉnh dậy vài tiếng sau giấc ngủ sâu kéo dài hơn ba ngày thôi. Park Jimin mơ màng giơ tay lên trước mắt, quả thật là anh vẫn còn sống sao,
tự hỏi bản thân sao có thể cao số đến nhường này chứ. Chắc chắn đây là phúc phần mà đứa nhỏ trong bụng Jimin đã chia bớt sang cho cha nó một ít, anh thật sự đã dùng hết may mắn một đời này của mình rồi, anh nợ đứa trẻ này một mạng lớn.

"Sữa Gạo vẫn tốt và còn phát triển hơn cả tốc độ lành bệnh của em đó, đừng làm Sữa Gạo thất vọng nha!"

Jimin đã đặt tên cho đứa nhỏ này là Sữa Gạo, anh nói rằng phòng trường hợp xấu nhất xảy đến thì ít ra khi xuống âm phủ xếp hàng chờ đầu thai con anh vẫn có một cái tên để được gọi, như vậy em bé sẽ không tủi thân. Jimin đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả sự ra đi của Sữa Gạo như vậy, thật may
mắn là bé sẽ có cơ hội được sinh ra và lớn lên, trở thành một chai sữa gạo lớn mặc dù cũng chưa biết đây là bé trai hay bé gái nữa. Chỉ cần nghĩ tới việc ngắm nhìn con mình lớn lên và trưởng thành từng ngày, anh đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Tất nhiên là Jimin nhớ cả cha của Sữa Gạo, anh cần phải xin lỗi Jungkook về nhiều chuyện lắm, anh vẫn chưa biết sẽ đối mặt với gã như thế nào. Jungkook sẽ không đòi hỏi anh phải cho gã một câu trả lời ngay nhưng vấn đề nằm ở Jimin, anh cảm thấy áy náy và có lỗi, Jimin không biết phải mở miệng như thế nào đâu. Có lẽ nên bắt đầu từ việc anh gọi bé con là Sữa Gạo, Min Yoongi đã để dành phần đáng yêu nhất cho Park Jimin tự nói, anh ấy không muốn chiếm sóng quá nhiều.

"Nếu mệt không muốn nói chuyện thì thôi nghỉ ngơi đi, anh đã báo cho Hoseok rồi thì chắc cũng không lâu nữa đâu Jungkook sẽ đến thôi."

Cộc cộc cộc.

"Ồ, có vẻ cha của Sữa Gạo đến rồi này."

Jimin chớp mắt mấy cái trong khi Yoongi đi ra mở cửa phòng, đáng tiếc thay đây không phải là Jeon Jungkook mà lại là Gunwoo, cậu ta vừa trở về sau nhiệm vụ của mình. Yoongi lập tức nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài bỏ lại Jimin vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trong.

"Cậu Min, đã tìm ra rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro