extra 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã rất lâu rồi Park Jimin mới được ngồi xuống ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng đến vậy, có tiếng cười của anh trai, có những lời hỏi thăm của anh rể và có luôn một người âm thầm gắp rất nhiều thức ăn vào chén của anh. Lúc thì miếng thịt lúc lại miếng rau, khi thì con tôm đã được lột sạch vỏ khi lại là quả trứng cút, Jeon Jungkook cũng không nói gì mà cứ thế lấp đầy chén của Jimin.

"Anh thấy hôm nay Jungkook cứ buồn buồn cho nên rủ về nhà mình ăn cơm, vừa hay lại gặp Jimin ở đây."

Jimin híp mắt mỉm cười với Hoseok, trời ạ cái ông anh này, chắc có lẽ từ giây phút anh vừa bước chân vào cửa nhà hai người thì Yoongi đã kể cho hắn rồi, lại còn giả bộ hỏi dò nữa. Anh liếc sang Jungkook ngồi kế bên đang cắt miếng bít tết ra làm mấy miếng nhỏ, đảo mắt nhìn Hoseok đang chăm chú quan sát cả hai với tất cả sự thích thú của mình. Đôi mắt to tròn nở ra một nét cười ranh mãnh, dường như cảm nhận được ý đồ của người yêu mình, Yoongi chỉ buồn cười gắp một miếng trứng cuộn vào chén của Hoseok.

"Ăn trứng đi, thịt mèo không ăn được đâu, thịt thỏ lại càng không thể."

Nói rồi Yoongi nhìn Hoseok một cái, nếu ông anh này không định khiến cho hai đứa trẻ chiến tranh lạnh đến hết tháng thì cần phải để chúng nó yên thân.

"Không cần."

Jimin lên tiếng dừng hành động gắp thịt bít tết sang chén mình của Jungkook, anh để ý thấy từ tối đến giờ gã cũng chưa ăn được bao nhiêu cả, nếu là để bày tỏ lòng xin lỗi cùng Jimin thì anh không cần nó phải theo cách này. Jungkook giương đôi mắt to lên nhìn Jimin như cảm thấy hụt hẫng, gã cũng hơi bất ngờ trước phản ứng này của mèo con, đành rằng đang trong thời kì bằng mặt nhưng không bằng lòng thì anh cũng sẽ không trẻ con đến mức sẽ biểu hiện ra ngoài như vậy.

"Anh no rồi, em ăn đi."

Cảm nhận sâu sắc ánh mắt của Yoongi và Hoseok đang nhìn mình đến mức muốn cầm máy khoan xuyên thủng mặt mình ra, Jimin liền chữa ngượng cho cả hai vì sự lạnh lùng trong lời nói lẫn thái độ kia nhưng quả thật anh vẫn đang phải cố ăn cho hết thức ăn trong chén mà. Jungkook ngập ngừng một chút rồi vẫn quyết định di chuyển toàn bộ bít tết mình đã cắt sang cho Jimin, thịt mềm và ngon như vậy anh nên thử cho trọn vẹn bữa cơm.

"Đã bảo anh no rồi mà, em gắp thêm làm sao anh ăn hết?"

"Em gắp cho Sữa Gạo mà!"

"..."

"Thịt bít tết anh Yoongi nấu ngon lắm, Sữa Gạo nên thử một ít cho biết."

Gã kết thúc việc tranh cãi này lại bằng câu bao biện trên, Jeon Jungkook là một ông chủ và công việc của gã là kinh doanh, gã đồng ý mình không giỏi uỷ mị hay lựa lời mà nói. Jungkook có thể rất giỏi tán tỉnh người khác hay nói những lời kích thích ở trên giường nhưng nói lời ngon dỗ ngọt một người yêu nhỏ đang giận là chuyện khác, gã cứ luôn vô tình nói những câu ngu ngốc khiến Park Jimin hiểu sai.

"Ý em là em chỉ chăm sóc cho anh vì Sữa Gạo? Nếu không có thằng bé thì em sẽ không?"

"Bé đừng xuyên tạc lời em nữa được không? Bé thừa biết em không có ý đó mà?"

"Anh xuyên tạc? Anh thừa biết? Lời của em như thế nào thì anh nghe như thế đấy, em nói em chỉ vì Sữa Gạo đúng chứ?"

"Jimin!"

"Jungkook!"

Cả hai thở dài nhìn vào chén của mình, cố gắng ăn cho xong bữa tối trong bực dọc, Jungkook nghĩ rằng đây sẽ là dịp để làm lành cùng Jimin nhưng dường như không phải như thế. Hoseok và Yoongi nhìn nhau, hoá ra vấn đề lớn hơn cả hai đã nghĩ nhiều, có vẻ để Jimin ở gần Jungkook lúc này không phải ý hay chút nào. Cả hai người anh đều im lặng cúi đầu xuống ăn, chỉ có Yoongi có thể nhìn ra Jimin đang buồn đến cực điểm, tâm trạng của thằng bé đang không ổn tí nào.

Min Yoongi khác với Jung Hoseok hay Jeon Jungkook, y với Park Jimin cùng chảy chung một dòng máu nên cũng dễ dàng cảm thông hơn, chưa kể y còn có linh cảm của một người anh trai. Sự mong muốn bảo vệ em trai nổi lên trong Yoongi, y muốn nói rằng Jimin đừng cứng đầu nữa hay Jungkook dừng ngay cách nói chuyện ấy lại, cái lí do cãi nhau thật lố bịch đến mức y không thể bênh đứa nào nổi. Kết thúc bữa ăn trong không mấy vui vẻ, Jimin ngồi ở trong bếp nhìn anh trai mình cắt trái cây trong khi Hoseok ra phòng khách nói chuyện cùng Jungkook, chủ yếu vẫn là khuyên nhủ thằng bé.

"Anh, nhà anh còn phòng trống cho khách không?"

Jimin hỏi nhỏ Yoongi, tay vỗ nhè nhẹ vào xương sườn của mình, Sữa Gạo chỉ sợ anh chưa đủ khổ mà còn hành hạ anh thêm. Bé con dạo gần đây đã lớn hơn nhiều, cũng bắt đầu biết quẫy đạp để thể hiện cho Jimin biết tình trạng sức khoẻ của bé rất ổn. Thông thường, những lúc Sữa Gạo quá thừa

năng lượng mà làm đau Jimin, anh sẽ nằm trong lòng Jungkook để gã xoa bụng cho. Ở Jungkook có sự cưng chiều vô bờ dành cho Sữa Gạo, gã hay đặt lên bụng Jimin thật nhiều cái hôn để trấn an Sữa Gạo hoặc đôi khi chỉ cần đó là gã, bé con sẽ rất ngoan ngoãn phối hợp không đạp anh nữa.

"Em nên đi về cùng Jungkook, làm vậy không được đâu."

Yoongi đưa một quả nho lại gần miệng của Jimin, anh liền lắc đầu tỏ ý từ chối, tay liên tục xoa bụng thành vòng không thôi. Jimin bắt đầu nhăn mặt lại, cách ngồi cũng không còn thoải mái mà mèo con cứ xoay qua xoay lại, có vẻ như là đang khó chịu lắm. Yoongi sờ tay lên bụng Jimin, y

chưa từng được cảm nhận thai máy là như thế nào cả nên rất tò mò, bụng lớn khẽ rung nhè nhẹ theo từng cử động của Sữa Gạo làm y thấy thật kì diệu.

Không phải Min Yoongi chưa từng muốn trong nhà có tiếng trẻ con, thậm chí ngược lại một người yêu việc chăm sóc cho gia đình như y cực kì muốn. Yoongi vô cùng thích trẻ con và săn sóc chúng lớn lên làm y cảm thấy như một trách nhiệm quá đỗi hạnh phúc với bất cứ người lớn nào, cho dù gia cảnh bản thân có điều kiện hay không, y luôn nghĩ đến việc sẽ dành cho con mình tất thảy những điều tốt nhất trên đời.

"Làm sao biết thằng bé đang ở đâu, anh muốn được sờ!"

Jimin cầm bàn tay đang mở ra của Yoongi, nhẹ nhàng đưa lại gần xương sườn của mình một lúc. Cái đạp bất ngờ của Sữa Gạo làm y giật mình, như một cú đấm siêu nhỏ vào lòng bàn tay chưa kịp sẵn sàng của Yoongi. Nhưng y đã không hề bỏ tay ra sau cú đạp làm quen của Sữa Gạo đó, y vẫn dùng hơi ấm từ mình truyền vào da bụng căng mịn của Jimin mà cảm nhận thêm một vài đợt đạp nữa. Yoongi nghĩ y còn cảm giác rõ ràng bàn chân bé như một cái kẹo của Sữa Gạo trên lòng bàn tay mình, cảm nhận chân thật một sự sống đang tràn trề năng lượng trong cơ thể nhỏ bé của Jimin.

"Hoseok, Hoseok! Mau vào đây, nhanh lên!"

Yoongi gọi với ra ngoài phòng khách, y muốn chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời này cho chồng sắp cưới của mình, có lẽ họ cả đời này sẽ hiếm có dịp lại được trải qua điều kì diệu này của tự nhiên. Min Yoongi nắm lấy bàn tay to và dài của Jung Hoseok áp vào chỗ mình vừa bỏ ra, khác với phản ứng đầy phấn khích của Yoongi ban nãy, Hoseok giật nảy cả người lên. Cả Yoongi và Jimin đều phá lên cười trước biểu hiện này của ông anh ngốc, sau cú đạp thứ hai từ Sữa Gạo thì Hoseok đã quen, hắn cũng cảm nhận được bé con đang quay mình và dường như còn đang tổ chức một buổi học nhảy trong bụng Jimin nữa.

"Có đau không?"

Jimin gật đầu trước câu hỏi của Yoongi, đó là lí do mà mỗi lần Sữa Gạo muốn cùng các bố giao tiếp là anh đều bị hành hạ đến thở dốc. Những cơn co thắt bắt đầu chuyển thành tiếng rên nho nhỏ, những giọt mồ hôi lấm tấm bắt đầu thi nhau xuất hiện trên trán Jimin, anh khó khăn nắm chặt lấy cổ tay áo của mình và vo viên nó đến mức nhăn nhúm. Yoongi và Hoseok cảm thấy hơi bối rối trước điều này, y lấy một miếng khăn giấy ướt lau cho em trong khi Hoseok chạy ra ngoài gọi Jungkook vào, có lẽ người duy nhất quen thuộc với điều này nhất ở đây là gã.

"Bé có muốn đi nằm không?"

Giọng nói trầm của Jeon Jungkook phát ra đằng sau họ trước khi Hoseok vừa quay người gọi tên gã, Jungkook cầm lấy tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán Jimin rồi bế anh ra phòng khách thoáng mát hơn. Mèo con cắn môi dựa vào lồng ngực vững chắc của gã, cảm nhận tiếng tim gã đập nhanh hơn bình thường vì lo lắng cho mình, nghe được những lời dịu dàng của gã nói cho mình và Sữa Gạo nghe. Thằng bé này có vẻ còn yêu thương Jungkook hơn Jimin rất nhiều rồi, gã chỉ cần xoa bụng kèm theo một vài lời dỗ dành là Sữa Gạo đã lại nằm yên trả lại cho Park Jimin chút không gian để thở.

"Đúng là đẻ thuê, Sữa Gạo rõ ràng không nghe lời anh."

Jimin bĩu môi trong lòng gã, anh cảm nhận tay mình được gã nắm chặt và đưa lên môi thơm nhẹ một cái, gã hít hà mùi dâu tây từ tay của Jimin cũng như sự mềm mại ấm áp của chúng. Sau cùng Jungkook áp tay của Jimin lên má mình, cảm nhận sự dịu dàng đến từ người gã yêu, cảm nhận cả sự nhớ nhung đến từ cơn giận vô cớ mà gã đã làm tổn thương anh.

"Em xin lỗi."

Jungkook thì thầm trong khi hôn lên trán Jimin, ôm anh chặt hơn trong lòng luôn đem lại sự an tâm và bình yên đối với gã. Jeon Jungkook chỉ cần sau một ngày làm việc được ôm cả thế giới trong tay, vùi mặt vào hõm cổ thơm mềm của Jimin và đầy yêu thương trò chuyện cùng Sữa Gạo là đủ để gã cảm thấy như được sạc đầy pin lại, gã yêu cả hai bố con lắm. Jimin nắm nhẹ cổ áo gã, ngước đôi mắt một mí lên nhìn Jungkook, đáy mắt của anh luôn trong veo như mặt hồ phản chiếu hình ảnh của Jungkook, đôi khi gã sẽ chột dạ vì gã có thể thấy rõ bản thân mình trông ngu ngốc thế nào ở đấy.

Park Jimin mím môi, thú thật anh vẫn còn giận gã và hơi đau lòng về điều gã đã nói ra cho dù nó xuất phát từ sự quan tâm thật lòng của Jungkook. Không thể phủ nhận việc Jimin làm cũng chỉ là một cách mong muốn Jungkook được vui vẻ và thoải mái, sau tất cả những mệt mỏi và uất ức mà gã phải chịu mấy tháng qua đây chỉ là chút thành ý nhỏ xíu mà anh có thể làm. Đây là sự tự ti xuất phát từ sâu thẳm trong lòng Jimin, anh đối với bản thân mình luôn như mắc một món nợ lớn với Jeon Jungkook mà gã không có ý định đòi vậy.

"Ừm, anh cũng xin lỗi."

Rốt cuộc một lúc lâu sau Jimin cũng mở miệng miễn cưỡng nói ra một câu làm lành, Jungkook đã xuống nước với anh tới mức đó rồi thì Jimin cũng tự ý thức được mình cũng một vừa hai phải thôi. Anh đúng là có làm mình làm mẩy thật nhưng cũng không còn nhỏ để tỏ ra thiếu suy nghĩ, nhất là trong chuyện này Jungkook thật ra cũng không sai lắm.

"Nhưng không có nghĩa anh không cảm thấy buồn vì lời em nói, anh đã hơi tổn thương đó."

"Em xin lỗi, bé đừng giận em nữa, em không thể chịu được cảm giác căng thẳng giữa chúng ta đâu!"

Giọng của Jungkook mang theo chút âm điệu như nài nỉ, gã lúc này giống như một con thỏ đang cụp cả hai tai xuống vì buồn. Đôi mắt to của gã cứ long lanh mà nhìn Jimin làm anh chỉ muốn ôm lấy gương mặt góc cạnh đó mà âu yếm vuốt ve, Jeon Jungkook ở bên ngoài có bao nhiêu đáng sợ anh không cần biết, trước mặt anh thì gã vẫn cứ đáng yêu như vậy ai mà nỡ giận lâu. Jimin vỗ lên má gã hai cái giả bộ đánh rồi mỉm cười nhìn gã, thế là Sữa Gạo đã thành công gỡ rối cho hiểu lầm của hai bố rồi đấy, bé con giỏi ghê.

Trong bếp có hai mái tóc một xám khói một nâu hạt dẻ len lén nhìn ra theo dõi bộ phim tình cảm tối cuối tuần này, thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc cả hai nhân vật chính đã lại trao cho nhau những cái nhìn cưng chiều. Yoongi quay vào trong bếp xếp vài miếng bánh kem phô mai vào hộp cùng một ít đồ ăn vặt ngon lành khác để một chút nữa đưa cho hai đứa nhỏ cầm về, dù rằng người ăn chính chắc chắn sẽ là Jimin nhưng cứ nghĩ đến biểu hiện ngon miệng của thằng bé ban chiều là y lại vui lắm.

"Hôm nay Jungkook nó thất thần lắm luôn."

Jung Hoseok lên tiếng trong khi phụ Min Yoongi, chuyện Jeon Jungkook yêu Park Jimin đến mức nào không ai dám nghi ngờ hay đặt câu hỏi, vấn đề hiển nhiên giống như cá phải biết bơi hay chim sơn ca phải hót líu lo vậy. Sự hi sinh của Jungkook dành cho Jimin đã vượt qua tất cả những gì Hoseok biết về gã nhiều năm qua, ngoại lệ duy nhất trên đời của Jungkook và chắc chắn gã sẽ sớm phát điên nếu cả hai không thể quay lại như cũ.

Lúc ở ngoài cửa chờ Jungkook đi lấy xe, Yoongi ôm lấy em trai mình rồi dặn dò thằng bé mấy điều, y lo lắng với bản tính thất thường hiện tại của Jimin sẽ vô tình đẩy cả hai ra xa và đó là điều không ai mong muốn cả. Yoongi đưa cho Jimin một túi thức ăn to mà Gunwoo sẽ méo xệch cả mặt

đi vào lần tiếp theo ghé thăm Hoseok, tất cả đều là cho Park Jimin gặm nhấm mỗi khi thấy miệng lưỡi nhạt nhẽo và cả khi thấy bực mình Jeon Jungkook nữa. Min Yoongi cho rằng thức ăn ngon sẽ chữa lành tất cả và buồn cười là Jung Hoseok cũng ủng hộ tư tưởng này, hai người lớn hơn cứ thế mà xoa vuốt bụng Jimin tạm biệt Sữa Gạo.

"Em về nhé, lần tới sẽ lại ghé thăm hai anh!"

Jimin hạ cửa kính xe xuống vẫy tay chào Yoongi và Hoseok, miệng cười tươi tạm biệt cả hai, anh thật sự đã rất vui ở đây. Chiếc xe của Jungkook lăn bánh hoà mình vào dòng người đông đúc, khuôn miệng của người tài xế họ Jeon tên Jungkook cứ cười lộ ra đôi răng thỏ khi người ở ghế phụ lái kể những câu chuyện trên trời dưới đất, gã vẫn luôn yêu thích được nghe Jimin nói về tất cả mọi thứ cho dù có là lông gà vỏ tỏi cũng được. Jungkook yêu cái người hoạt bát bên cạnh, nếu

không phải đang bận lái xe nhất định từ nãy đến giờ đã thơm chụt một cái lên đôi môi cứ chu ra mỗi lần nói của Jimin vài lần, đáng yêu mà.

"Bố Sữa Gạo này!"

Jungkook mỉm cười trước cách gọi ngọt ngào của Jimin, gã đưa một tay lên nhéo vào cặp má phính của anh giờ đây đã có da có thịt hơn trước, cảm giác như đang cầm một chiếc bánh mochi trong tay. Vừa mềm vừa mọng lại còn mướt mát đằm tay, gã nuôi Jimin béo tốt quá rồi, thật đáng

tự hào về trình độ chăm bố bỉm sữa của bản thân.

"Em nghe đây bé?"

"Lát nữa em tắm cho anh nhé?"

"Chỉ tắm thôi đấy, không được gạ em đâu."

Park Jimin bật cười trước câu nói này của gã, anh biết ngày hôm nay sẽ trở thành nỗi sợ ám ảnh với Jungkook trong một thời gian dài, Jimin liền tinh nghịch liếc yêu gã một cái rồi gật gù. Thật ra mèo bố cũng thích được thỏ bố cưng chiều tắm cho lắm, mèo bố chỉ cần lười biếng nằm trong bồn hưởng thụ mùi thơm dễ chịu đến từ sữa tắm mà thỏ bố thoa lên người mình, vui vẻ nhìn cái bụng tròn như quả bóng trồi lên mặt nước. Trong lúc tắm rửa mèo bố sẽ chơi đùa hệt như một đứa trẻ mặc kệ nước có bắn hết lên tóc của thỏ bố, cảm nhận cái ôm da thịt kể sát nhau của thỏ bố như

một liều thuốc an thần cho mèo bố, cuối cùng là quàng tay qua cổ thỏ bố để được bọc khăn bông và bế ra ngoài.

Ở Jeon Jungkook luôn có một sự dịu dàng và nhường nhịn dành cho Park Jimin mà không yêu cầu được hồi đáp, gã biết sự yêu thương của Jimin thể hiện qua từng cử chỉ trong vô thức của anh. Ví dụ những đêm khó ngủ anh sẽ mơ màng rúc vào trong ngực Jungkook tìm kiếm sự an ủi hay nhẹ

nhàng gõ vào tay gã đòi được ôm. Mặc dù gần đây Jimin đã ít gặp ác mộng lại rồi nhưng không hẳn là hết, mỗi lần nước mắt ướt mặt anh sẽ hôn Jungkook để tự trấn an mình và gã sẽ vỗ nhẹ vào lưng anh thay cho lời khẳng định gã vẫn ở đây. Những hành động mềm xèo này của Jimin luôn thành công chạm tới đáy lòng gã, có ai mà từ chối được người mình yêu nửa đêm rên như một chú cún đòi được chủ nựng không? Là ai chứ không phải Jeon Jungkook.

Ngắm nhìn bụng của Jimin ngày một to lên gần đây đã trở thành thú vui tao nhã của gã, thuận theo ý người yêu mỗi sáng Jungkook đều đem thước dây ra quấn quanh cái bụng vượt mặt của Jimin mà đo. Thông thường sẽ đi kèm với cả bước lên cái cân điện tử nữa, những đường rạn trắng xoá trông như những con giun uốn lượn trên bụng Jimin vì sự phát triển quá nhanh của Sữa Gạo luôn

khiến anh ngán ngẩm mỗi khi lật áo lên kiểm tra sức khoẻ. Trong mắt gã, Park Jimin vẫn thật xinh đẹp cho dù có đang trông thật nặng nề và theo lời anh nhận xét thì là "xấu xí" nhưng không hề, Jungkook biết Jimin đang phải gánh một trọng trách khổng lồ trên đôi vai gầy và nó khiến anh trông như một tiểu thiên sứ toả sáng lấp lánh vậy.

"Ai dám chê bé, em sẽ cho người đến san lấp sạch sẽ nhà hắn!"

Park Jimin mỉm cười khi gã hôn lên môi anh và thì thầm vào tai anh rằng Jimin xinh đẹp đến nhường nào khi có Sữa Gạo, một thủ tục nhỏ vào buổi sáng của họ. Có thể trong đời Jimin đã lựa chọn sai rất nhiều hay Jeon Jungkook cũng đã mắc một vài vấp ngã khi đưa ra quyết định của gã, thế nhưng lựa chọn bên nhau là điều mà cả hai chưa bao giờ hối hận. Mỗi ngày trôi qua đều có thể nhìn thấy đối phương đang thở đều đều trước mắt cũng là một loại hạnh phúc bé xíu, là mở mắt đúng cách hay là một niềm vui nhỏ vào buổi sáng. Cả hai đều không biết sau này họ sẽ ra sao hay

như thế nào, chỉ cần hiện tại bên cạnh đều có người kia là đủ để thoả mãn rồi, ý nghĩa trên đời chính là do người mình yêu tạo ra mà, đúng chứ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro