chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đàng hoàng lại đi!"

Tôi liều mạng đẩy mạnh Jeon Jungkook một cái, khiến cậu ta bất ngờ rồi chao đảo thiếu chút nữa ngã xuống. Tôi cũng chẳng mảy may bận tâm, hướng tới cậu ta cái liếc thật sắc rồi cứ thế im lặng nhìn dáng vẻ đầy hụt hẫng kia của Jungkook.

Thành thật mà nói, tôi có chút thích cậu ta không phải là nói dối, tuy vậy cũng không thể nào để cậu ta tự ý làm càn, hơn hết, chẳng phải trở thành bạn bè là tốt rồi hay sao?

"Đùa chút thôi, hôm nay tôi về nhà. Tạm biệt." Jungkook nhếch cánh môi mỏng thành nụ cười đầy khiêu khích, sau đó không nhìn tôi lấy một cái, xoay lưng rời đi. Chiếc cặp sách để trên ghế kia cậu ta cũng không có tâm trạng mà để ý, dáng vẻ có chút tủi thân rời khỏi nhà tôi. Mà khi ấy tôi cũng chẳng có cảm tình cản cản trở trở người ta rời đi.

Cũng ổn lắm, chữ "đùa" kia lại có thể dễ dàng thoát ra từ miệng cậu ta đến như vậy.

Tôi thở dài một tiếng, không nghĩ ngợi nữa mà vào phòng bếp nấu chút đồ ăn, cũng đã đến giờ ăn rồi.

Năm đó tôi từng thích một người, đó là một bạn học là nam đầu tiên làm tôi rung động. Lần ấy tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng yêu thương, sau đó còn làm như muốn hôn tôi. Cuối cùng môi chưa chạm tới, cậu ta trở mặt tát tôi một cái, sau đó tàn nhẫn đẩy tôi ra xa. Cũng là hai từ đáng ghét kia ghim thẳng vào trái tim tôi.

"Đùa giỡn chút thôi."

Cho nên với tình cảnh này, cũng thật là nực cười đi.

"Jimin ơi! Lại đây mở cửa cho tôi."

Xế xế chiều, sắc trời cũng đã nhanh chóng chuyển sang ánh màu hồng cam tuyệt đẹp, vừa định sẽ chạy lên hiên nhà mà ngắm bầu trời, sau đó thưởng thức cốc nước cam mát mẻ kia, đã bị tiếng gọi của Kim Taehyung trời đánh đập cửa rầm rầm làm tôi sốt ruột vô cùng. Sau đó hậm hực ra mở cửa, thiếu điều muốn đánh nhau với Taehyung.

"Quý hóa quá, cơn gió tồi tệ nào đưa cậu đến đây vậy?"

"Hì hì, đừng khó ở thế chứ?"

Taehyung cười một cách đầy ngốc nghếch, cậu ta đang cõng ai đó trên lưng, nom rất nặng nhọc, tôi cũng không làm khó.

"Ai vậy? Sao lại đem đến nhà tôi?"

Tôi mở cửa, dáng vẻ trên lưng Taehyung kia có chút quen thuộc.

"Thằng nhóc này đến nhà tôi khóc mướn, sau đó còn rất thản nhiên hỏi tôi có đồ ăn không, tiếc là gói mì cuối cùng tôi cũng vừa xử lí xong, nhóc này đói quá liền lăn ra ngủ, cũng không hiểu bị làm sao."

Taehyung đặt người kia xuống ghế, sau đó thở dài một tiếng kể lại. Ai cũng biết hoàn cảnh Taehyung có chút khó khăn, cho nên việc nhà cậu ta không có gì lót dạ cũng không phải chuyện lạ.

"Jungkook? Gì vậy?"

Tôi tiến về phía sô pha, sau đó thiếu chút nữa giật cả mình khi nhìn thấy dáng vẻ xanh xao của thằng nhóc kia. Lại nhớ, Jeon Jungkook vẫn còn vứt cặp sách ở nhà tôi, trong đó hẳn có chìa khóa nên cậu ta mới không thể về nhà, cả tiền nong các thứ nữa. Nhưng là lòng tự trọng lại cao đến nỗi không chịu quay lại lấy đồ, mới sang nhà Taehyung làm loạn.

"Nhà cậu còn gì ăn không, tiểu tử á khoa kia?"

Taehyung chề chề môi, tay liền xoa xoa bụng, nhìn cũng biết là cậu ta cũng đang đói, tôi hết thuốc chữa đi vào phòng bếp, chịu lỗ vốn một chút mà đi nấu vài món đơn giản.

"Gọi Jungkook dậy đi."

Jungkook ngủ rất say, có chút không giống cách ngủ của người bình thường, hẳn là cậu ta không chỉ mệt vì đói, mà còn mệt vì nhiều thứ khác nữa.

"Đừng, trông nó ngủ ngon như vậy chắc cũng rất mệt, đợi nó tỉnh dậy rồi ăn sau cũng không muộn."

Taehyung thấy tôi định gọi người kia dậy, ngay lập tức cản lại. Cậu ta nói cũng hợp lí, nên tôi nhanh chóng đồng ý theo.

Mâm cơm vừa được bày ra, tiểu tử ngốc Kim Taehyung khen lấy khen để, sau đó ăn với dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, tôi không chịu được mà bật cười thành tiếng.

Kim Taehyung rất giống trẻ con, vô cùng đơn thuần ngây thơ, như là nên để dành mà ôm vào lòng. Tiếc là cậu ta cao hơn tôi gần nửa cái đầu, còn chưa bóp chết tôi thì thôi chứ ở đó mà ôm được cậu ta.

"Nghe nói tin đồn đang ngày càng lan ra rồi."

Đang ăn, Taehyung như nhớ ra gì đó, sau đó trầm giọng mà nói.

"Đừng lo, sau một thời gian sẽ chẳng ai để ý đâu."

Tôi mỉm cười cố xua đi tâm trạng chần chừ của cậu, Taehyung chỉ thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục ăn cơm. Tôi biết là cậu ấy lo cho tôi, vì trường tôi vốn là một trường mà toàn học sinh ghê gớm, sẽ thi thoảng lại có lời ra tiếng vào. Bản thân tôi tất nhiên là cảm thấy lo lắng, hơn hết không cẩn thận sẽ làm hại đến danh tiếng của Jungkook.

"Hay là cậu với Jungkook giả vờ yêu nhau đi? Người ta sẽ không cho rằng cậu là kẻ thứ ba nữa." Taehyung nghĩ ngợi gì đó, mới nói.

"Kẻ thứ ba gì nữa?" Tôi nhíu chặt lông mày nhìn Taehyung đầy nghi hoặc.

"Tôi vừa biết được, học sinh trong trường hay gắn ghép Jungkook với một học nữ cùng lớp, hai người thành tích đều xuất sắc, cộng thêm nhan sắc trời phú, được cho là vô cùng xứng đôi."

Vụ này tôi chưa từng nghe qua, tuy vậy người kể là Kim Taehyung - tiểu tử mà thông tin nào xác thực tin đấy - thì chẳng có gì đáng phải nghi ngờ cả.

"Vẫn là con gái tốt hơn nhỉ?"

Năm đó tôi tỏ tình với nam sinh kia, cậu ta liền nói tôi thật đáng kì thị, sau đó bảo rằng nữ sinh vẫn tốt hơn nhiều, đem đến cho tôi bao nhiêu là tổn thương. Hàn Quốc vẫn là một nước cổ hủ, vấn đề đồng tính tất nhiên không được ủng hộ nhiều. Jungkook lại là một nam sinh xuất sắc mọi mặt, không thể để một chút lầm tưởng mà làm hủy hoại thanh danh, cậu ấy tất nhiên không đáng bị như thế.

Giọng tôi có chút nặng nề.

"Không phải ông không biết đúng không? Rõ ràng ông thích cậu ta."

Kim Taehyung nói thì giống như đang đùa, nhưng giọng điệu một chút đùa cũng không có. Cậu nhìn tôi đầy chua xót, sau đó im lặng vờ như không có gì mà ăn cơm.

"Tôi chính xác là có cảm giác với cậu ấy. Bất quá không thể vì một tên thấp cổ bé họng như tôi mà làm ảnh hưởng đến một tài năng như Jungkook. Taehyung à, đâu phải ai cũng nhân từ như cậu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro