extra 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như trước đây đời sống tình dục của Jeon Jungkook và Park Jimin diễn ra rất thường xuyên và đều đặn, hầu như mỗi tối họ đều dành cho nhau những giây phút riêng tư thăng hoa trầm bổng thì hiện tại điều đó không thể duy trì nữa. Cả hai đều biết việc quan hệ xác thịt với một venom stamen sẽ là liều độc dược đưa Jimin thẳng đến cái chết, chỉ cần huyệt đạo của em tiếp xúc với một lượng tinh trùng đủ nhiều, chất độc sẽ dần tích tụ và lan khắp cả người em.

Nhưng khác với Jimin có thể dễ dàng được cứu sống bởi thuốc anti của ông chủ Jeon, không ai đảm bảo điều tương tự sẽ diễn ra với Sữa Gạo, hai ông bố của em đều chọn phương án an toàn nhất dành cho cả nhà: Hoặc là Jungkook sử dụng bao cao su hoặc là họ sẽ không làm tình. Mới đầu nghĩ tới việc này đã khiến Jimin ỉu xìu như một cái bánh bao bị đem nhúng nước, anh thích cảm giác chân thật khi Jungkook thâm nhập và tàn phá bên trong cơ thể mình, thích cả dòng

nước ấm nóng sền sệt chảy trong lỗ nhỏ của mình nữa. Jimin luôn đặc biệt hưng phấn khi Jungkook bắn trọn vào sâu bên trong mình, anh sẽ không cần ngại vắt khô thứ đó bên trong hang động chật hẹp lại kích tình của mình đâu.

Điều duy nhất khiến Jeon Jungkook cảm thấy thích khi làm tình cùng Park Jimin trong quãng thời gian anh mang thai đó là cả cơ thể Jimin trong mấy tháng này rất kì diệu, bên trong phải nuôi thêm một bé con như biến thành ngôi nhà nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Gã có thể cảm nhận được sự nhạy cảm hơn hẳn bình thường của Jimin hay việc anh rất dễ lên đỉnh, bé con như sợ rằng sự có mặt của mình sẽ cản trở hai ông bố trẻ nên liền biến Jimin gợi cảm hơn nhiều.

Dù vậy, Jungkook vẫn chọn cách tiết chế ham muốn của gã về mức tối thiểu, gã rất dễ mất kiểm soát một khi đã vào bên trong Jimin và gã sợ rằng điều này sẽ không tốt đến Sữa Gạo. Đa phần gã cùng Jimin sẽ làm tình khi anh đòi, chỉ Jimin mới biết rõ cơ thể của anh nhất và luôn luôn là lí do

"Sữa Gạo" đã cho phép khi anh thèm thuồng những cái cọ xát của gã đến cực điểm.

Ví dụ như lúc này.

Park Jimin đang xem một bộ phim với Jeon Jungkook ở nhà, họ cũng có bắp rang và khoai tây chiên, một ít nước cam bổ sung vitamin thay thế cho nước ngọt vì Jungkook không cho phép người tình Park sử dụng chất có gas vào giai đoạn này. Nội dung của bộ phim là về một chú cún nhỏ bị lạc mất chủ nhân của mình thế nhưng Jimin không quan tâm, anh đang bận ngắm nhìn người yêu của mình đã ngủ say trên sofa từ khi nào. Vào những buổi tối mát trời thế này, sẽ thật tuyệt nếu họ cởi hết quần áo của nhau ra và rồi chìm đắm trong thế giới riêng của cả hai.

Nghĩ ngợi một chút, Jimin lấy khăn giấy ướt lau sạch tay rồi ôm bụng lớn ngồi nhích lại gần Jungkook. Đoạn thò tay vào bên trong quần của gã xoa xoa nhè nhẹ phía ngoài của chiếc boxer

trong khi cười khúc khích, cảm nhận được chỗ thầm kín kia của mình bị chạm vào, Jungkook chậm rãi mở mắt nhìn vào đũng quần nơi có một bàn tay đang nghịch ngợm ở đó. Gã bắt bàn tay hư hỏng kia lại, lườm Jimin một cái rồi nói bằng giọng buồn ngủ.

"Em không biết rằng nhu cầu của bé cao đến vậy đó..."

Không nhịn được nữa, Jimin hất tay gã ra chui vào lòng gã, lựa chọn cho mình một vị trí thật thoải mái và dễ va chạm với thứ kia nhất rồi bắt đầu như chú cún quấn chủ mà bắt đầu liếm lên môi gã. Anh quàng cả hai tay qua cổ gã, đưa mặt mình lại thật gần với mặt bên của gã, bụng lớn không cho phép anh ngồi trực diện trước mặt Jungkook nữa. Jimin cứ liếm rồi lại hôn từng cái nhỏ nhặt trên môi gã, phía dưới không yên mà cố tình dùng đầu gối cọ cọ vào thứ đang sắp ngẩng đầu của gã.

"Jungkookie yêu quý, anh biết em cũng khao khát được đâm xuyên qua anh mà, sao em không làm?"

Jimin bằng một số thủ thuật nhỏ cũng thành công cởi được quần lót bông ấm áp ra khỏi mông, thở dốc cầm của mình lên bắt đầu trừu sáp. Anh sẽ thủ dâm trước mặt gã, làm gã phải cương cứng khi nhìn thấy cảnh tượng này và chơi mình đến bất tỉnh. Mèo con vén áo hoodie lên lộ ra một vòng cung tuyệt đẹp ở trước mặt, cơ thể nhạy cảm của Jimin thật nhanh đã nóng lên, anh một tay ôm lấy cổ gã một tay cứ đều đặn xoa nắn cậu nhỏ của mình.

"Jungkookie có... có muốn giúp anh không?"

Hai má Jimin đỏ lựng như một quả cà chua, đôi mắt khép hờ câu dẫn gã, miệng xinh đang đớp từng ngụm không khí quý giá quanh anh như sợ phút sau sẽ không còn dành cho mình nữa. Jimin biết nhiều đêm Jungkook đã phải chọn cách tự mình giải quyết vấn đề sinh lí của bản thân chỉ vì anh đã say ngủ, hơn ai hết Jimin thấy rất áy náy vì điều này, ai có thể chấp nhận nổi chuyện đã có người yêu mà vẫn phải tự quay tay trong nhà tắm chứ. Nghe lố bịch làm sao, Jimin rên rỉ đưa cậu bé của mình vào tay Jungkook, gã vẫn ngắm nhìn mèo con của mình trở nên khẩn trương cùng nụ cười trên môi.

Jungkook thật ra cực kì muốn đè Jimin ra ăn đến một khúc xương cũng không còn, gã nhớ da thịt non mềm của anh sẽ mướt mồ hôi nhưng vẫn thơm mùi sữa tắm, nhớ cả khuôn mặt dâm mĩ của anh gọi tên gã khi hứng tình. Đã lâu rồi gã không được nghe Jimin chửi thề khi anh đạt đến cực khoái, có thể bây giờ Jimin đã đổi tính đổi hết, cũng trầm trầm hơn xưa khi sắp làm bố trẻ con nữa.

"Jungkookie... không còn có cảm giác với anh nữa sao?"

Jimin cắn nhẹ lên xương quai hàm của gã, dùng cái lưỡi nhỏ liếm quanh cổ gã, nước dãi cũng theo đó mà chảy xuống cằm anh. Jungkook ôm chặt Jimin hơn, tay chiều theo ý người yêu mà nắm vật đang thẳng đứng kia tuốt nó lên xuống. Muốn Jimin xuất ra dễ như ăn kẹo, độ ấm từ bàn tay to và thô của gã làm cả người anh đều run lên, Jimin cần điều này hơn bao giờ hết. Chỉ một lúc mà anh đã xuất hết ra tay gã, con mèo nhỏ thở từng cơn nhỏ xíu trong tay Jungkook, tay vẫn không buông cổ áo của gã ra.

"Không phải là em không muốn mà là quan hệ quá nhiều trong lúc bé có thai thật sự không tốt."

"...."

Một khoảng tĩnh lặng bao trùm lấy họ và Jimin rũ mắt xuống sau câu nói kia của Jungkook, anh đem áo hoodie phủ lại xuống bụng mình và hơi khó khăn một chút ngồi dậy. Bé mèo mất hứng rồi, có vẻ là còn một chút giận dỗi mở bịch khăn giấy ướt ra lau chùi cho Jungkook, cũng lau qua cả những chỗ rơi vãi xuống sàn gỗ nữa.

"Đừng có giận em thế chứ?"

"Anh không có."

Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook và thề có thượng đế trên cao rằng đôi mắt ấy vô cảm hệt như lúc anh cầm súng chĩa về phía gã vậy. Vẫn là nhiều năm chung sống với nhau số lần Park Jimin nổi giận chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh luôn nói ra điều gì làm mình không vừa ý và thẳng thắn nhận xét về nó, đó cũng là một trong những điều Jungkook thích ở Jimin.

"Này bé?"

Jungkook gọi trong khi Jimin đưa tay lấy cái điều khiển tivi và bấm tắt, anh đưa chân gắp lấy cái quần lót dưới sàn rồi lại lững thững đứng dậy đi vứt nó vào giỏ đồ để giặt, tuyệt nhiên không thèm để ý tới gã nữa. Jungkook thở dài thu dọn thức ăn trên bàn, Jimin sẽ không hết giận sớm đâu và chiều nay gã còn có một cuộc họp ở khách sạn, gã cũng không có thời gian dỗ dành anh. Jeon Jungkook không giỏi làm điều đó, từ trước đến nay luôn là Park Jimin làm theo lời gã và cũng vì thế nên là gã thật sự không biết cách phải dùng lời ngon tiếng ngọt nào vào trường hợp này.

"Hôm nay em sẽ về trễ đấy, bé đi ngủ trước nhé!"

"Ừ."

Và rồi mèo con của gã biến mất đằng sau cánh cửa nhà tắm.

***

Min Yoongi đang nấu một nồi súp cho bữa tối vừa gật gù lắng nghe đời sống tiền hôn nhân của cậu em trai, Park Jimin vẫn luôn xuất hiện ở nhà y chỉ sau một cuộc gọi thế này. Bày lên bàn một lát bánh phô mai mà y làm, thêm một vài lát dâu tây để trang trí và thế là đủ để tiếp thêm năng lượng cho một kẻ đang xù lông kể tiếp bực tức trong lòng.

"Wow, ngon thật sự đó anh Yoongi."

"I know."

Chàng trai tóc xám khói cười nhếch môi trước lời khen này của Jimin dành cho mình, y lại tiếp tục đưa ra một ly trái cây dầm mát lạnh nữa cho Jimin, mục đích là để em trai mình quên đi bực dọc trong lòng. Yoongi và Hoseok không giống với Jimin và Jungkook, tất nhiên cả hai đều có sự nhường nhịn nhau nhất định thế nhưng Jung Hoseok lại nổi trội hơn Jeon Jungkook ở khoản luôn biết tội lỗi của mình nằm ở đâu, Min Yoongi thì lại vị tha hơn Park Jimin nhiều lắm.

"Tối ở lại đây dùng bữa luôn đi, anh cũng chưa có dịp chăm sóc bố bỉm sữa đâu."

Yoongi vửa nêm nếm lại nồi súp vừa nói, thật ra y cũng thương đôi chim cu này nữa, nếu còn nhìn thấy mặt Jungkook thì Jimin sẽ không chịu ăn đâu. Y cũng không muốn cả hai cãi nhau chỉ vì những hiểu nhầm bé tí thế này nữa, cậu chàng đậy vung nồi lại rồi cho lửa nhỏ vừa đủ để giữ ấm nồi súp, lấy một chiếc muỗng nhỏ trong bếp rồi ngồi xuống ăn cùng Jimin.

"Đừng giận Jungkook nữa, trẻ con lắm, hai đứa đã tha thứ được cả cho nhau vì những chuyện lớn hơn mà."

Yoongi xoa đầu Jimin, đứa nhóc này chỉ thua anh 2 năm tuổi mà cảm giác như đây chính là con trai mình, y chỉ muốn giành những gì tốt nhất cho nó. Hương vị của sữa chua ngon lành tan ra trong miệng y, chả trách Jimin ăn vui vẻ đến vậy, thoáng cái đã hết cả ly.

"Cậu ấy... làm em tổn thương, Jungkook không hiểu thành ý của em."

***

Ông chủ Jeon định bụng tối nay sẽ ra ngoài ăn tối cùng đối tác thế nhưng khách hàng lại báo bận vào phút chót, Jungkook nhìn màn hình không có tin nhắn nào của Jimin mà hơi thất vọng, bình thường anh sẽ gửi một số hình ảnh về hoạt động ở nhà trong khi chờ gã về.

"Sao đấy? Hiếm khi thấy ông chủ Jeon nhìn tâm trạng như vậy."

Jung Hoseok nói khi thấy Jeon Jungkook cả ngày hôm nay đều không vui, gã đã mất tập trung từ chiều rồi. Thông thường Jungkook sẽ không như thế trừ phi là việc liên quan đến Jimin, Hoseok đã từng nhìn thấy gã như vậy trước kia rồi. Dù sao cả hai đã thân thiết với nhau nhiều năm như thế lại sắp trở thành người nhà, Hoseok thở dài mở điện thoại ra cho Jungkook xem một tấm ảnh mà Yoongi đã gửi cho mình buổi chiều.

Trong đó là Jimin đang cười vui vẻ ăn bánh phô mai mà Yoongi làm, nhìn anh rạng rỡ khiến tâm trạng Jungkook tốt lên hẳn, gã nở một nụ cười khi chăm chú nhìn mấy tấm liền khi thì Jimin ăn uống thoải mái. Có tấm anh ăn dâu trông như một con chuột nhỏ, gặm nhấm từng miếng nhỏ của quả dâu to tướng, có tấm khác lại múc một miếng sữa chua làm dính cả lên mũi. Jungkook xem tất cả hình ảnh trong đoạn tin nhắn của Hoseok với Yoongi, hẳn là Jimin đã có những phút giây rất vui ở cùng anh trai mình rồi.

"Hai đứa cho dù có đang cãi nhau chuyện gì cũng sớm làm lành với nhau nhé, theo anh thấy thì thằng bé cũng không còn giận dỗi em đâu."

"Anh ấy chỉ vui vẻ vì đấy không phải em thôi."

Jungkook chua chát nói, thú thật gã nhớ Jimin nhiều lắm, gã nhớ những dòng hỏi thăm tình cảm của anh và những tin nhắn làm nũng. Đôi khi Jimin cũng sẽ khoe bữa trưa dì Jang nấu món gì hay nó ngon ra sao, có để phần cho gã về hâm nóng lại, cảm giác ấm áp mà anh đem lại luôn khiến Jungkook như được tiếp thên sức mạnh và năng lượng để làm việc.

Gã vẫn chưa biết sẽ xin lỗi Jimin thế nào vì thực tế là gã chỉ muốn tốt cho Sữa Gạo và cả anh nữa, họ sẽ còn vô số những lần làm tình kinh động đất trời khác thế nhưng Sữa Gạo sẽ chỉ đến với cả hai một lần duy nhất thôi. Jeon Jungkook đã hứa với cha mẹ và Min Yoongi rằng sẽ bảo vệ Park Jimin và Sữa Gạo, đến chuyện tự kiểm soát ham muốn nhất thời của bản thân còn không làm được thì thật đáng xấu hổ. Nhưng cũng vì vậy mà gã không biết phải mở lời với Jimin thế nào, nói rằng bởi vì sức khoẻ của anh nên gã không muốn làm tình cùng anh à? Jimin sẽ còn giận hơn.

Jungkook cười khổ với Hoseok, day trán mệt mỏi nhìn anh mình, bây giờ muốn dỗ ngọt một bé mèo phải làm sao đây?

***

Min Yoongi ngước nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ Jung Hoseok hay về, y thu dọn căn bếp của họ rồi xếp bát đũa ra bàn, Park Jimin tuy không khéo léo lắm nhưng cũng muốn phụ giúp một tay. Cậu chàng một tay đỡ bụng lớn một tay cầm từng món ra để trên bàn ăn, lúc thì cái muỗng lúc lại cái dĩa, Yoongi đặc biệt để dành thức ăn mình tự xếp vì y không muốn sự vụng về của em mình sẽ khiến cả nhà nhịn đói. Chiếc bàn chữ nhật nhỏ xinh chẳng mấy chốc đã được trang trí bằng đầy các món ăn trên đó, mắt Jimin sáng rực trước tài nghệ của anh mình, nhanh tay lôi điện thoại ra chụp một tấm.

"Bình thường hai người đều ăn nhiều như vậy sao?"

"Em không biết sức ăn của Hoseok đâu... cả hai bọn anh đều thích ăn lắm!"

Nghe tiếng cửa nhà được mở khoá, Yoongi liền đi ra ngoài để đón Hoseok, thường thì những ngày y không đi làm giống như hôm nay họ sẽ hôn nhau một cái để chào nhau về nhà. Cả hai lúc nào cũng mặn nồng như thuở mới yêu, trân trọng từng phút giây ở bên nhau và họ rất hưởng thụ điều đó. Jimin cảm thấy đời sống tình cảm của anh mình rất hạnh phúc, anh Hoseok rất đáng tin cậy và Yoongi thì luôn dịu dàng dễ mến, anh thấy vui mừng cho cả hai rất nhiều vì họ đã tìm thấy nhau.

"Em chào anh Yoongi."

Chất giọng đặc trưng của Jeon Jungkook cất lên khiến Park Jimin giật mình, anh không ngờ đã sang đến tận đây rồi vẫn còn gặp gã, Jimin thở hắt ra chống hai tay lên má. Anh không muốn nhìn thấy mặt gã, ăn cơm cũng sẽ không ngon nếu gần gã, thậm chí Jimin còn định ngủ lại đây một vài hôm nữa kìa. Thanh âm nói chuyện của cả ba ngày càng rõ ràng, Jimin bực mình không thèm nhìn ra cửa.

"Anh đang đợi Hoseok về ăn tối, em đến đúng lúc lắm."

Yoongi mỉm cười đẩy Jungkook ngồi xuống ghế cạnh Jimin, thằng bé hiện tại đang khó chịu vẫn nặn ra một biểu cảm đáng yêu nhất để chào Hoseok. Đây là lần đầu tiên cả bốn người cùng dùng bữa với nhau và Jimin không muốn phá tan bầu không khí chỉ vì sự giận dỗi của mình dành cho Jungkook, anh quyết định sẽ ngồi ăn thật ngoan mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro