chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã trở về nhà từ một tiếng trước sau khi ăn uống đầy đủ tại nhà Jimin, để lại một Jeon Jungkook vẫn còn mê man ngủ một cách vô tư. Anh thở dài nhìn vẻ mặt yên tĩnh của cậu, có chút gì đó không nỡ đánh thức. Bất quá cũng đã muộn, không thể cứ để người này ngủ mãi ở đây được.

"Jungkook, dậy đi em."

Jimin vỗ nhẹ vào khuôn mặt của người kia, người kia động đậy một chút, đôi mắt còn hơi nhăn lại, hẳn là chưa sẵn sàng tỉnh dậy. Jimin thiếu kiên nhẫn vỗ mạnh bên má kia, khiến đối phương giật mình một cái, mở to mắt nhìn anh. Anh không nói không rằng, đứng dậy rời đi, trước khi rời đi còn không quên lườm cậu một cái.

Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu tỉnh, thành thói quen mà ngả nghiêng vào phòng tắm rửa mặt. Rửa mặt tỉnh táo xong mới có ý định ăn cơm.

"Jimin hyung, anh tốt quá!"

Jeon Jungkook ngồi ăn trong phòng bếp, còn Park Jimin bên ngoài phòng khách xem ti vi, khoảng cách từ phòng khách vào đến phòng bếp không xa. Jimin cũng nghe rõ từng lời của Jungkook nói, chợt cảm thấy có chút ấm lòng. Jimin không nói gì, nhưng ánh mắt kia cũng đã dịu đi phần nào.

Jungkook ăn xong, rửa sạch bát đũa, sau đó chạy về sô pha ngồi cạnh Jimin xem tivi.

"Không về nhà?"

Jimin không nhìn vào khuôn mặt của thiếu niên kia, nửa quan tâm nửa không hỏi.

"Mẹ em đi công tác chưa về, chiếu cố em đi!"

Jungkook giả bộ làm nũng dụi dụi vào vai Jimin, người lớn hơn chỉ thở dài, coi như là đồng ý.








"Sao thế? Đi cùng anh có gì không ổn?"

Jeon Jungkook bặm môi nhìn bóng lưng kia dần đi xa hơn. Có chút không hài lòng nói.

"Tất cả đều không ổn."

Jimin chỉ liếc xéo cậu ta một cái, sau đó làm như không quan tâm đi học trước.

Trời hôm nay có phần ảm đạm, không nắng gắt như mọi khi, Jimin thi thoảng sẽ dùng mũ đội lên đầu che nắng, nhưng hôm nay mũ cũng không mang theo. Jungkook nhìn bóng lưng anh xa dần, đợi chừng mười phút sau mới dám mở cửa đi học, không quên đem theo mũ cho Jimin, tuy rằng buổi sáng thời tiết có vẻ râm mát, nhưng không biết đầu giờ chiều sẽ nắng gắt như nào.

"Jimin?"

Gần trường học có một con hẻm nhỏ, thường mấy đứa hay bắt nạt bọn trẻ con sẽ tụ tập ở đó, vị trí khá khuất mắt, bảo vệ cũng không để ý lắm. Jimin vốn dĩ đang rất yên bình mà đến trường, gặp lại bạn học cũ - mà từ lúc được vào lớp đầu khối cho đến giờ chưa từng một lần nể mặt bạn bè - chặn đường. Anh ngước mắt nhìn hắn, rõ ràng là con trai, có vẻ cao ngạo, lại học lớp đầu khối thế nhưng lại là gương mặt vàng của làng bắt nạt. Lực học tốt, kinh tế ổn định, có tật xấu là hay bắt nạt người khác, bất quá vì nhà hắn có tiền, nên dễ dàng được cho qua.

"Sao vậy?"

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn cùng với mấy đứa nữa kéo vào con hẻm kia, đẩy mạnh vào góc tường.

"Sao vậy? Danh á khoa của tao cũng bị mày cướp mất! Bây giờ đến lượt người yêu của em gái tao mày cũng cướp? Mày có ý gì?"

Thằng khốn tròn lẳn vung tay lên một cái, năm ngón theo lực mạnh lao thẳng xuống khuôn mặt của Jimin, bất ngờ đến nỗi anh cũng chẳng đỡ nổi.

"Vốn cái gì không thuộc về mình thì thế đấy."

Park Jimin khuôn mặt nghiêng hẳn đi, năm ngón tay hằn đỏ trên má trái.

"Câm mồm!"

Mấy thằng không hiểu chuyện cũng lao vào đánh lấy mấy cái. Chẳng trách bọn chúng lại nghe lời thằng kia thế, thôi thì nhà ai giàu nhà đấy có quyền. Vụ này có nổ ra cũng chỉ bên Park Jimin chịu thiệt, mang danh lớp cuối khối đó cũng là một loại ân đức. Cười muốn nội thương.

Nào ngờ vừa đánh đấm con nhà người ta túi bụi xong, liền giả vờ rao rêu cho cả trường biết rằng Park Jimin chỉ mặt đặt tên hắn - Goo Jihuyn - rằng em gái hắn đừng có mà tùy tiện đụng đến Jungkook, bằng không Park Jimin sẽ đánh chết không tha, vì thế mà hắn mới không nhịn nổi đánh Jimin vài cái cảnh cáo. Nực cười! Mặc dù biết lời nói "đánh chết không tha" quả thật vô lí muốn cười sảng, bất quá người kia lại là Park Jimin, cho nên cứ mắt nhắm mắt mở cho rằng đó là sự thật, tha hồ miệt thị người kia.

Park Jimin nhếch môi lên cười một cái, mồm như ngậm phải ớt cùng Kim Taehyung chửi thề từ đầu đường đến cuối đường. Kim Taehyung thấy bạn trên dưới thương tích đầy mình không khỏi căm phẫn, khuôn mặt đỏ bừng lên, vừa nghe tin còn suýt chạy đi tìm Goo Jihyun tính sổ, may mắn được lớp trưởng Im Youngmin kiên quyết cản lại, bằng không bây giờ đã có một nhóm người hưởng thụ hưởng thụ trên phòng hội đồng vừa uống nước vừa viết biên bản.

"Mẹ nó, giờ thì hay rồi."

Kim Taehyung cõng Park Jimin trên vai. Từ lúc tan học cho đến giờ đều cùng Jimin đi lang thang một chút, đến cuối Jimin vô tình vấp phải một hòn đá, mài đầu gối xuống đất, quần âu rách ra một mảng, đầu gối bị trầy máu chảy đỏ lòm.

"Chẳng biết đã tạo ra nghiệp chướng gì?"

Park Jimin trên vai Taehyung khe khẽ nói. Taehyung chỉ thở dài. Cậu bạn này bên ngoài trông rất lạc quan yêu đời, hơn hết lại là người rất nỗ lực, thân thiện với bạn bè, còn cực kì tốt bụng, chưa từng cùng Taehyung làm việc xấu. Thế mà chưa đầy một năm đã có đủ thứ chuyện ập đến.

"Lại nói, từ khi gặp Jeon Jungkook, cậu như gặp xui ấy."

Kim Taehyung bất chợt nhớ ra gì đó, nói.

Park Jimin trên vai nó ngẫm nghĩ một tý, quả thật không sai, tuy rằng trước đó thi thoảng sẽ trải qua một số chuyện như này, nhưng năm nay thì lại như năm hạn ấy, chuyện gì cũng một lúc ập đến, không kịp trở tay.

"Đến cả lúc cậu bị thương nặng như này, cũng chẳng thấy cậu ta đâu."

Kim Taehyung vốn không có mấy thiện cảm với Jeon Jungkook, bạn mình lại vì cậu ta mà gặp đủ thứ chuyện, không ấm ức trong lòng sao được.

"Đừng nói thế, nhớ lần đó ở bệnh viện, không nhờ Jungkook giúp thì tôi xanh cỏ lâu rồi."

Jimin cười hì hì đáp lại. Taehyung bĩu môi nhìn anh, bất quá vẫn là Jimin nói đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro