Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cổng bệnh viện, giám đốc Jeon vẫn bế Jimin mà lao thẳng vào trong thét lớn :
- Bác sĩ ! Bác sĩ đâu ?!? Cấp cứu nhanh giúp tôi cậu này mất nhiều máu quá !
Jimin được đưa vào trong. Ngài giám đốc đứng bên ngoài đi đi lại lại bất an lo lắng.
.
.
- Chủ tịch Jeon yêu quý của con ơi ~ Người xem con trai yêu dấu của người lại trễ hẹn biệt tăm với con kìa. Có ai làm thế với hôn thê của mình không. Hừ đáng ghét ! Anh ấy vì 1 tên vô danh mà trễ hẹn với con kìa. Con gọi điện lo lắng cho ảnh thì ảnh mắng con, tên đó có gì sao con cũng chỉ nói mấy câu mắng mỏ tên đó thôi mà anh ấy làm gì phải mắng con chứ ? Con không chịu đâu, người phải xứ lí giúp con dâu tương lai của người đi.
Kim Soora gọi qua điện thoại cho chủ tịch Jeon với cái vẻ bánh bèo khó ưa. Nhõng nha nhõng nhẽo giả vờ khóc lóc như cái bánh đa nhúng nước. Người ta đã không ưa mà quấn chặt lấy người ta hệt đỉa thật phiền chết lên được.
- Thằng bé bản tính tốt bụng lúc nào cũng giúp đỡ mọi người mà. Việc nó gây ra lúc nào cũng là nó gánh, tính mạng nó coi là trên hết. Con cũng thông cảm cho chú rể tương lai của con 1 chút đi, ngoan rồi sau này thằng bé sẽ nghe lời con mà.
.
.
1h sau, bác sĩ bước ra ngoài.
- Bác sĩ, cậu ta ổn chứ ?!?
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch . Nhưng cần phẫu thuật gấp vì tay trái của cậu đã gãy và xương đầu gối rạn nứt do chấn thương mạnh. Trên người cũng có rất nhiều vết bầm tím và xuất huyết. Có thể là do bị đánh đập. Anh là người nhà của bệnh nhân ?
- À không, tôi đưa cậu ta đến vì xe của tôi không may tông trúng. Tôi cũng không biết la lịch của cậu nhưng tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí. Phiền bác sĩ mau chóng phẫu thuật cho cậu ta.
- Được, vậy anh theo tôi đi làm 1 số giấy tờ.
Sau khi làm xong thủ tục, Jimin được phẫu thuật và đã được chuyển đến khoa hồi sức.
_Sáng hôm sau_
Jimin tỉnh lại đã thấy giám đốc Jeon ngủ gật ngay bên cạnh. Ngài đã chăm sóc cậu cả đêm. Cậu bất giác đưa tay ra xoa đầu ngài ấy. Ngài giật mình tỉnh dậy.
- Cậu tỉnh rồi ?
Giám đốc Jeon ôn nhu hỏi cậu, nở 1 nụ cười nhẹ.
- Đ.. Đây là đâu ? Sao anh lại ngủ bên cạnh tôi ?
- Tôi xin lỗi vì đã lỡ tông trúng cậu. Đây là bệnh viện, toàn bộ phí nằm viện của cậu tôi đã chi trả hết thay phí bồi thường. Có lẽ tôi đã ngủ quên sau khi trông cậu cả đêm.
Jimin ngạc nhiên vì lần đầu tiên trong đời cậu có được 1 cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng đến vậy. Có 1 người quan tâm là như thế này ư ? Cậu quay qua cười thật tươi với giam đốc Jeon.
- Cảm ơn anh nhiều lắm !
- Vì chuyện gì ? - Ngài thắc mắc.
Cậu liền cúi đầu xuống, thở dài. Miệng dù cười mỉm nhưng những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.
- Aaa...? Cậu ổn chứ ? Mà tôi chưa biết tên cậu. Gia đình cậu nữa họ đâu? Có thể cho tôi biết không ?
Giám đốc có vẻ hơi bất an về tinh thần của cậu.
- Park Jimin là tên tôi. Từ nhỏ tôi là trẻ lang thang. Tôi cũng chẳng nhớ sao tôi lại có cái tên này.
- Tên cậu đẹp lắm, Park Jimin.
Ngài lại nở 1 nụ cười thật tươi với cậu. Ngài đã đem đến cho cậu 1 sự ấm áp tuyệt vời. Cậu thật sự vô cùng hạnh phúc.
- Ừm... Anh... Anh có thể cho tôi mượn tay anh 1 chút ?
Jimin hơi đỏ mặt.
- Được thôi. Nếu điều này làm vậy thấy thoải mái thì bất cứ lúc nào cậu cũng có thể mượn.
Cậu đưa đôi bàn tay chai sạm nhỏ nhắn nắm chặt bàn tay giám đốc. Thật sự vô cùng ấm áp.
- Anh có muốn nghe câu chuyện của tôi ?
- Chắc chắn rồi ! Tôi nghe nói hình như cậu bị đánh đập ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro