chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thi học kì cuối cùng cũng tới. Mặc dù tôi đã rất nghiêm túc ôn thi cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Lớp tôi thì cay cú các lớp đầu khối, nên ai nấy khí thế cũng rất hừng hực. Ngày trước kì thi, cả lớp còn tranh thủ ôn bài thật kĩ càng.

Đề kiểm tra đợt này đối với tôi mà nói cũng không phải quá khó, tất cả đều đã được Jungkook dạy lại cẩn thận. Tự dưng nghĩ đến cậu ta, lại khiến tôi cảm thấy có lỗi, cho nên tôi quyết định, thi xong sẽ nói chuyện với cậu ấy cho rõ ràng.

Kì thi kết thúc sau ba ngày, hiện tại chỉ còn chờ kết quả.

- Đi nhậu không?

Bước ra khỏi phòng thi sau khi đã hoàn tất môn cuối cùng, Kim Taehyung từ xa chạy tới khoác vai tôi ghì xuống, thiếu chút nữa thì ngã dúi. Tôi liếc mắt nhìn cậu ta ra vẻ như đang khó chịu.

- Nữa hả? Cậu còn nhớ hôm trước cậu say như thế nào không? Còn nôn vào người tôi nữa huhu ám ảnh chết mất!

Còn nhớ rõ hôm ấy cậu ta thách tôi xem ai say trước, kết quả là vừa nâng được ba chén, khuôn mặt của Taehyung đã đỏ hơn mặt trời, nhưng lại nhất quyết không chịu thua, tôi đành phải đưa chai nước kia cho Taehyung, giúp cậu ta giải rượu.

Nhắc đến chai nước lại nhớ, không biết ai đã đặt lên bàn nhỉ?

- Hehe, đi thôi, lần này chia đôi.

Taehyung định kéo tôi đi, nhưng tôi nhanh chóng né ra.

- Xin lỗi nhé, hôm nay anh đây có việc rồi.

- Gì vậy? Thi xong là phải nhậu chứ.

Nom khuôn mặt cậu ta đã có vẻ thất vọng.

- Chơi bời ít thôi, nhóc.

Tôi nhìn cậu ta nhếch môi cười, còn ra vẻ như đàn anh mà xoa đầu cậu. Tên kia đứng ngây ra một lúc, lúc tỉnh lại tôi đã rời đi mất.

- Này cậu xem ai là đứa nhóc hả?





Tôi không quen thân với ai nhiều, đối với nam sinh thì cùng lắm là bạn cùng lớp, hoặc vài đứa khác lớp, nhưng ngày hôm ấy không có bạn học ở lớp tôi, mấy đứa khác lớp kia cũng chỉ hướng đến tôi ánh mắt coi thường. Còn nữ sinh, cũng không khác gì trường hợp trên. Vì vậy để loại trừ ra, có lẽ chỉ còn cậu ấy.

Hay cùng tôi mua nước để bắt đầu học kèm, cho nên cậu ấy sẽ là người biết rằng tôi thích loại nước gì. Hơn nữa hôm ấy ở thư viện, phía sau chúng tôi là học sinh lớp 10a1, mặc dù không thấy cậu ấy ngồi ở vị trí nào, nhưng có thể chắc chắn rằng đó là Jungkook. Cho nên, tôi sẽ đi gặp cậu ấy.

Jungkook ngồi ở ghế đá, cùng với nhóm lớp cậu ấy, có lẽ đang trao đổi về bài thi. Tôi đứng từ xa lặng lẽ nhìn. Nếu tiến lại gần, hẳn là Jungkook sẽ cảm thấy mất mặt nếu như bạn cùng lớp của cậu biết cậu quen một đàn anh kém cỏi như tôi.

Đang còn mải suy nghĩ xem tôi nên đợi cậu ấy nói chuyện xong với bạn bè, hay là bỏ đi, Jungkook đã tia ánh mắt về phía tôi. Cảm giác cơ thể thoáng chốc như có một luồng điện chạy qua, tôi tròn mắt đứng đờ một chỗ, cơ thể như nóng bừng lên. Trông Jungkook hôm nay đặc biệt trưởng thành với kiểu tóc rẽ ngôi ấy.

Jungkook chỉ tia mắt qua tôi một lần, sau đó cũng chẳng thèm quan tâm tôi có tồn tại hay không mà tiếp tục cùng bạn bè thảo luận. Xem cái thái độ kia, có lẽ cũng trở nên coi thường tôi rồi. Hóa ra cũng giống như họ.

- Này tôi cấm lần sau rời đi trước khi tôi cho phép đấy nhá! Tìm muốn chết!

Giọng của Taehyung càng lúc càng gần, tôi không để ý nữa, nhìn cậu ta hấp tấp mà mỉm cười.

- Sao vậy? Mắt cậu đỏ quá! Khóc à?

Taehyung bối rối nhìn tôi, tôi vội vàng gạt nước mắt, sau đó mãnh liệt lắc đầu.

- Sao tôi phải khóc chứ cái thằng này! Nào, đi!

- Hehe, đã bảo là đi rồi mà! Chạy ra đây làm gì thế?

- Tìm người quen, nhưng có lẽ thành người lạ rồi.

Tôi đã từng nghĩ Jungkook có lẽ là người khác biệt nhất trong đám học sinh đầu khối, vì cậu ta đều rất cẩn thận dạy tôi từ đầu đến cuối, còn kiên nhẫn giảng đi giảng lại cho tôi bài toán mà tôi chưa hiểu, cũng thật tốt bụng và lễ phép khi cùng tôi đi mua nước, hoặc gì đó đại loại thế.

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi hôm nay, cũng giống như họ cả thôi.

Chai nước kia, có lẽ đơn giản chỉ là quà hối lỗi. Bỏ đi, không đáng.










Đừng lại đây, nơi đây không ấm áp như lớp học của anh. Anh biết không, nhìn vẻ ngoài thì chúng tôi thật giống một lớp học kiểu mẫu, nhưng bên trong lại như muốn sát hại lẫn nhau. Lớp học là chiến trường, còn lực học là vũ khí, ai giỏi hơn thì tồn tại, chỉ có vậy thôi.

Tôi từng nghe có vài người bàn tán về một đàn anh hay đi cùng tôi, và họ chửi rủa anh một cách thật ghê tởm, đến bản thân tôi còn không tin đây lại là lớp học đầu khối của một trường học danh giá.

Tôi biết rằng anh cảm thấy quá mệt mỏi bởi những lời nói ấy từ học sinh lớp khác, cho nên tôi không thể để anh tiếp tục phải lắng nghe những lời như thế, vì vậy nên rời xa tôi. Chẳng biết được những bạn học của tôi sẽ làm gì, khi họ nghĩ rằng tôi đang bị vấy bẩn bởi anh đâu.

Tuy rằng chỉ có thể gặp anh được hai tuần ít ỏi, nhưng cảm ơn vì đã giúp tôi hiểu cảm giác có một người bạn không suy tính là như nào.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro