chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên sau khi lấy lời khai thành công, cùng với những lời phỏng vấn phức tạp của phóng viên, chúng tôi ngay lập tức lên trang nhất của báo an ninh, thậm chí phóng viên nào đấy còn biết thân phận của tôi, sau khi chụp hình còn không quên ghi rõ ràng thông tin của tôi phía dưới.

Tất nhiên là bố mẹ tôi sẽ không để yên, họ sẽ chẳng bao giờ để yên nếu như đụng chạm đến danh tiếng của họ, mặc dù bài báo đa số là ca ngợi sự dũng cảm của tôi.

Chát.

Tôi quỳ gục xuống chân người đàn ông đầy nghiêm nghị kia, một chút cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm người kia. Người kia không ai khác chính là cha tôi, sau khi tờ báo được phát hành đã ngay lập tức lệnh cho tài xế đem tôi đi làm thủ tục xuất viện, trước con mắt ngỡ ngàng của toàn thể bác sĩ và y tá chứng kiến. Bệnh nhân còn trong tình trạng chữa trị, đùng một cái đã xuất viện.

- Cha...

Tôi run run quỳ gục, những vết thương chưa lành dội lên một cơn đau nhức ê ẩm, nhưng vẫn không thể so được với cái nóng rát bên má phải. Lực tay mạnh đến đáng kể, cảm giác như xương cốt muốn vẹo hẳn đi.

- Là do mày quá yếu.

Người cha đáng kính dùng lực vứt phăng tờ báo xuống mặt tôi, hình ảnh tôi trong tờ báo băng bó kín người thật thảm hại. Tôi chỉ biết im lặng cúi đầu, không có một lời thanh minh nào có thể nói ra. Chỉ có thể quỳ cho đến khi cơn ác mộng qua đi.

Những lần tôi mắc lỗi, mẹ sẽ là người cầm roi đánh tôi, những vết thương rát rạt kèm theo những lời sỉ vả không đáng có. Tuy nhiên lần này ba chính là người ra mặt, thì xem ra tôi cũng chẳng có đường lui.

- Đứng lên đi. Nhìn tao đây này. Mày làm được phải không? Lao vào cha mày và đánh đấm đi. Tao sẽ huấn luyện mày.

Ông già đá thẳng vào ngực tôi một cái, gần như chết tức. Tôi ôm ngực thở không ra hơi, cảm giác tức nghẹn khiến tôi ho sặc sụa. Tôi ngước lên nhìn cha, bằng cái sức lực ít ỏi. Mặt cha xám xịt lại, khuôn mặt nhăn nhó đến vẹo vọ. Tôi muốn chạy thoát, chạy khỏi người đàn ông đáng sợ kia. Giá như tôi mạnh hơn.

Tôi run rẩy đứng dậy, sợ hãi làm nước mắt tôi rơi xuống từ bao giờ không hay. Người cha đáng kính của tôi nhếch môi cười, vẻ mặt hài lòng.

Tôi lùi lại vài bước, ông già tiến thêm vài bước.

- Lại đây đi con trai. Con của ta không được phép yếu đuối!

Một cú đấm nữa bất chợt lao đến, nhanh quá, tôi đỡ không kịp, ăn trọn cú đấm khiến bản thân tôi bị lùi đi mấy bước. Đau đớn.

Cứ vậy ông bố già tiếp tục đem những cú đấm tính theo tạ mà giáng lên người tôi. Tôi theo phản xạ che mặt, cha sẽ đánh lạc hướng đấm vào bụng, tôi liều mạng che bụng, thì lập tức xương lưng như gãy vụn. Từng đòn đánh hoàn hảo đến đáng sợ, chính tôi còn không nhìn ra.

Tôi tự nhủ là phải tập trung, giống như việc học, tập trung khiến tôi đạt lên hạng hai toàn khối, vậy lần này, còn mỗi mạng sống nên nhất định không được phép thua.

Pặc.

Lần đầu tiên tôi đỡ được đòn đánh của cha, nom ông ta có chút bất ngờ, nhưng tay trái liền lao tới lập tức vào bụng tôi, lực tăng gấp tôi, cảm giác như xương gần như gãy vụn, đau đớn tột cùng.

- Đem người như tao đánh đấm với rác thải như mày quả thật chỉ phí công sức. Tốt nhất sau này nên ngoan ngoãn một chút, đừng làm những trò khiến tao phải chướng mắt.

Cha tôi uy nghiêm nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương. Tôi chỉ biết nằm im thoi thóp một chỗ, từ từ cảm nhận được ông ta rời đi.

Quản gia từ xa chạy tới vội vội vàng vàng đỡ tôi dậy, ngay lập tức cơ thể vừa được nâng lên, tôi ho ra một ngụm máu. Kể cả là con trai, ông ta cũng chưa từng nương tay. Hoặc là được cưng chiều như vàng bạc châu báu, hoặc là bị coi như rác thải. Mà được cưng chiều chính là anh trai tôi, còn tôi là trường hợp kia.

Đây là nhà của cha mẹ tôi, còn tôi đã sớm ở riêng từ năm mới vào cấp ba. Tiền sinh hoạt vẫn là bố mẹ trợ cấp, nhưng mỗi lần tôi làm sai việc gì đó, nhất định mẹ sẽ gọi tôi vào thư viện, cầm roi mây mà trừng phạt tôi.

Sau khi được băng bó qua loa, tài xế lái xe đưa tôi về nhà, còn tốt bụng quá giang giúp tôi vào nhà.

- Jungkook? Sao cậu lại ở đây?

Tôi khó nhọc mở cửa, tài xế cũng rời đi ngay sau đó, sau khi cánh cửa được mở ra, bóng dáng quen thuộc kia đã đập vào mắt tôi.

- Còn chẳng phải sáng nay anh đột nhiên biến mất? Thấy bác sĩ bảo anh xuất viện, tôi nghĩ rằng anh về nhà, liền vội vội vàng vàng hỏi anh Taehyung địa chỉ nhà anh. Chìa khóa là Taehyung bảo ở dưới chậu cây cảnh, xin lỗi vì đã tự tiện, chẳng là tôi lo anh có...

Bịch.

Chưa đợi cậu nói hết câu, tôi đã kiệt sức mà ngã gục, hình ảnh cuối cùng lưu vào tầm mắt, có lẽ là vẻ mặt hốt hoảng của Jungkook. Sau đó có cảm giác bản thân thật thoải mái mà được nâng lên.










Cơ thể anh ấy đầy vết thương, thậm chí còn nặng hơn trước đó. Ngay từ lúc y tá thông báo rằng anh ấy xuất viện từ sáng này, tôi đã có một dự cảm không lành. Nghe Taehyung hyung nói rằng bố mẹ anh ấy thật sự rất coi trọng danh dự, lại nhớ chúng tôi mới lên trang nhất của báo an ninh sáng nay, trong đó có chụp lại ảnh của Jimin đang thương tích, với thông tin "Nạn nhân Park Jimin, người đã dũng cảm lao vào cứu nạn nhân Kim Taehyung, thực chất chính là con trai thứ của CEO ABC". Cái tôi không ngờ chính là anh trở về với bộ dạng thảm hơn ngày hôm qua.

Tôi cũng không biết lí do vì sao tôi lại quan tâm đến anh ấy như vậy, chỉ là nhìn anh ấy, tôi thoáng thấy bóng dáng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro