16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của Park Jimin và tiếng lật giấy sột soạt của một người con trai tóc xám khói đang ngồi trên giường. Y mặc một chiếc áo thun màu trắng đơn giản cùng chiếc quần ngố màu xám cũng không có gì đặc biệt, có thể nhìn ra đây là tư gia của y và y đang hưởng thụ một ngày nghỉ không phải đi làm.

"Anh không th-"

"Anh bắt buộc phải giúp em!"

Đôi mắt kiên quyết của Jimin đã nói lên tất cả ý tứ trong câu trên, nếu như người này không chấp nhận giúp anh, Jimin sẽ có cách để buộc y phải làm như vậy.

"Nhưng em đang bắt anh giả vờ về sự tồn tại của một sinh mạng, lỡ như..."

Jimin thở dài, y hoàn toàn đúng khi sợ hãi điều đó, anh ấy sẽ không thể đủ sức chịu trách nhiệm cho cả hai mạng người như vậy. Jimin đặt tay lên vai y và xoay sang nhìn thẳng vào mình, đây không phải lúc để tỏ ra lép vế hay yếu mềm, anh cần phải giải quyết cho xong việc này ngay tại đây.

"Anh có còn muốn báo thù cho cha mẹ không?"

Min Yoongi xoa trán, tất nhiên là y muốn, họ làm tới nước này cũng chỉ vì điều đó mà. Nhưng trong kế hoạch của họ không hề có việc này, không hề có tính tới chuyện Park Jimin sẽ mang thai như thế. Xác suất để một pistil nam đậu thai là rất nhỏ, nó hiếm tới mức đứa trẻ này chính là của ông trời ban cho Jimin và về lí em không thể đặt nó vào nguy hiểm. Điều đó là quá vô trách nhiệm và vô nhân đạo, đứa trẻ này chính là cháu ruột của y đó, và nó đi ngược lại với mọi chuẩn mực đạo đức của Yoongi.

"Jimin ơi là Jimin..."

Yoongi cầm tờ kết quả siêu âm lên và đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng, trong đó ghi rõ đứa trẻ này đang phát triển rất bình thường và khoẻ mạnh, đây đáng ra nên là chuyện vui mới phải. Thay vào đó bây giờ hai người lớn phải ngồi đây nghĩ cách che giấu sự tồn tại thiêng liêng này đi, việc này độc ác dưới nhiều cấp độ và nó sẽ làm tổn thương đến những người không liên quan đến kế hoạch của họ.

Ví dụ như Jeon Jungkook.

Jimin đã đọc rất nhiều sách về cơ thể của một pistil nam và em biết rõ những dấu hiệu em gặp phải gần đây giống với việc mang thai, do đó em đã đi siêu âm dù đã lường trước kết quả mà em nhận được sẽ rất sốc. Ngay khi có kết quả trong tay em đã đến nhà của Jung Hoseok sau khi đảm bảo người anh này sẽ vắng mặt đến tận tối muộn, em cảm thấy rất rối bời và đã chọn cách nói cho Min Yoongi nghe. Em cần một người nữa đáng tin biết về sự có mặt của đứa trẻ vì em bé xứng đáng với điều này, em cần Yoongi hơn bao giờ hết bởi vì không còn cha mẹ để em dựa vào nữa.

Sau cùng, Yoongi đã miễn cưỡng đồng ý nói dối cùng em sau khi em quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ to lớn này từ mình, giây phút đó y cảm thấy như hàng vạn nhát dao cùng đâm xuyên qua mình vậy. Yoongi đau lòng ôm đứa em nhỏ vào lòng rồi an ủi nó, đứa em này của y đã quá mạnh mẽ để có thể chấp nhận tiếp tục kế hoạch của họ khi đang mang trong bụng một thiên thần nhỏ còn chưa kịp thành hình. Y biết tim của Jimin đã sớm vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh, không ai muốn chối bỏ sự tồn tại của con mình cả và Yoongi tin rằng Jimin cũng cảm thấy điều tương tự.

"Hứa với anh, em và Sữa Gạo sẽ ổn."

Park Jimin gật đầu trong hõm cổ của anh trai mình, rốt cuộc trong cơn mơ màng thì em cũng đã đặt được cho đứa nhỏ một cái tên đáng yêu đến nhường đó. Jimin rất thương con nhưng em buộc phải chọn lựa giữa cha mẹ và đứa nhỏ này, nếu như hình phạt mà em phải trả là chính mạng sống của mình để đổi lấy cho Sữa Gạo một đời bình an, em cũng cam lòng.

Ánh mắt của em ngập trong thù hận, con người em cũng được mối thù này nuôi lớn và thổi vào suy nghĩ của em thành mục tiêu sống, Min Yoongi biết sẽ không ai hay một điều gì có thể ngăn Park Jimin lại kể cả y. Yoongi gấp đôi rồi gấp ba tờ giấy siêu âm lại, bật lửa đốt trụi nó trước mắt của cả hai anh em họ Park, ngọn lửa dần nuốt chửng cả tờ giấy như cách nó đã ngậm lấy cả tuổi thơ của Jimin vậy.

"Đây sẽ là một bí mật giữa chúng ta."

Jimin gập người xuống cảm ơn Yoongi rồi ra về, anh phải đẩy nhanh tốc độ kế hoạch của họ lên thôi không thể chần chừ thêm nữa.

Đó cũng là tất cả những gì Jungkook được Yoongi kể lại vào giây phút bất tỉnh của Jimin, cho dù đấy là gã hay chính Yoongi cũng không thể lường trước được Park Jimin sẽ làm gì nếu chuyện này lộ ra cho một người thứ ba. Em sẽ không từ bỏ kế hoạch này và loại bỏ mọi mối nguy trên đường thực hiện nó, đó đã luôn là cách Jimin làm.

Điều khiến cả Min Yoongi và Jeon Jungkook nghẹn lại mỗi khi nghĩ về câu chuyện này đó là sự tương đồng giữa Jimin và Sữa Gạo, cả hai đều bị người lớn giấu đi ngay cả khi không có lỗi và hay biết gì cả. Tại sao trẻ con cứ luôn là kẻ tội đồ ngây thơ và thuần khiết đến vậy? Câu hỏi này cứ quẩn quanh và ám ảnh lấy Yoongi mãi, giá mà y đủ sức mạnh để bảo vệ em trai và cả cháu y nữa theo một cách khác thì biết đâu Jimin đã không phải tự thương tổn chính mình lâu đến như vậy.

Jimin đã và đang làm hết sức, thằng bé đã hi sinh quá nhiều thứ cho mọi người xung quanh rồi, Yoongi nắm chặt lấy tay của Jungkook mà thả vào đó một mảnh giấy nhỏ và nói với thanh âm dịu dàng.

"Hãy làm Jimin hạnh phúc nhé, thay cho cả anh nữa."

Jungkook gật đầu rồi nhìn bóng lưng của Yoongi biến mất ở hành lang bệnh viện, có lẽ anh ấy sẽ trở lại chào tạm biệt Jimin rồi đi về. Gã mở tờ giấy nhăn nhúm đã bị thời gian làm cho ố vàng, những nét vẽ trẻ con hiện lên như một khúc đồng dao xưa cũ, là một bài ca nhỏ mà Jimin đã ghi chép lại từ ngày còn bé. Nội dung của câu hát cũng không có gì nhiều nhặn, chủ yếu là nói về sữa gạo, từ bé đây đã là món đồ uống ưa thích của em rồi.

Gã mỉm cười mệt mỏi, thở dài đứng dậy bước đi.

"Đi xem bố Sữa Gạo ngủ có ngon không nào."

***

Gunwoo lại ngồi trước tivi xem bản tin thời sự, trên đó có nói giá cổ phiếu của tập đoàn Lee hạ xuống không phanh sau tin tức về cố chủ tịch Lee Minhwan có quan hệ tới đám cháy năm xưa ở Busan, cảnh sát vẫn đang nỗ lực điều tra để đi tới kết luận cuối cùng. Jung Hoseok ở bên cạnh cười nhếch mép trước điều này, rốt cuộc ác giả cũng đã ác báo rồi, hắn bỗng quay sang nhìn Gunwoo ở kế bên đang bốc một vốc khoai tây cho vào mồm đầy tự nhiên.

"Này, nhà tôi thành tiệm tạp hoá từ bao giờ vậy? Bộ gần đây cậu rảnh lắm sao?"

Gunwoo vẫn thản nhiên ăn khoai tây chiên, đúng là đồ ăn vặt do tự tay người có đôi mắt ẩm thực chiếu rọi Min Yoongi lựa chọn có khác, hương vị ngon hơn hẳn loại bình thường. Hiện tại cậu đã được thăng cấp lên làm phò tá riêng cho Jung Hoseok, công việc chính vẫn là đi theo tháp tùng hắn giao dịch thuốc, còn công việc phụ thì đảm bảo an toàn cho Hoseok kiêm người dọn tủ lạnh vì cứ thỉnh thoảng hắn ở nhà là Gunwoo lại ghé.

"Là anh cho tôi vào, phải rồi cậu Yoongi đã nói nếu thèm ăn món gì có thể sang nhà anh lấy. Dù sao cũng chỉ có hai người, anh ấy mua đồ ăn vặt vì đam mê ấy mà."

Hoseok hoàn toàn bó tay trước câu hồi đáp ngô nghê của Gunwoo, thằng bé này tính ra cũng chỉ là một đứa trẻ con được đào tạo bài bản để giết người, mặc kệ nó vậy. Jeon Jungkook đã tin tưởng nó như vậy thì hắn cũng đành làm theo, hắn biết đôi mắt nhìn người của gã đã tốt lên hẳn từ sau sự kiện kia rồi, Hoseok biết có thể phó thác ở tên trẻ tuổi này mà.

Nhắc đến Jungkook, dạo này việc kinh doanh của gã có vẻ khởi sắc hơn trước nhiều lắm, trong vòng vài tháng đã khai trương thêm một chi nhánh khách sạn nữa rồi. Gã đã đặc biệt đặt tên cho chi nhánh này là Sữa Gạo và nó toạ lạc ở Busan, chính xác, là gã cố tình chọn địa điểm và cái tên này mặc cho những can ngăn từ phía Park Jimin.

Người tình Park của ông chủ Jeon sau khi bình phục đã đi thăm mộ của cha mẹ mình cùng gã, cũng giống như Min Yoongi, anh cũng tâm sự ở đó đến tối và trở về với một đôi mắt sưng húp đầy mệt mỏi. Nhưng bất cứ ai cũng đều biết, đây là ngày hạnh phúc nhất của Jimin sau rất nhiều năm không được gặp lại cha mẹ mình, anh đã rơi những giọt lệ vì hoàn thành được tâm nguyện.

Gia đình Sữa Gạo sau khi giải quyết hết mọi hiểu lầm của cả hai, của cả những người khác nữa thì đã trở về êm ấm như xưa. Khác biệt duy nhất có lẽ là Jimin đã kín tiếng hơn trước, cậu chàng ít xuất hiện tại các buổi lễ của khách sạn hay trong buổi đấu giá. Ông chủ Jeon thì vẫn vậy, mặc dù không hề có người tình Park ở đó kè kè sát bên cạnh nhưng sự lãnh đạm của Jungkook dành cho các người đẹp vẫn không hề thuyên giảm. Ai cũng biết Jeon Jungkook là hoa đã có chủ, hơn thế nữa là vị chủ nhân này của ông chủ Jeon có khả năng hô mưa gọi gió, chỉ cần vài câu đã có thể triệu hồi gã xuất hiện trước mặt.

***

Ngoài trời đã tối nhưng trời hôm nay thật đẹp, đặc biệt nhiều sao sáng rực cả một góc phòng, Park Jimin mỉm cười vui vẻ trong tiết khí này. Hôm nay Jeon Jungkook đã ra ngoài dự một bữa tiệc gã được mời tới, nếu là bình thường Jimin nhất định sẽ đi cùng nhưng hiện tại thời thế đã thay đổi rồi, anh xoa chiếc bụng đã to của mình chuẩn bị dụng cụ vẽ trong khi chờ Jungkook về.

Dì Jang thời điểm này luôn bên cạnh Jimin mỗi khi không có Jungkook, dì đã chuẩn bị một ly sữa nóng cho anh kèm theo một ít bánh quy nhưng nửa ngụm Jimin cũng chưa đụng vào. Anh đang mải mê vẽ lại cảnh đẹp đêm nay, phải nói Jimin bỗng dưng rất thích vẽ kể từ khi phải ở nhà nhiều như vậy, từ cái ghế cái bàn hay chùm nho anh ăn cũng được cậu hoạ lại cả. Jungkook rất ủng hộ sở thích lành mạnh này của Jimin, chỉ cần là thú vui có thể khiến anh quên đi buồn chán, gã nhất định sẽ đồng ý.

Nếu như là pistil nữ khi có thai tính tình sẽ rất nhạy cảm dễ buồn dễ vui thì thật may Park Jimin không hề có tính này, anh chỉ cực kì bám người và hay làm nũng hơn thôi. Buổi sáng Jimin thích nhất là biến Jungkook thành cành cây còn mình làm gấu koala, anh vô cùng yêu thích nhiệt độ cơ thể của Jungkook và cách gã luôn dùng mọi sự cưng chiều ôm ấp lấy Jimin.

Jimin sẽ đưa lưng áp sát vào ngực Jungkook trong khi đưa mặt ra thơm lên má gã, bàn tay của gã vừa ấm vừa to luôn thành công bao trọn lấy anh cùng Sữa Gạo. Gã cũng thích khi Jimin trở nên đáng yêu thế này, dưới chân chỉ mang độc một đôi tất cùng boxer ở trên và áo hoodie trông anh thật quyến rũ. Thói quen vào buổi sáng của cả hai đều sẽ là tham lam lấy hơi ấm từ cơ thể của nhau rồi mới tỉnh dậy, có lẽ vì thế mà ông chủ Jeon hay tới trễ hơn. Đã nhiều lần Jung Hoseok phải chủ trì cuộc họp thay cho Jeon Jungkook và hắn phàn nàn về Park Jimin rất nhiều, còn nhắn tin mắng nữa, đến Min Yoongi cũng không bênh vực nổi.

Khi Jimin hoàn thành bức tranh của mình cũng là chuyện của mấy tiếng sau, anh quay ra sau nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm nhưng Jungkook vẫn chưa về, đến dì Jang anh cũng đã cho về trước rồi. Mèo con bĩu môi giận dỗi, nếu là lúc trước có khi anh với Jungkook đều sẽ đi tới đêm cơ, chỉ là hiện tại ở một mình mới thấy thật buồn chán làm sao. Jimin dụi mắt buồn ngủ và dự định sẽ chỉ ngủ một chút thôi, anh muốn chờ Jungkook về để khoe bức tranh mới. Chỉ là một giấc ngủ ngắn thôi, Jimin nằm tạm ra sofa đắp cái chăn mỏng lên và rồi thiu thiu ngủ.

Thường thì câu chuyện sẽ kết thúc khi nam chính tỉnh dậy đang nằm ngay ngắn trên giường đúng không? Nhưng Jeon Jungkook không phải kiểu tổng tài trong các câu chuyện ngôn tình, gã sẽ nhẹ nhàng mở cửa và rồi thu dọn hoạ cụ của Park Jimin trước, những buổi tối mà anh chấp nhận ngủ quên ngoài ghế phòng khách chắc chắn là vì muốn khoe tranh cho gã. Jungkook ngắm nhìn mèo con hư đốn vẫn chưa uống hết sữa trên bàn đã vội ngủ quên, thể nào đêm cũng sẽ lại đói cho mà xem, Sữa Gạo sẽ hành hạ cho đến khi Jimin nạp đủ thức ăn mới thôi.

"Jimin à, dậy nào."

Jungkook thỏ thẻ nói vào tai Jimin, giống hệt cái cách anh luôn làm khi nũng nịu đòi gã cho thức khuya vẽ tranh. Gã lặp lại một vài lần kèm theo hành động cù vào lòng bàn chân anh, cái này là anh Yoongi dạy riêng cho gã để đánh thức con mèo ham ngủ này dậy. Quả nhiên cách này luôn có tác dụng, Jimin nhíu mày càu nhàu những tiếng nhỏ rồi cong chân lên.

"Em hâm lại sữa cho bé nhé, uống hết rồi mới được đi ngủ."

Mèo con hoàn toàn quên mất mục đích khoe tranh của mình với Jungkook, anh vòng tay qua cổ gã

dụi dụi muốn ngủ tiếp, miệng phát ra những âm thanh nỉ non rời rạc.

"Biết sẽ mệt thế này mà còn cố thức đợi em về, bé thật hư quá."

Jungkook bế Jimin lên, cho dù gã khoẻ thật nhưng cũng không thể phủ nhận người yêu của gã đã nặng thêm bao nhiêu rồi, quả nhiên là sức nặng của hai người có khác. Nếu là trước đây cơ thể Jimin luôn gầy gò, bụng phẳng eo thon một vòng tay của gã đã có thể dư sức ôm anh. Nhưng bây giờ có hơi khác chút xíu, Park Jimin ngoài việc có da có thịt hơn hẳn còn bế đằm tay hơn, gã cứ phải cẩn thận bụng lớn của anh.

"Lần sau em không cần làm vậy đâu, khổ thân em ra."

Jimin đã tỉnh và mở đôi mắt to tròn ra nhìn gã, anh tự biết bây giờ mình có bao nhiêu phiền phức, những việc bản thân có thể tự làm anh không bao giờ nhờ tới Jungkook cả. Jimin được gã đặt lên giường của họ, thế nhưng anh lại chưa hề muốn buông gã ra mà vẫn nằm trong lòng gã, cơ thể của Jungkook có mùi rượu và nước hoa đắt tiền nhưng chưa bao giờ anh thấy buồn nôn bởi vì chúng cả. Ngược lại, Jimin còn xoay mặt vào hõm cổ gã, ngửi hít lấy mùi hương nam tính đặc thù của người yêu mình.

"Bố Sữa Gạo thơm quá đi, con rất nhớ em đó."

Biết người trong lòng lại đang làm nũng với mình để giải toả cơn nhớ nhung cả ngày dài không gặp, Jungkook đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn lướt. Gã định hỏi về bức tranh mà Jimin vẽ nhưng lại thôi, thật ra cũng không có gì để thắc mắc cả, trong tranh vẽ một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Người ta hay nói hoạ sĩ có hạnh phúc thì tranh vẽ ra mới vui tươi được, Jungkook mừng vì luôn

thấy điều này ở trong tranh của Jimin. Dưới bầu trời đêm kì diệu đó có ba người, hai lớn một bé đang nắm tay nhau ngắm sao, khỏi phải hỏi là ai thì Jeon Jungkook cũng biết, gã rất ghét phải nói lời dư thừa.

"Anh Hoseok đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới với anh Yoongi đấy."

Jungkook kể một vài tin tức nhỏ vụn mà mình nghe được ở khách sạn, thường thì gã sẽ không chờ đến khi tin đồn lan rộng đến mức mình buộc phải hỏi mà gã chọn cách xác nhận trực tiếp. Mối quan hệ giữa gã và anh Hoseok cũng không tầm thường, họ giống anh em không cùng huyết thống hơn chỉ là đồng nghiệp, tất nhiên anh Hoseok nhỏ giọng gật gù với gã.

"Đợi bé sinh Sữa Gạo ra rồi, chúng ta cũng tổ chức đám cưới nhé."

Jungkook biết thừa Jimin đã ngủ từ lúc nào, câu hỏi ban nãy cũng không có lời hồi đáp đã thay cho lời xác nhận còn gì. Gã mỉm cười ôm anh thêm một chút rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, gã dự định sẽ nói lại cho Jimin sau, dù sao gã vẫn chưa cầu hôn anh đâu. Khác với Jung Hoseok, ai mà dám tung tin đồn về ông chủ Jeon chứ, gã sẽ là người đầu tiên nói cho Jimin về sự kiện của cả hai, chắc chắn là vậy.

Mặt trăng chiếu rọi cả thành phố Seoul, âu yếm mà ban cho nó ánh sáng rực rỡ dịu dàng nhất, nhẹ nhàng thổi vào tâm hồn những người trẻ cảm giác bình yên say ngủ trong lòng nó. Giống như những thanh thiếu niên ngoài kia, họ cho đến cùng vẫn cần tình yêu chân thành và sẵn sàng đấu tranh hết mình cho điều đó. Có thể cách của Park Jimin hơi cực đoan một chút, cũng có thể em không cần ép buộc mình khổ sở như vậy suốt bao nhiêu năm, nhưng tuổi trẻ là để làm sai rồi tiếp tục đứng lên như vậy đó. Ngày hôm nay em mạnh mẽ từ chính đống đổ nát mà bản thân đã chịu đựng, ngày mai em sẽ là kẻ bất bại, một bức tường vững chãi khó có thể vượt qua.

Câu chuyện về những người giống như Jimin hay Jungkook, như Hoseok hay Yoongi hoặc giả dụ có như Lee Minhwan hay Gunwoo ở ngoài kia có rất nhiều. Nhưng không còn quan trọng nữa, tự mỗi người đã có một cái kết xứng đáng cho mình, có một số người còn tìm thấy nhau giữa những

bộn bề lo toan. Giữa những dông dài của cuộc sống hay những khô khan của cuộc đời, chỉ cần nơi nào có sự hiện diện của tình yêu, nơi đó nhất định sẽ nở ra cả một vườn hoa hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro