Có lẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ấy, tôi vùi đầu làm việc. Làm và làm, một phần để thăng công tiến chức nhưng mười phần là để quên đi tình cảm ấy. Tôi là một người khá nhạy với chuyện tình cảm. Đúng thật là tôi chưa nói với Chung Quốc nhưng tình cảm này tôi nửa muốn nửa không, chuyện này thực đã khiến tôi hàng đêm mất ngủ, mất ngủ chỉ để nghĩ mình có nên nói ra hay không.

Vài tháng sau, bằng sự nỗ lực của bản thân, tôi đã được vào một bộ phận khác, bộ phận ấy được xem là đầu não của công ty. Tôi thực sự vui lắm. À, còn cậu ta thì vẫn là nhân viên quèn chạy vặt thôi, không đáng nói và cũng chẳng còn gì để nói vào lúc này! Hôm ấy, tôi rủ Quốc đi nhậu, dù gì cũng là bạn bấy lâu. Quốc đương nhiên không từ chối. Vì cậu ấy cũng vừa được thăng chức, có lẽ là kiếm người chia vui. Tôi chỉ mỉm cười rồi quay gót.

Ơ? Chỉ mỉm cười và quay gót? Tại sao tôi lại không phấn khích? Tại sao tim không đập mạnh khi gặp cậu? Tại sao? Tôi đứng đờ ra giữa bộ phận của cậu. Hay là tình cảm ấy đã vơi đi phần nào? Tôi nhếch môi, thở nhẹ rồi bước đi. Có lẽ là vậy rồi!

Tối ấy, trên bàn rượu, tôi và cậu nói đủ chuyện trên đời. Rượu càng vào thì lời càng ra. Tôi không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại nói nhiều đến thế được.

Từ việc ông giám đốc của chi nhánh hay tự luyến bản thân như nào, đến việc quản lý của bộ phận đang để ý ai rồi lại bay sang hỏi con gà có đuôi hay không, sàng sàng lại bàn về thần tượng.

Lát sau lại hỏi tổng giám đốc công ty là người như nào thì tôi có chút chột dạ, chỉ biết cười gượng cho qua chuyện. Càng nói càng uống, uống đến say khướt. Nhưng thực thì tửu lượng của tôi cũng khá, nhiêu đó thì cũng chỉ ong ong đầu tí thôi. Còn cậu ấy thì say đến gục lên gục xuống. Thậm chí còn đập cả đầu xuống bàn cơ.

Tôi hoảng hồn nâng đầu cậu lên xem. Lúc ấy, làm như có ai sai khiến ấy. Tôi mân mê khuôn mặt cậu. Chạm nhẹ vào vết đo đỏ trên trán rồi lướt dọc theo sóng mũi của cậu. Tiếp thì men theo phần xương hàm của cậu. Tôi cảm thấy tôi thật biến thái, ai mà hai người đàn ông với nhau lại làm như thế.

Nhưng rồi tôi vẫn tiếp tục, bàn tay nhỏ của tôi khẽ luồn vào mái tóc của cậu. Tóc không quá cứng nhưng cũng không quá mềm mại, lướt nhẹ tay còn thoảng mùi dầu gội nghe rất thích. Đặt tay còn lại xuống để đỡ lấy khuôn mặt của tôi, tôi càng nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu.

Lông mi không quá dài cũng không quá ngắn, vẫn tạo được nét nam tính cho Quốc. Đôi môi mỏng mang sắc hồng nhìn rất thích. Tính ra thì khuôn mặt Quốc khá trẻ con nhưng cũng thoáng nét trưởng thành. Tay tôi vẫn xoa xoa đầu của Quốc.

- Có lẽ tớ đã từng yêu cậu, Quốc à! - tôi đột nhiên nói

Ơ? Tại sao? Tôi rút tay lại, bịt miệng mình mà nghĩ. Tại sao mình lại nói chứ? Vội cầm áo và quay đi thì

- Mẫn à! Mẫn.... - Cậu gọi
Tôi bất giác quay người, cậu đã say đến thế rồi à, thôi thì tôi đành đưa cậu về... Tôi sực nhớ, Quốc sau khi thăng chức đã chuyển nhà. Aizzzz, thực bực. Đành đưa cậu về căn hộ của tôi vậy. Cậu cao hơn tôi cũng nữa cái đầu chứ không ít, đã thế còn đô hơn tôi kha khá, mang cậu về nhà đúng là cực hình.

Thả cậu xuống giường, cởi bỏ giày tất và vest của cậu, tôi thay cho cậu bộ đồ thoải mái hơn nhưng quá trình thực không thoải mái tí nào. Xong, tôi vệ sinh cá nhân và leo lên giường nằm. Căn hộ của tôi chỉ có một giường, chuyện nằm chung là chuyện không thể thoát được.

Dù bị ngăn bởi gối ôm nhưng hai tôi vẫn còn gần lắm. Tim tôi đánh trống liên hồi, mắt thì thao láo, thân thể cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, phải nói là không biết là gì. Tôi nằm quay lưng về phía cậu, không xong lại quay sang phía cậu, một đỗi lại nằm ngửa mắt nhìn lên trần.

- Uhmmmm.... - Cậu cựa mình quay sang tôi, tay quơ quào lung tung thành ra gối cũng rơi xuống sàn.

- Ối! - Tôi bất ngờ kêu lên.
Quốc đang ôm tôi. Chúa ơi! Người làm ơn cứu con! Tim tôi nay đập mười phần mạnh hơn, mặt mũi đỏ bừng. Khẽ run lên vài nhịp để lấy không khí thì là như cậu ấy càng ôm chặt hơn.

- Mẫn.... - Cậu vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.

"Này, đừng có gọi tên tôi như thế! Mà có phải là cậu đang say không đấy?" - Tôi nghĩ thầm.

- Chí Mẫn à, gọi chủ quán cho thêm rượu, hức...! - Ôi thôi, Quốc ơi, nhiêu đây chưa đủ à?

Cậu thực khỏe, tôi thoát không được, càng vùng vẫy cậu ôm càng chặt. Thôi thì tôi đành để thế. Dựa nhẹ vào ngực cậu, tôi chỉ có thể nghĩ tình cảnh này thực không tốt, không tốt cho việc giúp tôi quên cậu!

Thiết nghĩ, tình cảm này phải tiếp tục hay dừng lại?

Thôi thì nốt yêu hôm nay thôi, hôm sau sẽ khác, đúng không? Tôi thực không có tiền đồ mà. Nghĩ thông rồi thì tôi cũng thở nhẹ rồi chìm đắm vào vòng tay ấm áp ấy, thở đều rồi đi vào giấc ngủ để mở thấy một giấc mơ không còn cậu nữa, không còn cái tình cảm không mấy rõ ràng này nữa!

Ấy mà tôi đâu biết, khuôn mặt đối diện tôi đang nhếch mép cười thỏa mãn.
#Qi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro