7. Mỡ bụng của cậu chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôm lấy thân thể nhỏ nhắn trong tay, lại một ngày nữa Jungkook sống với vai trò của một bảo mẫu có hơn chẳng kém.

Sau bữa sáng, ngài Jeon bế cậu chủ ra mảnh vườn xanh tươi đầy sâu của cậu, lại phải chống cằm nhìn đám to cao bặm trợn bán lưng cho trời để cặm cụi bắt lũ côn trùng gây hại. Jimin nhìn mãi cũng đăm ra chán, cậu chủ nhỏ liếc mắt sang cái bắp tay cuồn cuộn thịt của Jungkook, trên lớp da bánh mật chi chít toàn những đường mực xăm.

Nhận thấy ánh mắt sáng hoắc nào đó đang đặt lên người mình, Jungkook mỉm cười gồng cơ tay lên một chút. Đấy, sự hấp dẫn từ chính sức lực của bản thân đấy. Jimin bỗng dưng thẳng lưng, cậu chồm người cầm lấy vài cây bút dạ trên mặt bàn, rất tự nhiên xoay người, mở nắp, đặt ngòi bút lên da Jungkook mà tô vào những chỗ trống trên đó.

Ngài Jeon bất lực nhìn cánh tay mình bị kéo đặt lên bàn, chao ôi hắn đang đi trông trẻ đấy à?

Im lặng nhìn Jimin vẽ hắn chẳng khác gì một con heo tai xanh, Jungkook cảm tạ trời đất vì cậu chủ không thấy cái hình sau lưng hắn ta, nhiều chỗ trống lắm đấy.

"Jungkookie à, ta chơi kéo búa bao đi, ai thắng sẽ được kẹo, nếu một trong hai thua hết số kẹo của mình, sẽ bị người kia sai khiến."

Jimin sau khi tô gần như hoàn toàn hai cánh tay Jungkook, lại phấn khích ôm đống kẹo trong cái balo nhỏ mà hầu gái đang xách cạnh bên ra, tổng cộng có 10 viên. Ngài Jeon lại càng bất lực, ngày nào mà hắn chả bị cậu sai khiến? Ví dụ như hiện tại.

Đáng ghét thật đấy, hắn thua trắng với cái trò con nít này. Nếu là đánh bạc thì may ra hắn ta còn có cơ hội.

"Sau bữa tối hình thức phạt sẽ được công bố nhá!"

Jimin cười tít cả mắt, vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, thuận thế cho hắn bế lên. Nhìn cái mồm không thể khép lại được mà cứ cong cong lên kia, ngài Jeon chỉ biết lắc đầu cười, trông vui nhỉ?

Trong khi Jimin đang được người hầu phục vụ bữa tối, Jungkook cũng ngồi vào bàn ăn dành cho mình. Hắn vừa ăn vừa ngẫm, mặc dù đã khá quen với nếp sống yên ả đôi lúc bất lực này, nhưng hắn vẫn mãi là một con sói, chẳng biết sẽ kéo dài đến bao lâu, hắn yêu thương tự do hơn thảy, hắn không tiếc việc đối đầu.

Sau bữa tối, Jimin sẽ ghé thăm bố mình. Jungkook bế lên cái cơ thể mềm mại, cái bụng tròn tròn vì bữa tối nhẹ nhàng áp vào người hắn. Ngài Jeon cong khoé môi, cố không cho bản thân bật cười thành tiếng. Hai má Jimin đỏ lự, tất cả lỗi lầm là do bữa ăn tối nay quá hợp khẩu vị, đúng vậy, không phải do cậu đâu.

Bước đi của Jungkook nhẹ nhàng chậm rãi, mục đích là để cho nhóc con vừa ăn no trong lòng không bị sốc hông. Bất ngờ đấy, hắn làm việc này trong vô thức. Có vẻ như đâu đó trong cái tâm hồn mọt ruỗng ấy, vẫn còn cháy lên một đóm lửa.

Cánh cửa gỗ to lớn chậm rãi mở ra, ông trùm trong bộ pijama đã chờ sẵn sau cánh cửa, âu yếm đỡ lấy đứa con trai bé bỏng của lão. Mặc dù đã đứng tuổi, trông ông ta vẫn rất cường tráng, bế lấy cậu nhóc 16 tuổi mà lưng lại thẳng tắp thế kia.

"Chào con trai của papa."

"Papa! Hôm nay bữa tối đặc biệt ngon."

Jimin giơ lên ngón cái, môi hồng cười cười, mắt mèo cong cong. Lão Park đặt con trai lên chiếc ghế sofa gần đó, nhẹ nhàng vuốt ve tóc trên đầu nhóc con, cũng cười theo.

"Thế à? Papa sẽ dặn người nấu nhiều một chút."

"Không được papa! Con sẽ bị béo, Jungkookie bế không nổi đâu!"

Jimin nhanh tay ôm lấy bụng mình, muốn giấu nó đi. Ông trùm cười thành tiếng, liếc mắt nhìn một thân cơ bắp của Jungkook, lại nhìn về đứa con trai nhỏ của lão.

"Jeon nó từng đẩy lật cả một chiếc ô tô, bế được bế được. Papa thích con béo một chút, trông mới đáng yêu chứ!"

"Hứ, Jimin về phòng ngủ đây, Papa ngủ ngon ạ!"

"Con trai ngoan ngủ ngon."

Hai bố con ôm nhau một cái mới tách ra, Jungkook bế Jimin lên trước sự quan sát của lão. Nhẹ cúi đầu chào ông chủ, ngài Jeon bước từng bước nhẹ bẫng rời đi. Ông Park cười cười, vừa nói vừa châm cho mình một điếu xì gà.

"Jeon nó làm hổ còn được nữa là."

Vệ sĩ xung quanh bỗng hít một hơi thật sâu.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro