1. Cậu chủ muốn tắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh đế giày lộp cộp trên sàn, Jungkook vừa khoác lên chiếc áo cho việc che đi các múi cơ săn chắc trên thân thể, vừa theo sau một kẻ hầu để đến phòng ngủ ra mắt cậu chủ.

Ngài Jeon thấy rắc rối chết được, may thay ông trùm còn tặng hắn một khẩu shotgun mới, nếu không chuyến này chắc chắn hắn lỗ to.

Cánh cửa gỗ cao 5 mét dần hé mở, phòng cậu chủ rộng lớn xa hoa, điều này càng khiến Jungkook lo lắng về thái độ của cậu ta đối với hắn. Ngài Jeon có cảm giác hắn sẽ trở thành một nô lệ tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Cậu chủ chỉ vừa lên 16, nội thất phòng cậu vẫn mang một màu tinh khiết và sáng sủa. Jungkook bước vào, đối diện với chiếc giường ngủ to lớn được bao quanh bởi tấm rèm che màu vàng ấm, đồng thời cánh cửa gỗ cũng khép lại, cùng kẻ hầu xoá bỏ sự tồn tại, không làm phiền hai người.

"Thưa cậu chủ, tôi là Jeon."

Jungkook quỳ xuống một gối, kính cẩn giới thiệu. Sau một lúc, tấm rèm khẽ lung lay, kèm theo đó là một tiếng ngáp dài trước khi một đôi chân thon dài nhẹ nhàng thò ra, chạm xuống mặt sàn như cánh hoa hôn nhẹ lên mặt nước trong.

"Ai đấy?"

Âm thanh ngọt ngào nhưng vẫn mang theo ngái ngủ vào ban sớm, tấm rèm dần được kéo về hai phía, dáng dấp bé nhỏ hiện ra mỗi lúc một rõ. Một cậu trai trẻ, da dẻ non mềm và trắng mịn, trên thân là chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu bóng loáng che khuất cả quần ngủ.

"Tôi là Jeon, kẻ hầu mới của cậu chủ."

Cậu chủ nhỏ nhẹ nhàng nâng tay chùi khoé mắt, lại ngồi ngẩn người thêm một lát. Trong khi đó, Jungkook vẫn giữ vững tư thế quỳ một gối, chăm chú đánh giá cái người mà từ nay hắn sẽ đi theo bảo vệ.

Từ đôi mắt, chiếc mũi, khuôn hàm cũng đều là nhìn đến say mê, nhất là đôi gò má nộn hồng, đôi môi đỏ mọng chỉ vừa nhìn lướt qua đã cảm nhận được vị ngọt lịm của mật ong. Nuốt một ngụm nước bọt, ngài Jeon lập tức cúi thấp đầu, hắn không nên nhìn con trai cưng của ông trùm đến ngây người như thế. Ngu đần.

"Ồ không, anh đừng quỳ như thế với em!"

Bỗng, cái giọng nói dễ nghe ấy lại cất lên, cậu chủ nhỏ dường như đã thoát khỏi cám dỗ của cơn buồn ngủ vừa nãy. Nhìn chàng trai cơ thể vạm vỡ, nước da bánh mật quỳ dưới chân mình, cậu nhỏ nhẹ nói.

"Em là Park Jimin, tên anh là gì?"

"Je-Jungkook, thưa cậu chủ."

"Được rồi, Jungkookie. Anh có nhiệm vụ bế em đi mọi nơi, vì chân em có chút vấn đề, làm phiền anh rồi."

Ngài Jeon có chút gồng cứng người, hắn định hỏi về việc sử dụng xe lăn, song nếu cậu chủ đã bảo thế, hắn không có quyền phản bác. Jungkook rất biết cách thích nghi, lập tức đứng dậy.

Hắn tiến lại giường ngủ, càng gần, hắn càng phải nén lại sự cảm thán với nhan sắc của cậu chủ. Nghiêm túc vòng tay bế lấy Jimin vào lòng, xúc cảm mà làn da ấy mang lại khiến một thằng đàn ông 5 năm chưa động vào tình dục như hắn phải ngứa ngáy.

"Em muốn vào phòng tắm."

Jungkook bế cậu nhẹ bẫng như bông, từng bước vững vàng tiến vào phòng tắm. Jimin rất tự nhiên vòng tay qua cổ hắn, việc này dường như quá quen thuộc với cậu ta.

"Đặt em trên ghế, anh pha nước trong bồn giúp em, em muốn tắm."

Jungkook có chút khựng người, sự bối rối khiến vành tai ẩn hiện một màu đỏ ửng. Thật sự phải giúp cậu chủ tắm sao?

"Anh ngại? Mình đều là con trai mà?"

Jimin ngồi trên ghế, hai bàn tay trắng mềm nhẹ nhàng gỡ bỏ từng cúc áo, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cong lên. Tại sao một chàng trai cao to như vậy lại ngại khi tắm cho cậu? Đáng yêu.

Jungkook có cảm giác thật nguy hiểm. Nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Cậu chủ từ nhỏ đã ở Pháp, được kẻ hầu bên đấy hầu thành thói quen. Về đây lại bắt một gã như hắn chăm sóc, ngài Jeon bắt đầu tự hỏi, rằng bản thân hắn ta đã làm chuyện gì đắc tội với ông trùm kia.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro