6. Khu 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cúi đầu cởi xuống giày lẫn tất cho Jimin, Jungkook dùng khăn bông thấm nước, nhẹ lau đôi bàn chân trắng nõn. Cậu Park với vẻ mặt chờ mong bỗng dưng lại thất vọng. Không có cảm giác.

"Chân em mất cảm giác nữa rồi."

Nương theo tiếng nói buồn bã, ngài Jeon ngước mắt nhìn lên, gương mặt non mềm trông thật rầu rĩ, đôi môi đỏ mọng bĩu ra hậm hực. Hắn lắc đầu cười.

"Đừng nôn nóng."

Jimin mím môi gật nhẹ cái đầu nhỏ, nhanh chóng nằm xuống giường, ngoan ngoãn để Jungkook đắp chăn lên người.

"Chúc Jungkookie ngủ ngon."

Jungkook trong tư thế định rời đi chợt khựng người, hắn gật nhẹ đầu rồi cũng tiếp tục im lặng bước đi.

Một ngày làm bảo mẫu của hắn đã kết thúc, mặc dù nhàn nhã nhưng nó dài lê thê. Phải chăng nếp sống trước kia quá tất bật với búa rìu, giờ đây chỉ việc bế một cục mềm mại đi mọi chốn lại quá nhẹ nhàng với hắn ta. Xương cốt hắn cứng hết cả rồi.

Lắc lư bước đi sau khi để lại hai gã vệ sĩ đô to canh gác phòng cậu chủ, ngài Jeon bắt đầu tham quan chốn dinh thự xa hoa một cách nghiêm túc. Đột ngột, hắn quay lưng lại, ôi chao, có con cáo con đang rình rập hắn ta một cách lộ liễu đây này.

"Tìm tôi có việc?"

Jungkook nhướn mày với cô gái trẻ. Một cơn gió lạnh ban tối vội chạy qua hai người, cuốn những lọn tóc xoăn sóng đỏ rực của cô nàng bay phấp phới, đôi mắt cáo sắc bén nhìn như muốn khảm sâu thân ảnh người trước mắt vào trí óc, chiếc mũi cao nhỏ, cùng đôi môi đỏ mọng với lớp lip gloss đắt tiền. Cô vươn bàn tay ra không trung, đồng thời cúi đầu cất lời.

"Sói bên phía Bắc, 0811."

"Sói Đông Nam, 0109."

Jungkook hơi khom người, bắt lấy bàn tay nhỏ và rồi buông nó ra cho việc rút khăn tay lau chùi bề mặt da thịt mà họ vừa tiếp xúc. 0811 ngước mắt nhìn hắn, gương mặt này, hơn cả tưởng tượng của cô. Ngài Jeon hoàn toàn không tỏ ra một chút thiếu kiên nhẫn, hắn bình tĩnh cất tiếng.

"Về sau Đông Nam phải nhờ vả vào cô rồi."

Cô nàng không kiềm được nhoẻn miệng cười. Khi biết tin cô phải chịu trách nhiệm cho bên Đông Nam, cô mừng cuống cả lên, song cũng lo âu về cách chọn lọc tàn khốc của 0109, cô sợ bản thân không thể bắt kịp cái guồng quay do hắn đặt ra.

"Anh cũng vất vả rồi."

"Thật ra thì, cảm giác như về hưu, cô biết đấy."

Jungkook cong cong khoé môi, ngược lại trong lòng hắn bắt đầu có chút lo lắng cho đàn người của hắn ta. Không thể chấp nhận một đám tay chân với chất lượng tuột dốc. 0811 có chút thả lỏng, giẫm trên đôi cao gót bước lại gần hơn người đối diện.

"Anh đang đi ăn tối à?"

"Không, tôi đến khu 33."

Thẳng thắn, rất thẳng thắn. Khu 33 là nơi hội đủ mỹ nam lẫn mỹ nữ, hàng họ đạt chuẩn, vừa sạch sẽ vừa có kỹ năng hoàn hảo, tất cả đều dành cho người dưới trướng ông chủ, để họ phát tiết những lúc quá bí bách. 0811 không thể không lia ánh nhìn e dè xuống đũng quần Jungkook, ngay lập tức, hắn quay người trước khi vươn tay ra kí hiệu tạm biệt, sau đó nhấc từng bước chân vững chắc rời đi.

Có vẻ phải ý kiến lên lão Park đổi người chăm cho đàn người của hắn rồi.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro