chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó tôi cũng không đi tìm Jungkook, cậu ấy cũng không thấy xuất hiện trước mặt tôi. Chắc tại hôm ấy tôi quá là vô lí đi, lấy gắng nặng của bản thân đem đổ hết lên đầu cậu ấy, mặc dù cậu ấy chỉ là đang muốn an ủi tôi.

- Jimin!

Tiếng của Taehyung phía sau tôi, cậu bạn tôi khá thân chạy nhanh lại chỗ tôi, nhảy phốc lên rồi ghì chặt cổ tôi xuống. Cái thằng nghịch ngợm này luôn có những trò đùa ngu ngốc, nhưng cũng chẳng thể nào ghét được cái khuôn mặt hồn nhiên của cậu ta.

- Trời mẹ đau quá đấy, thằng này!

- Hehe xin lỗi mà. Cơ mà lên thư viện với tôi đi.

Taehyung gãi gãi đầu ra vẻ tội lỗi nhìn tôi.

- Thư viện? Làm gì?

Taehyung mà tôi biết trước giờ không có hứng thú với học hành, tuy rằng cậu ta nói hẳn ra là một người sẽ cực kì tài năng nếu được dạy bảo cẩn thận, hoặc là cậu ta chăm chỉ.

- Học chứ làm gì. Dạo này ông bà tôi gắt quá, điểm mà thấp là bị đuổi đi ngay đó.

Taehyung vừa lôi tôi đi xềnh xệch vừa ra vẻ mếu máo nói, trông như một thằng ngốc.

- Thôi vẻ mặt ấy đi, trông ớn quá đó!

Tôi giả vờ cười chế giễu cậu ta, Taehyung càng làm vẻ hơn, cuối cùng chỉ còn lại tiếng cười của chúng tôi. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh Taehyung, tôi mới có thể cười vui vẻ như vậy.





- Taehyung đi tìm chỗ đi, tôi đi lấy vài quyển sách.

- Ừ.

Đã vào thư viện thì tất nhiên phải mượn sách, tôi lấy ngay vài cuốn nâng cao cùng với văn mẫu, vẫn như ngày đầu tiên tôi đặt chân vào đây. Mặc dù toán nâng cao phải nhờ người khác giúp mới có thể giải được, nhưng tôi vẫn nhất quyết lấy thêm hai quyển nữa. Sao có thể thua một đứa nhóc lớp mười được cơ chứ.

- Jimin, ở đây này!

Vừa thấy tôi bước đến, Taehyung đã nhiệt tình vẫy tay mà quên mất rằng cậu ta đang trong khu vực phải yên tĩnh. Đúng là một thằng ngốc mà.

- Này không nên ồn ào như vậy chứ.

Tôi khóc thầm trong lòng, hẳn là bây giờ đã có hàng trăm con mắt bực bội đang chiếu vào chúng tôi. Thật mất mặt quá đi!

Taehyung mất gốc ngay từ đầu, hại tôi phải giảng đi giảng lại cho cậu ta tất cả các bài từ đầu học kì. Cậu ấy tiếp thu vô cùng tốt, nhưng mà lại quá lười biếng, cho nên trong quá trình dạy cậu ta học, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

- Nghỉ được chưa vậy?

- Cậu vừa nghỉ năm phút trước đấy cái thằng này!

Cạch.

Trong lúc tôi còn đang mải chỉ bài cho Taehyung, không để ý rằng có người vừa đi qua, để lại trên bàn một chai nước, mà trùng hợp thay lại là loại tôi thích. Đến khi tôi quay lại để tìm người đấy, thì đã chẳng còn thấy ai nữa. Mà chai nước lại để sát phía tôi, có thể nói là dành cho tôi, nhưng mà ai đã làm vậy?

- Chai nước đâu ra vậy?

Taehyung nhìn chai nước, sau đó cũng cùng tôi nhìn ngó xung quanh, các học sinh đều ngồi ngay ngắn vào vị trí của họ, chẳng thể xác định nổi là của ai.

- Không biết. Nó xuất hiện lúc mình đang chỉ bài cho nhau ấy.

- Ôi Jimin, có người thích thầm cậu phải không? Còn biết rõ đây là loại nước cậu hay mua nữa. Hay là cậu có người yêu? Này kể xem nào!

- Cậu ồn quá đó! Đang trong thư viện mà!

Vì Taehyung quá ồn ào, cho nên tôi đành phải rời khỏi thư viện trước khi bị đuổi. Không quên mang theo chai nước.

- Cậu có biết là cậu đang ở trong thư viện không thế Taehyung?

Tôi vừa lôi thằng nhóc ồn ào này ra khỏi thư viện, vừa bực mình dạy dỗ cậu ta một trận.

- Xem ai mới là đồ ngốc chứ?

Taehyung nhướn mi nhìn tôi, không còn kiểu cách nhởn nhơ trêu đùa, mà thật sự nghiêm túc.

- Bọn họ nói rằng, mấy đứa ngốc lớp cuối cũng ngồi đây cơ à.

- Vì vậy nên cậu cố tình gây ồn để tôi không nghe thấy?

- Ờ, ai biết được một đứa hay nghĩ như cậu sẽ làm gì chứ.

Phải rồi, chúng tôi luôn bị chỉ chỏ như vậy từ những ngày đầu bước chân đến trường, bị coi thường, bị cô lập, bị đem làm chỉ tiêu so sánh. Chưa có loại tồi tệ nào là chưa từng trải qua.

- Cảm ơn nhé. Nhưng mà chẳng phải chúng mình đã quen với việc ấy rồi hay sao?

Tôi hướng đến cậu ấy cười sán lạn, Taehyung đơ người ra một lúc, sau đó choàng lấy cổ tôi kéo đi.

- Phải ha, nào giờ đi nhậu thôi!

- Nhậu cái gì cậu dở hơi à! Muộn rồi đấy!

- Im đi! Hôm nay tôi bao nên khỏi lo!

- Cái thằng này!














- Đó là thứ tình bạn mà mẹ hay nói đến phải không? Trông thật tuyệt.




Tôi theo phản xạ quay lại về phía sau, nơi gốc cây hình như có ai đấy.

- Sao vậy?

- Ờ không sao, đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro