extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Park Jimin sinh là một ngày nắng đẹp, thật phù hợp để cậu quý tử nhà họ Jeon ra đời trong tiết trời ấm áp thế này. Ông chủ Jeon đã rối hết cả lên từ chiều khi nhận được tin Jimin vào bệnh viện, gã vừa vui mừng vì rốt cuộc cũng sắp được gặp mặt cậu con trai yêu quý nhưng cũng vừa lo cho Jimin, người yêu nhỏ của gã sẽ ổn chứ đúng không? Lại một lần nữa, Jung Hoseok cầm lấy chiếc máy tính bảng trong tay gã và nói rằng gã nên đi đi, có ngồi đây cũng không có thần trí xử lí bất cứ công vụ nào. Cứ mỗi lần hai từ khoá Jimin và bệnh viện xuất hiện cùng nhau, y như rằng Hoseok luôn là người ở phía sau dọn dẹp tàn tích, hắn thiết nghĩ mình nên tập quen với điều này.

Lúc Jeon Jungkook đến được nơi, Park Jimin vẫn còn đang ngồi dựa lưng vào gối trên giường bệnh trong khi Min Yoongi xoa bóp đôi chân đau nhức cho em. Trạng thái của Jimin không tốt lắm, chiếc đầm màu xanh biển rộng thùng thình trên người anh trông như một chiếc bao tải phủ lên người một con búp bê. Ấn đường Jimin nhăn lại vì những cơn đau rời rạc, chốc chốc lại thấy anh xuýt xoa ôm lấy bụng mà điều chỉnh tư thế nằm, tuyệt nhiên không phải chuyện dễ chịu gì.

"Jimin!"

Jungkook lên tiếng gọi người yêu nhỏ đang nắm chặt lấy lớp nệm bên dưới em, hoá ra sinh nở là cả một quá trình dằn vặt người mang thai đến như vậy và Park Jimin sẽ còn phải chịu đựng cảnh này thêm vài tiếng nữa mới có thể chuyển sang bước tiếp theo của tiến trình hạ sinh Sữa Gạo. Jimin nghe thấy tên mình nhưng cũng không buồn phản ứng, anh hít vào thở ra giống bài tập yoga mà bản thân đã được học vài tháng qua để giảm cơn đau trong khi Yoongi kéo tay Jungkook đang đứng bất động trước cửa vào.

"Làm gì mà đứng như pho tượng vậy, đừng sốc quá thế chứ."

Yoongi bật cười trước phản ứng ngốc xít của ông chủ Jeon rồi bảo gã đến trò chuyện với Jimin đi, có thể hiện tại em đang hơi nóng tính và sẽ nói ra mấy điều vô lí nhưng có lẽ Jungkook đã quen chịu đựng điều đó hơn 9 tháng rồi. Gã bước tới xoa đầu Jimin, cảm nhận cả cơ thể anh run lên từng cơn và những tiếng rên khe khẽ vụn vỡ, thật tồi tệ vì gã không thể làm gì giúp đỡ anh ngoài những câu động viên vô nghĩa.

"Bố Sữa Gạo ơi..."

Jimin gục đầu trong lồng ngực của gã gọi bằng giọng mũi, anh giống như một con cún đang bị bắt nạt mà tròn xoe đôi mắt ướt át, tay không có chút lực nào cào cào nhẹ vào người gã.

"Có chuyện gì đó bé?"

"Em đừng lo nhé... mặc dù anh hiện tại có hơi chật vật một chút..."

Sao lại thành an ủi ngược thế này, Jungkook nhìn Jimin mỉm cười với mình mà thấy thật xót xa, anh còn từ từ đưa bàn tay yếu ớt lên xoa má gã. Park Jimin là một người vô cùng mạnh mẽ và anh đã làm rất tốt phần việc của mình suốt thời gian dài qua, hiện tại chỉ còn thêm một chút ít nữa thôi là anh có thể tự hào mình đã sinh ra Sữa Gạo đầy hãnh diện thế nào. Những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán Jimin mang theo những cơn đau ngày càng dồn đập hơn, anh vẫn cắn môi không phát ra tiếng kêu nào quá to, Jimin sợ sẽ doạ chết Jeon Jungkook.

Đến đêm thì bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu ra, có tiếng trẻ con khóc khiến tim tất cả mọi người đều đập loạn hết cả, một bé trai khoẻ mạnh đã ra đời như thế đó. Tính đến thời điểm này thì Jimin đã có một vài lần khóc vì hạnh phúc, khóc vì được Jungkook tỏ tình, khóc vì biết mình mang thai,
khóc trước bia mộ cha mẹ và khóc vì nghe tiếng khóc chào đời của Sữa Gạo. Khi bác sĩ đưa bé con đỏ hỏn lại gần cho Jimin nhìn, làn da của Sữa Gạo không hề mịn màng trắng trẻo mà nhăn nheo lại còn dính máu nhưng như vậy cũng đủ khiến anh chảy nước mắt. Anh muốn lập tức ôm lấy Sữa Gạo và hôn bé, âu yếm bé trong vòng tay nhỏ mảnh khảnh, muốn thì thầm cám ơn bé con đã cùng mình cố gắng đến thế nào. Thế nhưng Jimin thấy mệt, cả thân thể này đã không còn sức lực để làm bất cứ điều gì trong suy nghĩ đó của anh nữa, khuôn miệng cười tươi của Jimin dần tắt và mắt anh mờ đi. Tất cả mọi thứ đều hư ảo không thật, không còn nghe thấy âm thanh gì bên tai cả và anh ngất lịm đi, ngay lúc này đây Park Jimin chỉ muốn nghỉ ngơi hoặc được ngủ một giấc dài.

Khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống đầy nước mắt và mồ hôi lẫn lộn, mấy lọn tóc mái loà xoà bết lại dính trên trán Jimin như một vết tích anh vừa đi đánh trận trở về. Nhìn Park Jimin cũng tả tơi không khác gì Sữa Gạo, đôi môi khô khốc không một tia huyết sắc thật sự đã doạ đến mọi người khi bác sĩ đã kết thúc và hoàn thành đẩy băng ca ra ngoài đi vào phòng hồi sức. Chuyện sau đó Jimin không còn nhớ hay đủ sức để ghi nhớ, anh ngủ một mạch đến 2 ngày sau mới tỉnh trong phòng bệnh rộng rãi quen thuộc, nơi này cũng từng là nơi anh đã nằm lúc trước.

"Chụt chụt chụt."

Thanh âm kì lạ này phát ra từ chính trong bốn bức tường trắng tinh, tiếng điều hoà êm dịu sao lại có thể kêu như vậy nhỉ, Jimin nghi hoặc thính giác của mình.

"Chụt chụt chụt."

Thật kì lạ là âm thanh đó vẫn chưa mất đi, Jimin hơi nhăn mặt híp mắt để mở đôi đồng tử ra, ánh sáng nhè nhẹ qua lớp rèm cửa sổ chiếu vào khiến anh cảm thấy thật khó chịu. Park Jimin phải mất một hồi lâu mới có thể hoàn toàn mở mắt ra ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, lại là trong bệnh viện, nếu không phải tiếng chụt chụt cứ lặp đi lặp lại thì có khi Jimin sẽ tưởng rằng đây là một buổi sáng khác khi anh đang chữa trị vết đâm sau lưng.

"Sữa Gạo giỏi quá đi, đã uống hết bình sữa rồi nè."

Sữa Gạo? Sữa Gạo nhỉ...? À đấy là con mình mà? Jimin bắt đầu thấy hơi choáng váng, rõ ràng bệnh viện chỉ sử dụng một số thứ thuốc giảm đau để truyền vào người anh thế mà cảm giác như đã làm suy giảm cả trí nhớ của Jimin rồi. Anh từ từ quay đầu sang nơi phát ra âm thanh thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc của Jeon Jungkook, gã đang bế một đứa nhỏ trên tay mà cười thật tươi ru đứa bé ngủ. Hẳn đấy là Sữa Gạo rồi, thằng bé được quấn trong một lớp khăn chấm bi dễ thương mà Jimin chắc chắn là của Min Yoongi lựa cho, đầu còn đội một chiếc mũ sơ sinh bé xinh màu
xanh nhạt. Bé con mắt nhắm nghiền, ngoan ngoãn trong vòng tay của Jungkook và hoàn toàn chìm đắm trong tiếng ngân nho nhỏ của gã.

Jimin khẽ cử động tay để thử phản ứng của cơ thể, cảm thấy ổn rồi anh mới từ từ di chuyển thân thể thì một cơn đau xé da xé thịt từ phía dưới truyền lên khiến anh bật ra một vài tiếng ưm thu hút sự chú ý của Jungkook. Gã giật mình vội đặt Sữa Gạo vào trong chiếc nôi của bệnh viện rồi đi nhanh tới bên giường Jimin.

"Bé tỉnh rồi sao? Đừng cố ngồi dậy."

Jungkook lộ rõ vẻ sốt sắng xoa đầu Jimin, không dám hỏi thăm quá nhiều mà cẩn thận nhìn ngắm Jimin từ đầu đến chân xem xem anh có chỗ nào khó chịu không mới thôi. Vẻ mặt tươi sáng của gã cũng không giấu nổi sự tiều tuỵ vì nhiều ngày ăn không ngon ngủ không yên, quả nhiên là người
lần đầu làm bố có khác cái gì cũng lóng ngóng làm sai, thế nhưng gã vẫn muốn tự mình học hỏi từng thứ một. Không phải Jungkook chưa từng nghĩ đến việc thuê một vú em để Jimin không bị vất vả quá mà là gã muốn chờ anh khoẻ hẳn rồi hỏi ý kiến của Jimin, ai cũng biết cả hai đều cưng
Sữa Gạo hơn kim cương, những chuyện như đưa cho một người lạ bế em quả thật phải cần bàn lại.

"Sữa Gạo sao rồi?"

"Trắng trắng, mềm mềm lại mập mập, nói chung là rất đáng yêu!"

Park Jimin nở một nụ cười mệt mỏi, ý của anh là bé con có khoẻ không, chuyện Sữa Gạo trông rất dễ thương là đương nhiên rồi. Đường đường có hai ông bố người thì đẹp trai sáng ngời còn người thì lại xinh đẹp mê đắm lòng thiên hạ thì làm gì có chuyện bé con sẽ không xinh xắn chứ, Jimin vẫn chưa được nhìn kĩ con lần nào xem thằng bé giống ai đâu. Tốt hơn là nên giống Jimin một chút chứ vẻ ngoài như Jungkook quá là gạt người, gã vẫn còn cả một tình trường dài đằng đẵng trong quá khứ đấy.

"Anh muốn..."

Lời còn chưa nói xong thì điện thoại của Jungkook rung lên trong túi quần liên hồi, gã nhéo nhẹ má Jimin rồi đi ra ngoài nghe, ông chủ Jeon đóng cửa bỏ lại câu nói lấp lửng của anh. Thở dài nhìn sang chiếc nôi gần đó nơi Sữa Gạo đang nằm ngủ, Jimin quả thật rất muốn lại gần cho dù hiện tại chưa thể bế được bé thì ít nhất cũng phải trông thấy bé con. Sức mạnh của một người cha thôi thúc anh tìm cách ngồi dậy, anh cắn răng nén đau từ từ mà chống tay vào giường, thành công ngồi lên được. Park Jimin vuốt mặt, quả là một thử thách khó khăn, anh đau đến hai hốc mắt phiến hồng.

Lấy lại bình tĩnh sau những hơi thở khó khăn, Jimin bám tay vào chiếc bàn rồi thật chậm đứng dậy. Quả nhiên thân thể này vẫn cần được tĩnh dưỡng nhiều hơn nữa, anh cảm giác một việc đơn giản như bước đi bây giờ cũng hao tốn năng lượng cả năm của mình rồi. Đi từng chút một tới gần chiếc nôi, Jimin hồi hộp nhìn xuống một thân ảnh bé xíu đang say ngủ trong đó. Đại não của anh nhất thời muốn nổ tung bởi vì sự gặp gỡ kì diệu này, em bé tuy vẫn còn một màu hồng ở da nhưng vẫn nhìn ra bé con rất trắng trẻo, có da có thịt hơn cả Jimin nữa.

Đôi môi mỏng đang chu ra kia chắc chắn là của Jimin không lệch đi đâu được, chiếc mũi xinh láng mịn cùng đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dài. Anh hạnh phúc muốn khóc khi ngắm thiên thần nhỏ của mình đã cùng anh trải qua rất nhiều hiểm nguy vẫn chọn ở lại bên Jimin mà không rời đi,
động lực sống cao cả và to lớn cho Jimin kể cả khi anh nằm dưới đáy vực sâu. Một bé con đầy mạnh mẽ đã cùng anh vượt qua rất nhiều chuyện xảy ra, chỉ vỏn vẹn có 9 tháng thôi nhưng thật sự đã có rất nhiều biến cố trong đời Park Jimin rồi.

Mèo bố đưa tay vào nôi muốn sờ lên làn da thuỷ tinh xinh đẹp đó của Sữa Gạo, mà thật đấy xung quanh bé con có toàn mùi sữa thôi vô cùng dễ chịu, quả nhiên rất là ngoan nằm yên để cho Jimin sờ khắp nơi. Jimin đếm đủ 10 ngón tay này, rồi 10 ngón chân của Sữa Gạo xong xuôi mới nhoẻn miệng cười đầy thoả mãn, vậy là tất cả đều ổn rồi. Jungkook nhẹ nhàng đẩy cửa vào vừa hay bắt gặp một màn chào hỏi ngọt ngào của Jimin với Sữa Gạo, anh ngẩng mặt lên cười tươi cùng gã, nụ cười đẹp đẽ và sáng lấp lánh nhất của Park Jimin mà gã từng thấy. Trong một giây phút Jeon Jungkook thấy tim mình ngừng đập, lỡ một vài nhịp vì cả hai người trước mắt, hai người mà gã
muốn dành cả đời này để bảo vệ.

Ngày hôm đó trời bầu trời dường như cũng trông thật đáng yêu, màu xanh nhạt hoà cùng những tia nắng tinh nghịch đang nhảy múa bên cửa sổ hát một khúc ca vui tươi nào đó. Jimin cảm thấy cuộc đời quả thật rất hạnh phúc khi bên cạnh có vòng tay dịu dàng của Jungkook, còn có cả một cục
bông tròn ham ngủ đang nằm trong nôi đang rất bận rộn hoàn thành công việc nằm mơ của mình. Sau tất cả, người tốt sẽ luôn nhận được một phần thưởng xứng đáng với họ, nhỉ?

***

Sự việc ông chủ Jeon tuyên bố sẽ lên xe hoa cùng người tình Park gây ra sự tiếc nuối dành cho nhiều người, ai cũng biết ông chủ Jeon đã đi rải thương rắc nhớ với bao thế hệ pistil từng gặp mặt gã nhưng họ cũng chỉ biết thở dài ngao ngán vậy thôi, cạnh tranh thế nào được với Park Jimin. Hồi nửa năm trước lần đầu Jeon Jungkook bế một bé trai tròn trịa có khuôn mặt nhìn lướt qua cũng thấy thật giống Jimin đã tốn biết bao giấy mực của báo chí rồi, đời tư của ông chủ Jeon vẫn luôn là đề tài thú vị với người đọc khi mà một người vừa đẹp trai vừa thành công lại còn độc thân như vậy bỗng dưng một ngày nói rằng mình đã có con trai, lại còn là con ruột của gã cùng người tình Park.

Đứa bé này ngoài đường nét và hàng lông mi dài xinh đẹp của Jimin ra thì đôi mắt to tròn kia chính là hiện thân rõ nét nhất của Jungkook, vị tiểu hoàng tử này hôm nay đội một chiếc beanie màu đỏ trong trang phục hoạ tiết quả dâu chính tay ông chủ Jeon lựa chọn đang âm ê phát ra mấy âm thanh tập nói quàng cổ cha mình bước xuống xe. Bình thường Jeon Jungkook cũng không thích bế thằng bé đến những chỗ đông người cho lắm thế nhưng hôm nay gã có một buổi chụp hình cưới trong nhà với Park Jimin và cả hai đã quyết định sẽ thêm một shoot ảnh nữa có Sữa Gạo.

"Tah tah tah!"

"Ừa bác biết rồi chờ một chút nữa hai cha của con sẽ xong ngay!"

"Tah tah tah tah!"

"Ừa không hiểu gì hết thôi bác bế con đi chơi quanh chỗ này nha!"

Đây là cuộc trò chuyện thường thấy của Min Yoongi và Sữa Gạo, may mắn là trời sinh thằng bé này cũng hiền lành và rất biết nghe lời không hay quấy khóc chỉ là rất bám người đặc biệt là Jeon Jungkook thôi. Park Jimin đã đổ thừa cho Jungkook là tại gã đã giành bế giành ôm giành cả thời gian bên Sữa Gạo quá nhiều mà đến bây giờ con cũng không thèm anh nữa, khi đi ngủ thằng bé cũng có xu hướng sẽ ôm Jungkook hay rúc vào lồng ngực của gã ngủ ngon lành. Ông chủ Jeon dĩ
nhiên rất vui vì con trai thương mình hơn nhưng chứng kiến gương mặt hờn dỗi của Jimin là lại mềm lòng, bây giờ đôi khi gã vừa phải dỗ con vừa dỗ dành cả cha thằng bé nữa.

Yoongi cũng đặc biệt thích bế Sữa Gạo, cặp má phính của bé con luôn là tâm điểm chú ý của y mỗi khi gặp, Yoongi luôn thơm và mút hai chiếc bánh mochi tròn mềm đáng yêu đấy đến khi nó hơi đỏ lên mới thôi. Ngược lại, bé con lại có vẻ không thích vú em lắm, trừ những lúc dì Jang bận đến không có thời gian ra thì Jimin sẽ luôn là người chơi cùng Sữa Gạo, cũng tốt khi bé con dính lấy các bố như vậy. Hôm nay vừa hay Yoongi không phải đi làm lại vừa nhớ Sữa Gạo nên sang
đây trông con hộ đôi chim cu kia đi chụp ảnh cưới, shoot ảnh có Sữa Gạo phải một tí nữa mới tới mà thằng bé đã có vẻ mất kiên nhẫn muốn được Jungkook bế.

"Tah tah tah!"

Người bác tội nghiệp bế cháu của mình đi 1 vòng quanh đó rồi trở lại đã thấy đôi chồng chồng kia chụp xong rồi, thoáng thấy Jeon Jungkook đi về phía mình, Sữa Gạo lập tức đưa tay về phía gã còn miệng thì cứ phát ra âm thanh bi bô như chào đón.

"Hay lắm, sau này không cần cha cũng được, cho Jungkook làm bố đơn thân đi."

Park Jimin bĩu môi nhìn Sữa Gạo, bé con vẫn ôm chặt cổ Jeon Jungkook không rời, chỉ cười hì hì với Jimin dù không biết cha mình đang nói gì. Min Yoongi ngắm nhìn studio này một vòng, từ lúc chụp ảnh cưới cùng Jung Hoseok là đã rất ưng chỗ này rồi, bây giờ có vẻ còn đẹp hơn trước nữa.

"Sữa Gạo, nếu con không sang đây ngay lập tức thì cha sẽ từ mặt con!"

Bé con nhìn hai tay Jimin đang vươn ra mà không biết đang nghĩ gì, Sữa Gạo dùng đôi mắt to hơn cả hòn bi ve nhìn Jungkook như cầu cứu.

"Sang với cha đi mau lên, không tối nay chúng ta ra đường ngủ đó!"

Jungkook buồn cười mà phụ hoạ với Jimin, bé con dâu tây há mồm ra định âm ê gì đó rồi lại thôi, một tay buông khỏi cổ Jungkook. Đôi mắt vô tội trông như một chú cún bị chính cha ruột của mình bắt nạt mới tội nghiệp làm sao, Jungkook đẩy bé lại gần Jimin hơn để xem phản ứng của thằng bé.

"Jihoon, cho con suy nghĩ lần cuối, có sang đây hay không?"

Mèo bố lườm thằng bé một cái, kết quả là bé con sợ quá lập tức ôm cổ Jungkook vùi khuôn mặt mũm mĩm như chiếc bánh bao vào cổ gã trong tiếng cười của Jungkook và Yoongi.

"Jeon Jihoon, con đùa với cha đó hả?!!"

Jimin giận dỗi giả vờ đánh vào cặp mông tròn của thằng bé, thế này là quá đáng lắm rồi không thể chịu đựng nổi nữa. Mèo bố tức xì khói ôm Yoongi làm bộ khóc nức nở cho Sữa Gạo nghe thấy, thế mà thằng bé chỉ cười tươi roi rói, đúng là bức Park Jimin muốn điên đây mà. Gia đình nhỏ cứ ồn ào rộn ràng cả một góc của studio trong tiếng cười đùa, nếu ai hỏi rằng gia đình một nhà 3 người này có hạnh phúc không thì Min Yoongi xin được phép trả lời là không, em trai Jimin của y bị chính con trai mình phản bội phải năn nỉ gãy cả lưỡi mới được bế thằng bé còn gì! Vui vẻ chỗ nào, nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro