5. "Thế ta đã yêu nhau chưa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook cứng đờ người, cậu nhóc này mang đến cho hắn nhiều khó xử quá, may là nhóc có nhan sắc, còn không thì hắn thà chết vì đấm nát cậu chứ không thực hiện những hành động sến xẩm thế này.

"Cậu chủ học đâu ra khái niệm của hôn môi đấy?"

Jimin giật nhẹ mình khi nghe kẻ đối diện cất lời, vành tai ửng đỏ, cái đầu nhỏ cúi thấp xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn vò lấy tấm chăn dày. Chất giọng mềm mại lí nhí rót vào tai Jungkook.

"Em...em muốn trên trán cơ mà."

Jungkook lần nữa cứng đờ. Hắn ước mình được chết ngay lúc này.

"Nhưng mà..."

Jimin ngại ngùng rụt cổ lại, tấm chăn trong tay bị móng vuốt của cậu nhào đến nhăn nheo, lại tiếp tục nói.

"Trên ti vi...yêu nhau...hôn môi...muốn thử..."

Âm thanh cậu chủ phát ra mỗi lúc một nhỏ, Jungkook gắng sức lắm mới nghe ra được vài từ khoá. Hắn xém chút bật cười, ngốc nghếch này cũng thật đáng yêu. Chất giọng trầm ấm hiếm có tuôn trào từ cổ họng ngài Jeon, chúng như rung lên trong đầu cậu chủ nhỏ.

"Thế ta đã yêu nhau chưa?"

Đôi môi khô nứt chạm nhẹ lên vầng trán nhẵn mịn. Jungkook xoay người mang chiếc ly rỗng rời đi.

Câu hỏi không dùng một chút chất xám nào của hắn, lại có thể làm cho ai kia suy nghĩ hàng giờ liền, ngay cả trong lúc ngủ, vẫn mơ về nó.

Một chiếc giường. Có một chiếc giường.

Lạnh, thật lạnh.

Tay chân, không cử động được.

Đau quá, tê liệt rồi.

Xin lỗi.

"Jungkookie! Jungkookie! Jungkookie!"

Tối quá.

"Jungkookie..."

"Tôi đây cậu chủ, cậu tỉnh lại đi."

Ánh sáng dần lọt vào đồng tử, Jungkook đầu tóc còn chưa chải chuốt, áo vẫn chưa mặc, cúi người nhìn cậu. Jimin dụi mắt, từng giọt mồ hôi dần hiện rõ trên cơ thể cường tráng trước mặt.

"Em sợ."

Ngài Jeon vươn tay đỡ cậu Park ngồi dậy, tấm lưng nhỏ ướt mồ hôi đủ miêu tả cho giấc mộng không mấy đẹp đẽ. Jungkook ngoắc tay một cái, một kẻ hầu ăn mặc sạch sẽ tiến lại, vươn tay định bế Jimin lên.

"Jungkookie bỏ rơi em?"

Cậu nhóc rưng rưng nước mắt, hai bàn tay níu chặt lấy bắp tay nóng hực ướt đẫm mồ hôi của hắn. Jungkook bình tĩnh vuốt ve bàn tay nhỏ, trấn an.

"Hiện tại người tôi vừa ướt vừa có mùi do mới tập luyện, tôi không nên làm bẩn em."

"Dù Jungkookie như thế nào, cũng đừng bỏ em."

Giọt nước mắt trượt xuống trên gò má phính non mềm. Dù anh có biến thành cái thể loại gì đi nữa, đừng bỏ em vì nghĩ đó là tốt cho em.

Jungkook trong lòng cuống cuồng cả lên, hắn đã dành hết tất cả sự kiên nhẫn của bản thân cho cậu nhóc. Gạt tên hầu ra sau, hắn bế phốc Jimin lên. Cậu chủ nhỏ cảm nhận được sự tức giận qua từng lỗ chân lông của hắn, nuốt nước mắt vào trong, im lặng vòng tay ôm cổ hắn ta.

Nếu cậu còn khóc nữa, hắn sẵn sàng quẳng cậu vào chiếc bồn tắm ngập nước lạnh đấy!

Ngắm nhìn từng hình xăm nằm chi chít trên cơ thể săn chắc, Jimin bất ngờ chạm đầu ngón tay vào mảng da chưa in một vết mực nào ngay giữa lòng ngực Jungkook, lí nhí hỏi.

"Sao anh không xăm chỗ này?"

"Đó là cho người đặc biệt."

"Em được không?"

"..."

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro