Thân thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, con trai thứ của Phác gia. Đúng rồi, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng đôi dòng tâm sự là Phác gia tôi thực không bình thường.

Công ty tôi đang làm là chi nhánh của BBA và BBA được điều hành dưới trướng của cha tôi - Phác Chí Hưng. Hiện thì cha đang làm thủ tục để nhường lại chức giám đốc cho anh tôi.
Anh là Phác Gia Huân, chỉ là con nuôi thôi nhưng nhà chỉ còn 3 người đàn ông thì chỉ đành yêu thương chứ chả có ghen ghét gì. Tại sao lại là 3 người đàn ông à? Thực ra thì mẹ tôi sau khi nhận nuôi anh Huân thì mẹ mất vì căn bệnh ung thư của bà, tôi chỉ biết đó là di truyền, còn là loại ung thư gì thì tôi không biết.

Khi ấy tôi còn nghĩ là do anh đã giết mẹ tôi, còn hiểu lầm anh cả một thời gian dài cơ. Nhưng anh vẫn yêu thương tôi và sau này còn có cả sự giải thích của cha nên tôi dần chấp nhận anh haha!

Còn tôi à? Tôi thì ham vui nhưng cũng ham học hỏi nên tôi xin cha và anh cho ra riêng để tự lập, tiền sinh hoạt thì cha vẫn gửi đều đặn, thế thôi! Tôi chọn chi nhánh này để lo việc vì gì à? Vì tôi thích, vả lại nơi này cũng gần nhà, gần siêu thị, khá tiện đấy chứ.

Thực thì sau này tôi sẽ gánh vác công ty này chẳng qua là chuyện sớm muộn. Nhưng kĩ thuật xử lý và kinh nghiệm thương trường thì tôi không bằng anh, đành phải đi từ dưới lên để tích lũy kinh nghiệm. Sẵn tiện để biết được, đằng sau cái vỏ bọc hào nhoáng của công ty thì sẽ có những mảng tối nào. Cái đấy cũng để bản thân phải làm quen bởi tôi biết, sau khi tiếp quản công ty thì mặt trái này còn diễn ra một cách kinh khủng hơn nữa.

Tôi lo sợ như vậy cũng là vì BBA đang là một công ty phát triển rất mạnh ở nhiều lĩnh vực, đang từng bước đi lên với số vốn đầu tư cực tốt vậy nên chuyện bị chơi đểu cũng là chuyện sớm muộn thôi. Nói ra thì tôi là 1 đứa mạnh mẽ nhưng trong chuyện tình cảm thì không!

Nhưng điều tôi không ngờ là tôi lại gặp cậu. Và đau đầu hơn là gặp lại cậu ta.

Nét mặt thoáng quê mùa của cậu ta dễ khiến người ta nghĩ là cậu ta chất phác, thật thà. Nhưng không, đâu phải thế, chuyện cậu ta làm thì kể bao giờ mới hết!

Học lực của cậu ta vào dạng trung bình thôi, mà năm ấy, không biết thế nào mà cậu ta lại vào được lớp đầu (nói nôm na là lớp chuyên ấy). Suốt mấy năm phổ thông, cậu ta luôn nằm ở dạng trung bình - thấp của lớp, chỉ hoạt động tốt trong các kì văn nghệ hay đại loại thế. Chung quy là học lực trung bình!

Thì năm cuối cấp ấy, cậu ta không hiểu sao lại thân với các bạn trong lớp ra mặt, gọi là thân ấy, chứ không phải xã giao bạn bè đâu. Tôi lúc ấy cũng không lấy làm lạ tại tôi cũng dính.

Khi ấy, tôi đã có xe riêng cho bản thân để tiện đi học, thì ôi thôi, cậu ta bám tôi từ đầu đường đến cuối chợ. Thực chất cậu ta cũng đã xó xe riêng cho bản thân nhưng làm như để trưng hay sao ấy. Lắm lúc bực, tôi hỏi:

- Lương Hưng, nhà cậu cũng có xe mà, làm gì mà không sử dụng?

Cậu ả bình thản trả lời:
- Đơn giản là nó xấu không thích!
Eo ôi, tôi giật cả mình! Cái gì mà không thích. Thế này chẳng khác nào cậu đang lợi dụng tôi để nâng tầm sắc vóc của cậu?

- Ha! Thế thì tôi cũng không thích. Xe tôi cũng xấu quá! Vậy nên từ giờ đừng theo tôi nữa nhá! Hi vọng sau này cậu sẽ dần thích phương tiện của bản thân và tận dụng nó nhé! - Tôi nhấn mạnh 4 từ cuối, trừng mắt nhìn cậu ả.

- Cậu.... - Biết bản thân vừa lỡ lời, Hưng Nhi của tôi chỉ biết nghệch mặt ra đó mà thôi.

- Kiểu người như cậu cần phải xem lại đấy! - Tôi mỉm cười rồi quay gót trước bản mặt khó ở của cậu ta haha.

Từ hôm ấy, cậu ta bám dí lấy các bạn cũng lớp. Mục đích là gì chắc cũng không khó để hiểu.

Thời gian sau, tôi có hẹn hò với một bạn nam ở lớp kế. Khổ nỗi, cậu ấy lại là bạn thân của cậu ta. Tôi đành "chơi lại" với cậu ta để moi thông tin.

Ấy dà, lúc tôi và cậu ấy phải giả chia tay thì chuyện gì đến cũng đến.

Cậu ta an ủi cậu ấy, hẹn trà nước các kiểu. Trơ trẽn hơn, cậu ả còn ngỏ lời hẹn hò với cậu ấy. Đã thế còn nói để chuyện có tụi tôi lắng xuống rồi hãy tới với nhau. Rồi còn nói cái gì mà tôi và cậu ta là bạn thân nên cũng hơi ngại. Ôi thôi, lúc tôi biết thì máu nóng để lên đến đỉnh đầu rồi.

Hôm sau lên lớp, tôi kéo cậu ta ra ngoài nói chuyện riêng.

- Này, làm gì mà nhanh đến thế? - Tôi cười khẩy mở lời trước.

- Gì cơ? - Cậu ta tròn mắt, tỏ vẻ ngây thơ nhìn tôi.

- Dẹp cái bản mặt nai tơ của cậu sang một bên mà nói chuyện với bản chất thật đi? Cậu với Tuấn, hai người....

- Ah, chuyện đó? Biết rồi à? - Cậu ta ngang nhiên ngắt lời tôi.

- Ừ, chuyện đúng là vậy đấy. Thì sao? Dù gì cũng là bạn cũng, nay lại có dịp "an ủi" nhau, chuyện này nọ là chuyện đương nhiên, hah! - Đưa mắt sang chỗ khác, cậu ta cất lời.

- Dù gì hai người cũng chia tay, ngu gì mà.....

"Chát". Tôi nóng máu, vả cho cậu ta bạt tai.

- Này, nói cho mà biết. Cả đời này, mày không nên đụng vào Phác Chí Mẫn tao. Mày nghĩ mày có được nó? Ừ, cứ xem là thế đi. - Tôi dịu giọng, di tay trên vết đỏ đỏ trên má cậu ta.

- Oops, tao lỡ làm đỏ khuôn mặt của mày rồi! - Tôi nhếch mép.

- À mà nè, đồ nhượng lại dù gì cũng là cơm khô áo rách. Nhắm ăn chắc mặc bền thì cứ việc. Chúc hạnh phúc ha. Và bây giờ thì, boom, tạm biệt! - Tôi vỗ má cậu ta và ngẩng đầu bước đi.

- Ừ, để rồi xem! - Lương Hưng nhếch mép đáp trả.

Sau đấy, tôi và cậu ấy chính thức chia tay. Không phải vì không còn yêu. Bởi tôi biết, trước sau gì tôi không bị cướp, thôi thì đành từ bỏ trước vậy.

Chia tay người mình yêu thương thì đau lắm chứ.

Hậu chia tay, phải nói là tôi khóc đến chết đi sống lại, người tiều tụy đi hẳn. Nhưng tôi chỉ cho bản thân đau khổ 1 ngày vì tôi biết ngày mai còn nhiều cơ hội, không thể nào lãng phí nó được.

Và rồi hôm sau tôi vẫn đến trường như mọi ngày, còn cậu ta thì cuối mặt xuống đất mà đi.

Quái lạ, không phải là hôm trước còn tự tin lắm sao? Tôi và cậu ta tình cờ chạm mặt. Cậu ta ngước lên rồi lại cuối xuống, mặt đầy lo sợ.

Quái? Chuyện gì đang xảy ra?

- Tội Lương Hưng lại bị bắt nạt! - Câu nói làm đứt mạch suy nghĩ của tôi.
"Hắc? Bắt nạt? Ra vậy!" - Tôi nghĩ thầm.

- Này, hôm trước bị bắt nạt chưa sợ hay sao mà còn xuất hiện?

- Muốn làm nạn nhân thì thằng này cho làm nạn nhân - Tôi thì thầm vào tai cậu ả, nhếch mép cười.

Cậu ta hoảng hồn quay ngược rồi chạy về lớp.

- Và tiếp theo là mày, hah! - Tôi cúi sát mặt nói với người khi nãy, cười lạnh rồi bước đi.

Học sinh và giáo viên của trường này đơn giản chỉ biết gia đình tôi giàu có và có thế lực, còn giàu có, thế lực ra sao thì không biết.

- Thực phiền phức! - Tôi thở hắt rồi bước vào lớp học.

Từ hôm ấy thì mọi sinh hoạt vẫn như thường thôi. Thấm thoát rồi cũng đến cuối năm, học sinh toàn khối cũng các giáo viên hẹn ngày mở tiệc.

Phải nói là rất chán nhưng không thể nào không đi.

Ngày ấy đến, tôi chỉ ăn vận đơn giản. Áo lớp, quần jean đóng nửa thùng, chân sneaker, đầu lưỡi trai. Đơn giản nhưng vẫn tôn lại cái tôi của bản thân. Leo lên con xe rồi chạy đến trường. Khi đến trường thì trời cũng nhuộm màu hoàng hôn rồi.

Như ý kiến đã nói ban đầu, bưa tiệc thực rất chán. Văn nghệ thì chuẩn bị qua loa, đơn giản chỉ đến ăn và ôn lại chuyện cũ với các bạn thôi. Ăn xong thì tôi xin phép thầy và cả lớp để ra ngoài. Nói thật, thoát ra được cái khung cảnh chán nản kia thực mừng biết bao.

Ngoài vườn trường, ở đây rất mát, gió khẽ làm cánh hoa rung động mà tỏa hương, đèn thì mờ mờ ảo diệu, còn có cả vòi phun nước nữa. Trong khuôn viên trường thì đây là nơi tôi thích nhất sau phòng y tế. Hít một hơi thật sâu. Thực sảng khoái!

- Này cậu!

- Ôi tía má ơi! - Tôi giật nảy mình.

- Ai đấy? - Tôi gắt giọng

- Bạn học cùng khối, học sinh sắp ra trường! - Giọng nam trầm lại cất lên.

- Không lẽ tiệc này tổ chức để chưa tay mấy nhóc vừa vào trường, nói thừa! - Tôi quay mặt lại.

- Chào, tớ là Tuấn Chung Quốc, học lớp 12K, tớ có thể ngồi đây và trò chuyện không? - Cậu vừa cười vừa nói.

- Được thôi, vừa hay đang chán. Chào cậu, mình là Phác Chí Mẫn! - Tôi cười, đưa tay ra trước.

Cậu bắt tay tôi. Tay cậu thật ấm. Và đó cũng là lần đầu tôi và cậu gặp nhau.
#Qi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro