Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin - cậu bé mồ côi từ nhỏ, sống trong cảnh lang thang phiêu bạt đầu đường xó chợ. Cậu bị mọi người chửi bới, buông những lời lẽ xúc phạm cậu, thậm chí là đánh đập cậu. Nhưng với địa vị của bản thân cùng với tấm thân cậu thì cậu cũng biết mình chẳng làm được gì.
Cho đến 1 ngày, Jimin lết đi khó khăn với cơ thể đầy những vết bầm tím, máu từ đầu cậu chảy xuống từng giọt, từng giọt. Cậu lại bị đám người du côn hiếp đáp. Vừa đi vừa khóc trong tủi nhục, cậu đau khổ lắm. Cậu cũng là con người như họ mà ? Tại sao lại bị đối xử tệ bạc như vậy ? Bản thân cậu cũng đâu có muốn ? Tại sao ?
.
.
- Thưa giám đốc, ngài có 1 cuộc hẹn dùng bữa tối với tiểu thư Kim Soora vào lúc 19h. Vừa nãy ngài làm tốn nhiều thời gian quá sắp trễ hẹn rồi, không tăng tốc sẽ không kịp. - Người thư kí thở dài.
- Haizzz cậu nghĩ tôi muốn không ? Là do tôi đói, mà tôi đói là tôi đói là tôi phải ăn. Ai bảo ông quản gia không làm bánh mang đến cho tôi nên tôi mới phải ra ngoài ăn. Cậu muốn để tôi chết đói chắc ? Ai mà biết đồ ăn lại mất vệ sinh thế đâu ? Hại tôi ngồi trong WC cả tiếng đồng hồ. Hứ 😤 - Giám đốc tỏ vẻ vô cùng bực tức nói với người thư kí.
- Ngài thật là ! Tài xế ! Phiền ông chạy nhanh lên một chút sắp trễ hẹn...
- Ầy tài xế ! Ông chạy chậm thôi ~ Không tai nạn giao thông thì khổ ~ và lại ai mà muốn gặp cái ả đàn bà khó ưa vừa kiêu căng vừa ngạo mạn khinh người thế chứ ? Hôn thê cái gì mà hôn thê ? Ba mẹ tôi lúc nào cũng gán ghép tôi với ả, cuộc sống của tôi trở nên gò bó là vì ba mẹ thay tôi quyết định hết. Haizzz...
Ngài ấy là Jeon JungKook, giám đốc của Tập đoàn Jeon hùng mạnh. Xem thử xem ngài ấy còn trẻ vậy mà đã leo lên chức giám đốc ngồi rồi, với ngài ấy công việc cũng vô cùng áp lực. Ấy vậy mà tương lai của giám đốc Jeon hà cớ lúc nào cũng bị chủ tịch và phu nhân can thiệp vào. Ngài ấy thật chẳng ưa tiểu thư châu báu ngọc ngà của gia tộc Kim 1 chút nào. Kiêu căng ngạo mạn hoàn toàn không phải phong cách mà ngài cần.
- Xin lỗi ngài nhưng Chủ tịch nói phải đưa ngài đến chỗ hẹn sớm nếu không sẽ trừ lương của chúng tôi. Còn nữa, nếu phát hiện chúng tôi nhận tiền hối lộ từ ngài sẽ trừ lương. - Tài xế phàn nàn.
Nói rồi tài xế phóng thật nhanh tới nơi hẹn.
"RẦM"
Xe của giám đốc Jeon đã tông trúng Jimin.
Ngài ấy lao vội ra ngoài. Lại gần bế cậu vào trong xe rồi quát lớn :
- Tài xế, nhanh đến bệnh viện !
- Nhưng thưa giám đốc, còn cuộc hẹn...
- Giờ là lúc nào rồi còn nghĩ về cái cuộc hẹn vớ vẩn đấy nữa ?!? Nhanh lên ! Cậu ta mất nhiều máu quá, không trụ nổi nữa ! Ông nên nhớ tôi là giám đốc và tôi có thể sa thải 2 người bất kì lúc nào đấy ! - Ngài ấy thực sự vô cùng giận dữ, thật vô cùng hiếm thấy ngài trở nên như vậy.
Giám đốc Jeon vẫn bế chặt Jimin trong tay vô cùng lo lắng. Chiếc xe lao thẳng tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro