2. Bí ẩn cậu chủ nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook cứng còng rải từng cánh hoa hồng vào bồn nước nóng, nơi mà có một cậu trai nhỏ loã thể ngâm mình. Nhiêu đây vẫn chưa hết, hắn còn phải xoa bóp chân cho cậu chủ, sự tiếp xúc mềm mại với làn da căng bóng trong làn nước nóng thơm dịu mùi hoa, khiến hắn thật sự không thể thả lỏng cơ thể.

Ngài Jeon buồn bực, tay vô thức bóp một cái có chút mạnh, ngay lập tức một tiếng kêu thật to đầy đáng thương vang lên.

"Ah Jungkookie à!"

Trái tim Jungkook thịch một cái nhảy lên bang bang, nhưng hắn chợt bắt gặp đôi mắt mở to ngạc nhiên của Jimin trước khi cậu đột ngột vồ vào lòng hắn ta. Đôi chân cậu chủ nhỏ có chút run rẩy, nhưng Chúa ơi, chúng đã đứng được.

"Jungkookie, khi nãy anh xoa bóp, chân em liền có cảm giác!"

Đôi mắt Jimin dần đỏ lên, trực trào từng dòng lệ. Ngài Jeon bối rối, hắn không còn nghe thấy cậu nói gì nữa, hắn hiện tại chỉ biết có một thân thể mềm mại bám dính lấy hắn ta, căng mọng và ướt đẫm.

"Jungkookie, nhanh chóng lau khô cơ thể em, em muốn báo cho cha biết điều này!"

Jimin quýnh quán hết cả lên, đôi mắt ngập nước hiện rõ sự hạnh phúc. Jungkook không nhanh không chậm bế phốc cậu chủ nhỏ bằng một cánh tay, tay còn lại với lấy chiếc khăn mềm, lặng lẽ bước đến bên giường.

Đặt cậu Park lên tấm nệm êm có lót một lớp khăn tắm, Jungkook im lặng thấm nước trên làn da căng mịn bằng chiếc khăn tắm trong tay.

Khi lau đến nơi nhạy cảm, Jungkook khựng người, vật nhỏ hồng nộn mềm mại trông thật hấp dẫn. Jimin nhận ra sự khác thường, lập tức cất giọng.

"Jungkookie phải lau chỗ đó thật khô, còn phải dùng phấn baby..."

Jimin xấu hổ nói, vì trước kia từng có lần một kẻ hầu quên thực hiện điều đó, nó khiến Jimin đây phải chịu cảm giác hâm nóng khó chịu một khoảng thời gian dài, nên ông trùm đã rất nóng giận, bắn chết kẻ nọ và về sau thật sự cân nhắc về chuyện này.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Jungkook cắn răng lau đến chỗ gợi cảm kia của cậu trai nhỏ, khăn tắm mềm mại vừa lướt qua, vật nhỏ nào đó bỗng rục rịch, Jimin vẫn đang nhìn theo từng động tác của ngài Jeon đột nhiên lắp bắp giải thích.

"Cha nói điều này là đương nhiên, lau xong nó lại im ru thôi, anh Jungkookie."

Jungkook có cảm giác đối phương đây chính là kẻ ngốc, kẻ được bao bọc quá đà mà sinh ra khờ khạo. Vươn tay kéo lại chiếc rèm giường, không gian bị thu hẹp, hương vị lạ lẫm bắt đầu trườn lên trên làn da của cả hai.

"Anh Jungkookie à? Anh-Ah!"

Jungkook dùng tay thay cho khăn tắm, tuốt lên xuống nhẹ nhàng cậu nhỏ của cậu chủ hắn ta. Cơ thể Jimin như lần đầu khám phá được thứ khoái cảm mới mẻ, run lên bần bật, tay chân co quắp, giọng nói ngọt ngào vừa ra đến miệng lại bị bóp méo.

"Lạ...lạ quá Jungkookie...anh đang l-làm gì?"

Cảm giác vật nhỏ bắt đầu cương cứng dần trong bàn tay, Jungkook nhếch mép cười. Đúng thật là kẻ ngốc rồi, hắn cất tiếng với chất giọng trầm đục gợi tình, ngay bên tai cậu chủ nhỏ.

"Có thích không, huh?"

"C-có...ah..."

Ngài Jeon đột ngột rời tay khi quy đầu của cậu chủ đã bắt đầu rỉ dịch trong suốt, bôi cho cậu một lớp phấn em bé, hắn bắt đầu mặc lại quần áo cho Jimin. Cậu Park với đôi mắt ngấn lệ, uỷ khuất quan sát động thái của Jungkook, giọng cậu lí nhí như muỗi kêu.

"Có thể...thêm được không, Jungkookie?"

"Chẳng phải cậu chủ muốn tìm ông chủ sao?"

"Nhưng cảm giác vừa nãy...thật sướng."

Jungkook phá lên cười thành tiếng, ngu ngốc này thật sự đáng yêu, lần đầu tiên trong đời hắn đặt bàn tay đã thấm nhuần máu tanh lên đầu của một ai đó cho việc xoa lấy nó, ngài Jeon nhỏ nhẹ an ủi.

"Chuyện này ông chủ mà biết sẽ phạt nặng tôi, thưa cậu chủ." - phạt nặng ở đây đồng nghĩa với cái chết của hắn ta.

"Tại sao lại phạt?"

"Chuyện này ông chủ không thích."

"Em không nói đâu mà."

Jimin lí nhí nói, mặc hai lớp quần trên người nhưng hôm nay sao phía dưới thật chật chội. Jungkook ánh mắt bỗng sáng lên một cái trong tích tắc, đúng vậy, phải như thế. Hắn cảm thấy bản thân thật gan dạ, vào chuồng hổ và bắt lấy hổ con khi mà hổ cha ngay sau lưng hắn ta.

"Tối nay tôi sẽ làm cho em, được không?"

Miết nhẹ ngón tay lên gò má mềm mại, Jungkook bí ẩn nói. Jimin chỉ biết lia lịa gật cái đầu nhỏ, cậu thích cảm giác vừa nãy, rất thân thuộc, lại rất lạ lẫm.

Chuẩn bị xong xuôi, ngài Jeon ôm Jimin trong lòng, chậm rãi bước đến phòng của ông trùm sau khi đã thông báo cho ông ta. Dọc hành lang, không một kẻ hầu nào dám ngẩng đầu nhìn lấy cậu chủ một cái, tất cả đều quỳ rạp xuống khi bắt gặp cậu và hắn. Jungkook im lặng đi được một lúc, lại không cản được tò mò.

"Chân cậu chủ làm sao bị như vậy?"

"Em cũng không biết, em chỉ nhớ...từ khi thức dậy, chân em đã như thế, bao nhiêu kí ức về trước đêm hôm ấy, dường như không tồn tại trong đầu em."

Jimin chân thành đáp, cuộc sống của cậu dường như chỉ mới bắt đầu từ hai tháng trước. Lúc vừa tỉnh dậy, cậu còn chẳng biết cách giao tiếp, như một đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng.

Jungkook bắt đầu nhận ra có điều gì đó rất bí ẩn về cậu chủ nhỏ của hắn. Và có thể, nó liên quan đến lí do tại sao ông trùm lại gọi một người khô khan không chút kinh nghiệm làm bảo mẫu như hắn đây về chăm sóc cho con trai ông ta.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro