15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin có đọc quyển sách "hoàng tử bé" từ lâu, một đầu sách khá quen thuộc với nhiều người và nhiều lứa tuổi. Quyển sách mang nhiều tầng ý nghĩa và mỗi người lại có một cách hiểu khác nhau, khi còn bé thế giới quanh ta chật hẹp thì đến một bông hoa bên cạnh ta cũng trở nên thật quan trọng đến nhường nào. Khi ta trưởng thành và bước ra khám phá bên ngoài miệng giếng, ta chợt nhận thấy tầm nhìn trước kia của mình đã ít ỏi đến mức nào, ta biết thêm thật nhiều những cái mới lạ và cả việc làm bạn với những con người kì lạ khác.

Không phải ai cũng là người tốt hay dạy cho ta những giá trị đúng đắn sau mỗi bài học, không phải sự xuất hiện của bất cứ một bông hoa nào khác cũng để lại hương thơm cho đời sau những lần ta nếm thử, sau cùng thứ duy nhất ta có được chính là tầng tầng lớp lớp những vết thương chằng chịt
hình thành bản thân như một bước bắt buộc của quá trình lớn lên. Là khi bản thân nhận ra đôi lúc mình phải lùi về sau một bước để có thể tiến lên được hai bước, đôi lúc mình phải chấp nhận làm một tấm bia đỡ đạn để có thể bảo vệ những người ta yêu mến, học được sự ích kỉ cao thượng từ những cung bậc cảm xúc mà người khác đem lại.

Hỉ, nộ, ái, ố chỉ là một chiếc mặt nạ da người tinh xảo, người càng có nhiều cảm xúc hay càng biết cách thể hiện được cảm xúc ra ngoài mới là kẻ nắm giữ chìa khoá để kiểm soát chúng. Cũng giống như nhân vật hoàng tử bé trong câu chuyện ngắn mà Jimin đã đọc vậy, cậu bé dần biết thương biết
yêu biết buồn biết đau cũng chỉ vì cậu đã tự mình trải nghiệm từng tình huống một trên cuộc hành trình của mình. Sẽ không có một ai hoàn hảo trên đời cả và ta phải chấp nhận điều đó, chỉ có một bản thể đã phạm nhiều lỗi lầm đến mức không còn buông thả bản thân trong tương lai thôi, hoá ra
gần với sự hoàn chỉnh nhất chính là người đã có thật nhiều những lần ngã xuống.

Jimin đóng sách lại, anh đã đọc đi đọc lại quyển sách này hàng chục lần và lần nào cũng đều thấy rốt cuộc làm sao trẻ nhỏ có thể hiểu hết được những điều tác giả muốn gửi gắm thông qua từng câu chữ cơ chứ. Có những điều vốn dĩ làm ra cho một người nhưng lại dành cho kẻ khác hiểu, có những chuyện bản thân Jimin dốc sức ra để hoàn thành nhưng chỉ mong người ngoài đừng trách mình thôi chứ hiểu được là quá xa xỉ, bản thân anh cũng có quá nhiều nỗi khổ tâm rồi.

Jimin đã luyến tiếc tất cả mọi thứ như vậy, tự bao giờ trong tim anh đã biết chạnh lòng khi bị hiểu lầm rồi? Đây có phải là một cảm xúc mà anh được phép có không? Rất nhiều đêm Jimin đã tự hỏi mình vô số lần như thế để rồi không thể nào nhắm mắt nổi và Jeon Jungkook sẽ luôn xuất hiện để
dùng bàn tay ấm áp của gã ôm lấy anh, cho Jimin một cảm giác an toàn trong lòng gã khiến anh thật sự hưởng thụ điều này. Jimin quyến luyến sự xuất hiện của Jungkook, anh vẫn chưa muốn rời xa gã đâu, anh vẫn tham lam muốn chìm đắm thêm nữa cho dù đó có là việc cuối cùng Jimin có thể làm.

Tình yêu luôn khiến người ta trở nên mềm mại và yếu đuối như vậy, vị hoàng tử nhỏ này rốt cuộc cũng học được sự tiếc nuối trong tình yêu như vậy đấy.

***

Đợi đến khi Jeon Jungkook đến được bệnh viện thì Park Jimin đã lại ngủ rồi, gã thở dài sờ lên mái tóc bông mềm của Jimin rồi ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn một gương mặt vô tội đang say ngủ. Lúc Jimin đã chìm sâu vào giấc ngủ trông rất đáng yêu, giống như một đứa trẻ ngốc không có chút phòng bị nào đối với thế giới bên ngoài, không có chút lo toan nào với mọi hiểm nguy. Cứ bình đạm như thuỷ mà thở đều đều, cứ trong veo như dòng suối mà soi rọi hình ảnh của gã trong tâm can cậu, trước mặt Jimin gã cũng chỉ như một kẻ si tình vô hại mà thôi.

"Gunwoo đã tìm thấy rồi, anh cần phải đến để xác nhận."

Min Yoongi nói nhỏ với gã như sợ âm lượng của mình sẽ đánh thức Jimin dậy, những ngày Jimin bất tỉnh tự tay Yoongi đã hoàn thành nốt phần còn thiếu duy nhất của kế hoạch này, chỉ khác một chút là lần này Yoongi không cần phải giấu giếm ai cả. Jungkook gật đầu tỏ ý đã hiểu với người kia, những chuyện như thế này trước tiên gã chưa định nói với Jimin vội, gã biết anh sẽ đòi đi nhìn tận mắt cho bằng được mới thôi. Sự cứng đầu và kiên quyết của Park Jimin là thừa hưởng từ cha của họ, Yoongi kể vậy, ở Jimin gợi nhắc cho Yoongi về người cha quá cố nhiều lắm, có lẽ cũng vì thế cho nên mới có thể che mắt Lee Minhwan dễ dàng như vậy.

Suốt nhiều năm qua Jimin chưa bao giờ đi thăm mộ gia đình cả và Jungkook cũng một vài lần tự hỏi điều này, những suy đoán của gã cũng chỉ dừng lại ở việc anh không tìm được tro tàn của hai vị thân sinh chứ chưa bao giờ nghĩ tới nhà họ Lee thật ra tàn nhẫn đến như vậy. Sau khi đã đốt cháy đen từng ngọn cỏ cái cây ở ngôi làng khi xưa, lão già họ Lee bỗng thấy ăn năn một chút bèn đem xác của ông bà Park về mai táng như chút tình nghĩa cuối và chôn cất họ ở một nghĩa trang nào đó. Cái mà Yoongi và Jimin đi tìm chính là nơi này, họ không biết chính xác đó là nơi nào dù đã mất rất nhiều thời gian dò hỏi khắp nơi kể cả những mối liên hệ gần gũi với họ Lee.

Cho đến ngày hôm qua, Gunwoo rốt cuộc đã tìm đến tận tư gia của lão già kia để hỏi cho ra nhẽ - tất nhiên là với sự yêu cầu của Min Yoongi bởi vì chỉ y mới có quyền được biết về thông tin riêng tư này dưới tư cách là đứa con trai cả của ông Park. Thì ra vốn dĩ không phải Lee Minhwan nổi lên một tia hối hận nào cả, lão vốn thích đi nhặt xác người nhất là những bậc kì tài từng làm dưới tay gã để thu về thôi. Giống như khi còn sống thì làm việc cho gã, đến khi chết đi tốt nhất nên làm ma nhà gã, tên biến thái này đã có suy nghĩ như vậy.

Gunwoo mặc dù rất tức giận khi hiểu rõ đầu đuôi chân tướng nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh để di chuyển đến khu nghĩa trang chôn cất ông bà Park kiểm tra. Quả nhiên có hai bia một đặt cạnh nhau đã phủi bụi từ lâu không ai dọn dẹp ở đó, trên bia khắc rõ tên tuổi và ngày chết của cả hai.

Gunwoo chợt thấy khoé mắt cay cay, bỗng thấy Min Yoongi và Park Jimin những năm qua cũng không dễ dàng vượt qua cảm giác bất lực không thể thắp cho cha mẹ nén nhang bày tỏ đạo làm con. Những kẻ giàu có có quyền thế ở thành phố này ngoài vẻ nguy nga tráng lệ trên người ra, bên
trong đã sớm thối rữa đến không rõ đấy là ma hay quỷ nữa, có thể độc ác đến mức này tước quyền được thể hiện chữ hiếu với cha mẹ mình của người khác.

Sau khi quỳ xuống thật lâu trước bia mộ của cha mẹ mình, Yoongi cùng Gunwoo dọn dẹp kĩ càng nơi này rồi bày lên đó một bó hoa tươi thắm, đây là lần đầu tiên Gunwoo dọn một ngôi mộ. Giống như việc đưa tiễn cha mẹ mình đi xa, Min Yoongi đã ở lại đó rất lâu tâm sự cùng những người thân yêu đã lâu không được gặp lại, y kể trong nước mắt về quãng thời gian qua của mình. Nói cả về Park Jimin và việc thằng bé đã có một đứa con, cha mẹ rốt cuộc cũng sắp có cháu rồi, kể về cả Jung Hoseok và Jeon Jungkook đã chiếu cố hai người họ tốt đến mức nào. Hơn mười năm qua giống như một giấc mộng, Yoongi đã tái hiện lại bằng trí nhớ và kí ức của mình cho cha mẹ nghe, thật nhiều lời xin lỗi và cảm ơn đã lần lượt được nói, thật nhiều lời tiếc nuối và giá như đem theo những ước mơ không thành hiện thực của y.

Mãi đến khi trời sẩm tối Gunwoo mới đi lại gần Yoongi, đặt tay lên vai chàng trai trẻ như để tiếp thêm sức mạnh vào lúc yếu đuối nhất này của y, Hoseok đã dặn nếu Yoongi có khóc thì hãy để anh ấy được tự do trút hết bầu tâm sự của bản thân ra đừng an ủi. Có những lúc cách tốt nhất để trấn an một người đó là hãy để yên cho họ khóc, nước mắt nhất định sẽ cuốn trôi đi hết những cảm xúc tiêu cực trong lòng, cũng nhất định sẽ tẩy rửa một tâm hồn đã chịu quá nhiều đau thương. Giống như bị đè nén quá lâu trong một thời gian dài, Min Yoongi khóc đến hai mắt sưng húp không mở ra nổi, đến khi Jung Hoseok đến đó thì y đã mệt lả đến không còn sức ngồi dậy. Hoseok thắp cho ông bà Park vài nén nhang rồi cũng quỳ chạm đầu dưới đất một lúc, nắm chặt lấy đôi tay vô lực của Yoongi rồi mỉm cười.

"Con là Hoseok bạn trai của Yoongi, sau này con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy."

Yoongi ngước đôi mắt sưng của mình lên nhìn Hoseok, rốt cuộc cũng cảm thấy trong lòng tốt hơn một chút, người này luôn khiến y cảm thấy yên tâm.

"Gọi họ là cha mẹ đi, mẹ anh sẽ giận đó, bà cứ hay hỏi Yoonie nhà mình đi học đã yêu thích ai chưa suốt."

Cả hai phì cười trước câu nói này của Yoongi, sửa lại xưng hô sao cho đúng, Hoseok rốt cuộc cũng gọi ông bà Park một tiếng cha mẹ dõng dạc đầy tự hào trước mặt người yêu mình, đoạn đường phía trước dù có thể không suôn sẻ nhưng mong rằng cả hai ở nơi suối vàng hãy ủng hộ cho bọn họ. Đời người đâu phải dễ dàng mà tìm được chân ái, cả hai người đã xác định được cuộc đời của họ sẽ trải dài những dấu chân của nhau in trên bờ cát trắng, họ không muốn bỏ qua giây phút thiêng liêng giới thiệu bản thân trước cha mẹ của đối phương. Cứ như thế trời tối dần mang theo bao muộn phiền và âu lo lặn xuống chân trời, trả lại cho cả ba người sự yên ắng tĩnh mịch khi bầu trời nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.

***

Park Jimin đã tỉnh dậy được một lúc rồi và hiện tại đang thấy hơi khát, anh với lấy ly nước trên bàn nhưng không tới, thật ra Jimin hoàn toàn có thể mở miệng gọi Jeon Jungkook đang gối đầu lên chiếc ghế xếp kia để lấy cho mình nhưng anh không nỡ. Chú mèo nhỏ cố gắng vươn người ra để chạm vào cái ly song mọi nỗ lực đều trở nên vô dụng khi có một bàn tay cầm ly nước đó lên đưa về phía Jimin, là Jungkook đã tỉnh dậy từ khi nào. Giấc ngủ của gã nhiều ngày nay đều không ngon
và chập chờn, chỉ cần một cử động nhẹ của Jimin trong căn phòng yên ắng này cũng đủ làm gã giật mình mở mắt.

"Sao bé không gọi em dậy?"

Chú mèo nhỏ cầm lấy ly nước uống một hơi cạn sạch còn nhân tiện khà một tiếng nhỏ xíu khiến Jungkook bật cười, làm sao người này có thể làm bố trẻ con được nhỉ khi chính anh vẫn còn đôi lúc giống một đứa trẻ thế này.

"Anh ổn, anh không dễ vỡ đến mức ấy đâu."

Jimin đặt lại ly nước lên bàn rồi nhìn lên Jungkook vẫn đang chằm chằm về phía mình không rời nửa bước bỗng thấy hơi sợ sệt một chút, không phải vì gã nhìn anh có phần đe doạ hay hung dữ hoặc những gì đại loại tương tự vậy, gã nhìn Jimin với sự âu yếm đầy yêu thương hiện lên trong ánh mắt. Jimin kéo chăn lên đến mũi muốn trốn khỏi cái nhìn làm trào dâng cơn áy náy trong anh, Jimin không thể chịu nổi cảm giác một mình một phòng với gã vào lúc này, anh không đủ can đảm đối diện với gã.

"Em nhớ bé."

Đáp lại sự lúng túng đáng yêu đó của Jimin, Jungkook chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường và đặt lên trán anh một nụ hôn. Park Jimin muốn khóc, câu đầu tiên mà anh nghe được từ chính miệng Jeon Jungkook sau nhiều ngày không phải sự trách móc hay một câu hỏi mang tính điều tra
nào cả mà lại là một câu tình cảm thổ lộ gã nhớ anh, Jimin thật sự cảm thấy sống mũi chợt cay cay.

"Em ôm anh được không?"

Rốt cuộc Jimin cũng lột bỏ lớp vỏ cứng rắn mà nằm gọn trong cái ôm của gã, chỉ cần là điều anh muốn, chưa bao giờ Jungkook từ chối cả. Gã cẩn thận cúi xuống vòng tay qua cổ mèo con lúc này chỉ toàn mùi thuốc sát trùng để kéo anh vào gần hơn hõm cổ của gã, đã mấy ngày trôi qua mà gã
cứ ngỡ như cả năm trời kể từ lần cuối họ dựa vào nhau như vậy. Jungkook tham lam hít hà từng thớ thịt của Jimin, ân cần đặt lên cổ rồi lại xương quai xanh của anh những nụ hôn lướt, cơ thể gã thèm khát hơi thở của anh phả vào da thịt gã.

Sau cùng, gã đặt lên bụng Jimin một nụ hôn thành tiếng khiến anh đỏ mặt, Jungkook lại còn sờ soạng vùng bụng Jimin tận mấy lần cơ không biết là muốn đảm bảo điều gì.

"Yoongi đã kể hết cho em rồi đúng không?"

Nằm gọn trong vòng tay Jungkook, Jimin khẽ nói. Chiếc giường rộng này vốn dĩ có thể nằm vừa hai người và Jimin sẽ không để tâm nếu phải san sẻ một nửa cho Jungkook đâu, anh chỉ muốn tìm lại hơi ấm chân thực thổi hồn vào cơ thể đang thiếu sức sống của mình thôi, điều chỉ có thể tìm thấy trong lồng ngực rộng của Jungkook. Gã gật đầu thay cho lời đồng ý, lại nhìn thấy sự chột dạ của người trong lòng, bờ môi khô và thiếu nước của Jimin lúc này trông cũng thật gợi cảm khơi dậy sự chiếm hữu trong gã.

"Anh xin lỗi, thật sự đó, anh... đã lợi dụng em."

Jungkook cầu còn không được, nếu có thể, Jimin chỉ cần nói với gã một tiếng rồi gã sẽ tuỳ ý cho anh sắp xếp và tuyệt nhiên đóng tròn vai diễn chú sóc vàng ngơ ngác trong kế hoạch của anh. Gã biết Jimin chỉ muốn bảo vệ gã, muốn sự việc dù có chuyển biến tệ đến đâu hay nằm ngoài kế hoạch đến đâu đi nữa trách nhiệm sẽ không tính trên đầu gã, mọi thứ sẽ chỉ một mình anh em họ Park chịu trách nhiệm mà thôi. Nhưng cũng chính điều này sẽ đẩy Park Jimin vào ngõ cụt, anh không được phép sai lầm dù chỉ một bước nhỏ mà việc yêu chính kẻ mà ban đầu cậu định bước lên đã là điều nằm ngoài kế hoạch đầu tiên.

"Bé có từng nghĩ cho em không?"

Jimin gật đầu, cọ nhẹ tóc mình trên má Jungkook rồi vòng tay qua eo gã.

"Bé có yêu em thật không?"

Park Jimin tiếp tục gật đầu, với tất cả số năm bên cạnh gã, anh biết rằng trong lòng Jungkook đang tức giận. Jimin ôm gã như một cách trấn an tinh thần Jungkook, anh có thể không sợ gì cả nhưng hiện tại lại lo lắng Jungkook sẽ giận mình.

"Vậy bé có từng nghĩ em sẽ ra sao nếu cả bé và con đều mất mạng không? Em sẽ phải trải qua cả đời sau như thế nào? Em nên đổ lỗi cho ai đây vì sự mất mát đó? Bé yêu em tại sao la-"

"Đừng nói nữa..."

Một thanh âm nỉ non yếu ớt cất lên giữa tiếng dằn vặt bằng tông giọng ấm áp của Jeon Jungkook, gã không cố tình trở nên kích động đến vậy mà chỉ là một giây phút gã hơi mất kiểm soát trước người gã yêu.

"Xin em, đừng nói nữa."

Jungkook cảm thấy từng đợt run rẩy của Jimin giống như đang khóc, cổ áo của gã cũng được anh sử dụng làm tấm khăn thấm những giọt nước mắt cứ trào ra từ hốc mắt đỏ hồng tựa như một chú cún lấy lòng chủ nhân khi làm sai. Jeon Jungkook chưa từng muốn làm Park Jimin phải đau lòng,
nhất là thể trạng hiện tại của anh càng nên tránh những cảm xúc tiêu cực thế này hơn nữa, gã nhẹ nhàng ôm anh chặt trong vòng tay của mình. Gã biết điều Jimin cần hiện tại là sự an ủi, là sự động viên và tình yêu thương chứ không phải bị tra hỏi như một tên tội phạm như vậy, anh đang mang thai con gã và điều duy nhất gã mong muốn lúc này là cả hai đều khoẻ nhất hoặc trong trạng thái tốt nhất.

"Hứa với em từ bây giờ có chuyện gì cũng nói với em nhé."

Người trong lòng gật đầu dụi dụi mấy cái trong ngực gã.

"Hứa cả bé và con sẽ ổn, sẽ không có chuyện gì nữa nhé?"

Jimin ngẩng lên đối mặt với gã, miệng cong lại hơi mếu, trên khoé mắt vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt ướt át. Đoạn giơ ngón út lên làm thành dấu hứa hẹn với gã, khỏi phải nói Jungkook đã nhanh chóng đưa ngón út của gã lên móc vào đó bằng tốc độ nào, cứ như gã sợ giây sau Park Jimin sẽ phá bỏ hành động này vậy.

"Hứa rồi đấy nhé, đừng có thất hứa đấy nghe chưa."

Jungkook lau đi những giọt lệ còn vương trên má Jimin rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, vừa phải như một cánh hoa lại dịu dàng như một cơn gió xuân ôm trọn lấy bờ môi của Jimin. Không kéo dài nụ hôn này quá lâu, gã chỉ cần một chút để vơi đi nỗi nhớ da diết của mình những ngày qua mà thôi. Park Jimin như một liều kháng sinh dành riêng cho bệnh của gã, một liều thuốc được đặc chế riêng cho một mình gã sử dụng và chỉ gã mới có quyền đụng tới, căn bệnh yêu đương chỉ hướng về một mình Park Jimin.

Jungkook yêu Jimin và thật may, Jimin cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro