3. Cục cưng của ông trùm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông trùm Park lặng lẽ lau chùi cây súng trong tay, đột ngột tiếng gõ cửa vang lên, ngay lập tức, ông ta nhanh nhảu vứt nó vào sọt rác cạnh bên, không quên đè thêm một xấp tài liệu lên trên.

"Vào đi."

Dứt lời, cánh cửa nhẹ nhàng được vệ sĩ bên ngoài mở ra, hai thân hình một lớn bế một nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Jimin hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng gần như che khuất chiếc quần đùi đen bên dưới, mặt mày sạch sẽ, tóc tai gọn gàng.

"Papa!"

Cậu Park nhìn thấy cha liền dang ra hai tay, nỉ non gọi một tiếng. Jungkook lần đầu được chiêm ngưỡng nụ cười tươi rói trên khuôn mặt ông trùm, dịu dàng bước đến bế lấy con trai cưng từ tay hắn ta.

"Hôm nay vì sao đến gặp cha sớm vậy, con trai ngoan?"

"Chân con."

Ông Park lập tức hốt hoảng, đặt mông thằng nhóc lên bàn làm việc mặc cho sự quan trọng của đống tài liệu, trước khi quỳ xuống bằng một gối, đối diện với đôi chân thon trắng, cẩn thận xem xét.

"Chân con làm sao?"

"Không có xấu papa, chân con tốt, có cảm giác."

"Có cảm giác rồi?"

"Vâng!"

Jimin vui vẻ, cậu cố gắng kết nối với đôi chân vừa mới cảm thấy được sự tiếp xúc, ông Park bất ngờ nhìn ngón chân con trai co lại nhè nhẹ. Hai bàn tay thô ráp vì trải đời, nhẹ nhàng nâng lấy đôi bàn chân non mềm, hôn lên một cái.

"Tốt lắm."

Jungkook muốn bật ngửa vì sự việc diễn ra trước mắt, hắn biết ông trùm thương yêu con trai, nhưng không nghĩ sẽ nuông chiều đến mức như thế này. Hắn lặng lẽ đứng quan sát từng cái hành động nâng niu của hai bố con nhà này mà cảm thấy tiếc thương cho cái quá khứ tủi nhục của mình.

Bố mẹ vứt bỏ hắn từ nhỏ, mỗi người đều chọn cho mình một con đường riêng, có cảm giác như hai người họ thà có thêm vài đứa con riêng chứ không thèm liên quan đến vật chung là hắn ta. Ngay lúc này, dòng suy nghĩ trong đầu Jungkook liền bị cắt đứt bởi một giọng nói trầm ổn.

"Jeon, ngươi ở lại."

Ông trùm bế Jimin giao cho một gã cao to, cậu nhóc bĩu môi chấp nhận số phận bị ôm ra ngoài, vươn tay nắm nhẹ bắp tay săn chắc của Jungkook khi lướt qua hắn, đôi mắt híp lại, đôi môi cất lời.

"Chờ Jungkookie trong vườn hoa."

Rồi lại quay sang người cha đáng kính của mình, cậu Park nhe hai hàm răng trắng sáng ra cười trước khi vẫy tay chào ông.

"Chào papa!"

"Papa chào con trai."

Sau khi cánh cửa đóng chặt lại, nét tươi cười trên mặt lão Park liền phục hồi vẻ lãnh đạm, quyền lực. Ông quay trở lại ghế ngồi của mình, ngã lưng thoải mái, hai chân bắt chéo, nói thẳng vào vấn đề.

"Ta biết Jeon không phải bảo mẫu, nhưng ngươi là kẻ duy nhất thích hợp làm việc này."

Hai từ duy nhất này, cũng quá áp lực rồi.

Vừa nói, ông trùm vừa lục sọt rác, cầm lên cây súng vừa nãy bị thẳng thừng quẳng xuống, tiếp tục lau chùi, giọng ông vẫn đều đều, tựa như đang rung lên trong đầu ngài Jeon.

"Và nhớ, sau bữa sáng phải cho con trai uống thuốc. Thuốc sẽ sớm được mang đến cho riêng ngươi, mỗi tháng một lần."

Jungkook đứng im thêm 5 phút, sau đó cúi thấp đầu một cái, quay lưng rời đi.

Ông Park chậm rãi đặt súng vào chiếc hộp vàng, ngửa đầu ra sau, nhắm hờ đôi mắt.

"Ngừng theo dõi Jeon, ta tin tưởng hắn."

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro