chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ ngày ở thư viện, cậu nhóc khối dưới ấy kèm cho tôi khá kĩ, từ những kiến thức cơ bản cho đến nâng cao. Jeon Jungkook xét công bằng mà nói, quả thật rất ưu tú. Ban đầu tôi nghĩ rằng cậu ta chỉ giỏi duy nhất môn toán, nhưng không ngờ khả năng ở môn văn hay ngoại ngữ lại cũng rất cao, mấy môn còn lại cũng thành thạo. Đúng là thủ khoa có khác, thật đa năng.

Tôi tựa lưng vào tường nghĩ nghĩ ngợi ngợi, Jeon Jungkook thật đáng ngưỡng mộ.

- Anh đợi em à?

Vừa hay Jungkook từ tầng trên đi xuống, miệng vẫn nhoẻn cười y như cái ngày gặp ở thư viện.

- Ừ.

Tôi đáp lại theo lẽ thường. Hôm nay cậu nhóc ấy cầm theo một quả bóng rổ, khuôn mặt có chút ngần ngại nhìn tôi.

- Thật xin lỗi vì không nói trước với anh, hôm nay em phải tập bóng rổ, không thể kèm anh được rồi.

Tôi nhìn quả bóng trên tay cậu ta, đúng thật là lớp chọn, quả bóng cũng là loại khá đắt tiền, thường thường bọn lớp tôi luôn dùng chúng để cho thi đấu, thật ra lần ấy đi thi với đội khác, cả nhóm phải góp tiền để mua một quả, vì nói như nào cô chủ nhiệm cũng không chịu đầu tư cho lớp một quả bóng hoàn chỉnh. Ha, riêng lớp tôi cùng lắm cũng chỉ được sử dụng loại rẻ nhất. Thật phân biệt.

- Cho thi đấu?

- Không... Không phải đâu. Em chơi bóng rất dở, tập luyện để qua môn thể dục.

Nhóc khối dưới mặt đỏ bừng vì ngại nói, tôi suýt nữa phụt cười. Xem ra chẳng ai thật sự hoàn hảo. Mà thể thao, lại là thế mạnh của lớp tôi.

- Có cần tôi chỉ không?

Tôi nhếch miệng cười, tuy rằng không thể nhìn thấy mình cười như thế nào, nhưng tôi cá chắc đó là một điệu cười tự mãn. Cũng phải có lúc chúng tôi được phép giỏi hơn mấy đứa đầu khối chứ.

- Thật sao ạ? Vậy thì tốt quá rồi! Em chơi dở lắm!

Mặt Jungkook nom có vẻ hào hứng hơn hẳn.

- Coi như cậu kèm tôi học, tôi kèm cậu thể thao.

Chúng tôi cứ vậy tiến về phòng đa năng.

Đúng như Jungkook nói, kĩ năng của cậu ta vô cùng dở tệ, hại tôi cười phá lên mấy lần. Tuy rằng không hề có ý gì xấu, nhưng đã khiến cho khuôn mặt Jungkook trở nên ngượng ngạo vô cùng.

- Này, anh đừng có mà cười.

Jungkook làm vẻ giận dỗi nhìn tôi.

- Được rồi được rồi, không cười cậu nữa.

Tôi bắt lấy quả bóng đang lăn trên sân, đứng ở ví trị cho phép gần nhất mà ném trúng vào rổ, nhìn qua đã thấy Jeon Jungkook rất ngưỡng mộ mà nhìn.

- Tập trung vào nhé, ném bằng một tay thì khả năng vào rổ sẽ cao hơn, hơn nữa mỗi lần ném phải nhún chân xuống, sau đó bật lên.

Tôi nghiệm túc chỉ cậu ta cách ném, cậu ta cũng ngoan ngoan nghe theo. Đúng kĩ thuật, bóng mấy lần vào rổ, thằng nhóc kích động cười phá lên.

- Anh giỏi thật đấy. Nếu em với anh kết hợp với nhau, có lẽ sẽ trở thành một người vô cùng hoàn hảo.

Sau một hồi tập tành phát mệt, Jungkook cùng tôi nằm dài trên sân tập. Mùa hè thật dễ làm mất sức, nhưng hôm nay cùng cậu ta chơi đùa như vậy cũng thật vui.

Có điều thằng nhóc này ăn nói thật sự khéo léo, khiến tôi không hiểu sao mà đỏ mặt.

- Ơ...

- Sao vậy?

- Khen kiểu vậy... lần đầu tôi từng nghe....

Bản thân tôi không hề nói dối. Trước kia tuy rằng thành tích học tập không tồi, nhưng bố mẹ vẫn lạnh nhạt chưa một lần khen tôi, có mấy lần cố gắng đạt hạng nhất, bố mẹ cũng chỉ hời hợt nói rằng tôi đừng có vì vậy mà tự mãn, vẫn một mực không công nhận sự cố gắng của tôi. Cho nên vào kì thi tuyển sinh lên cấp ba, do gặp áp lực từ gia đình mà lực học của tôi sa sút hẳn, kết quả là rơi vào lớp cuối khối. Càng vì thế mà bố mẹ càng gây áp lực, thậm chí còn chửi rủa rất khó nghe. Tôi cũng không hiểu phải làm như nào họ mới dành cho tôi một lời khen thật sự.

- Vậy... vậy sao?

- Ừ.

Chúng tôi im lặng. Trong khi tôi còn mải đắm chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang, thì Jungkook một bên đã trầm hẳn lại, chẳng còn nói gì nữa. Hẳn là người thường xuyên được ca ngợi như cậu ta, sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của tôi.

- Thật ra lớp cuối cũng không tồi, tuy rằng hay bị phân biệt đối xử, nhưng người lại bản thân sẽ sinh ra một ý chí kiên cường. Sẽ có động lực để vươn lên, hơn nữa, cũng có thể phát huy nhiều tài năng nữa của bản thân.

Jungkook nói, như một cách để an ủi tôi, nhưng thật vô nghĩa. Tôi có cố như nào, cũng chẳng hề xuôi tai.

- Người như cậu thì hiểu gì chứ? Phát huy tài năng ư? Ngoài mấy trò thể thao vô bổ, thì còn cái gì nữa không? Giáo viên thì coi học sinh như phế thải, trong mắt bọn đầu khối thì chúng tôi chẳng khác gì đám bỏ đi. Như vậy thì có gì là tốt? Kìm hãm khả năng của chúng tôi, phân biệt đối xử, nói xấu, coi thường, có loại xem thường nào mà chúng tôi chưa từng trải qua. Vậy mà qua miệng cậu lại trở nên dễ nghe như vậy à?

Vì mấy lời ấy mà tôi thoáng chốc đã trở nên kích động. Ngày qua tháng lại không một lần được coi như học sinh bình thường, trong mắt họ nhìn chúng tôi không hơn không kém nhìn một đống phế liệu biết đi. Khả năng nhẫn nhịn của bọn tôi cũng thật tốt, nhưng cũng không phải là loại năng lực không có giới hạn. Nhưng mà vì mấy lời này mà kích động như vậy, thật sự thì tôi cũng đã đủ áp lực rồi.

Nước mắt chẳng hiểu vì sao lại chảy xuống, tôi gạt mạnh chúng đi, đứng bật dậy đi về phía góc sân lấy cặp sách, không một lời ra về. Còn cậu ta, ngồi ngây ra một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro