chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jeon Jungkook, cậu vì sao lại giúp tôi?

Jimin nửa tỉnh nửa mơ nhìn dáng vẻ to cao của cậu trai kia đang không ngừng băng bó lại những vết thương mới của mình. Người ấy có vẻ hơi bất ngờ khi nghe anh hỏi, sau đó cũng lấy lại được ổn định, im lặng một lúc, cuối cùng mới nói.

- Nghỉ ngơi đi.

Lúc người ấy vừa nói xong, Jimin cũng mệt mỏi nhắm mắt nghĩ nghĩ ngợi ngợi một chút, sau đó nhanh chóng ngủ thiếp đi. Jungkook bên cạnh vẫn nhẹ nhàng từng cử chỉ băng bó cho anh, rất khéo léo, cũng rất cẩn trọng.

Tuy rằng Jungkook trước giờ vẫn luôn là người có tính cách ôn hòa, thấy ai đang khó khăn không suy nghĩ gì nhiều liền lao vào giúp đỡ. Đối với trường hợp của Jimin, chắc chắn cũng chính là như vậy. Hoặc có thể nói, anh ấy là bạn cậu.

Jungkook vuốt vuốt mái tóc của Jimin lại về phía sau, để lộ ra phần trán đã có vài giọt mồ hôi, cậu vắt khăn mặt cho ráo nước, sau đó từ từ đặt vào trán của Jimin. Người phía dưới hơi thở đã ổn định hơn nhiều, có lẽ đã ngủ say.

Từ lúc tự tiện bước vào nhà Jimin, Jungkook không thấy anh đâu cả, tuy rằng có chút lo lắng, nhưng y tá nói chính người nhà anh ấy đề đơn xuất viện, cho nên cũng yên tâm phần nào, thành ra chỉ dám ngồi sopha ở phòng khách ngoan ngoãn đợi Jimin về. Có điều không thể ngờ người nhà của Jimin cũng thật đặc biệt.

Đối với trường học danh giá của Jungkook, con nhà điều kiện là không thiếu, cho nên với gia thế của Jimin chắc cũng không ít người biết, nhưng mà quả thực trong hai năm học Jungkook chưa từng nghe qua về gia đình của Jimin. Thường thường với mỗi hoàn cảnh bố mẹ khắc nghiệt con cái như vậy, ít nhiều cũng có sức lan tỏa, tuy nhiên trường hợp của Jimin, ngay cả khối mười một cũng không mấy ai quan tâm, hoặc có thể nói là không dám để ý. Dựa vào tình trạng hôm nay của Jimin cũng có thể đoán được người có danh vị là CEO ABC kia tàn bạo như thế nào.

Ring...ring.

- Mẹ ?

- Sao vậy? Hôm nay con có chút về muộn hơn mọi khi?

- Hôm nay bạn con bị thương nặng không ai chăm sóc, mẹ cho phép con ở lại qua đêm giúp bạn ấy được không?

- Được mà. Tối nay con không.... rụp.

Mẹ Jungkook chưa nói xong đã cúp máy bất chợt. Tuy rằng để lại cho cậu một dấu hỏi cực lớn, nhưng Jungkook cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc do máy của mẹ hết tiền, hoặc là do mất điện chẳng hạn.

Không đúng. Tuy rằng trước kia mình cũng rất hay về muộn, nhưng mẹ chưa bao giờ gọi điện trước tám giờ tối hỏi lí do. Mà bây giờ mới chỉ bảy giờ hơn. Hơn nữa mẹ sẽ không bao giờ thiếu thốn đến mức để hết tiền thuê bao bất chợt như vậy. Về mất điện thì khả năng cao là không thể xảy ra, xung quanh khu nhà mình cũng không có thông báo là hôm nay sẽ ngắt điện để sửa chữa gì cả.

Jungkook đứng ngây ra một lúc suy nghĩ thật cẩn thận, sau đó bất chợt nghĩ ra gì đấy, liền mau chóng rời đi, điện thoại cũng chưa kịp lấy.

- Bác tài, làm ơn đưa cháu đến địa điểm này, nhanh lên một chút.

Vừa chạy ra vị trí bắt xe đã nhanh chóng vội vội vàng vàng lên xe rời đi. Trong lòng không ngừng hoảng loạn. Tuy rằng điều này chỉ là cậu suy đoán ra, nhưng mấy ngày nay luôn có linh cảm bất ổn, liền không ngừng hối thúc bác tài đi nhanh hơn một chút.

- Mẹ!

Vừa về đến cửa nhà, trả tiền cho bác tài còn chưa kịp lấy lại tiền thối, đã mau chóng lao vào mở cửa. Quả nhiên như cậu nghĩ, cửa không hề khóa, căn nhà trống trải tối tăm, thậm chí đèn cũng chưa kịp bật.

- Mẹ!

Jungkook chẳng nghĩ gì nhiều chạy khắp các phòng đi tìm mẹ, kết quả là người ở đâu cũng không thấy. Phòng khách và các phòng các vẫn rất gọn gàng, không có dấu hiệu lục lọi, chứng tỏ người này là người rất quen thuộc, cũng không phải giang hồ trộm cướp. Khả năng mẹ cùng bạn bè đi chơi là không có, giày dép vẫn còn nguyên, chỉ mấy đi đôi dép mà mẹ dùng để đi chợ. Đèn không được bật lên, rất có thể thời điểm mẹ rời khỏi nhà là tầm chiều. Có khi nào là đi chợ?

Jungkook chạy vội vào nhà bếp kiểm chứng, trên bàn bếp chính xác có một túi thực phẩm vẫn còn nguyên.

Trường hợp này, là mẹ bị theo dõi khi đang đi chợ, xong bọn chúng liền theo đuôi mẹ về tận nhà, cuối cùng là giả vờ gõ cửa xong bắt cóc mẹ?

Vậy mẹ gọi điện cho mình làm gì?

Lẽ nào... là cha ?

- Chết tiệt!

Câu cuối mẹ định nói khi nãy, chính xác là "tối nay con không về là tốt rồi".

Jungkook khuôn mặt đã sớm trưng ra biểu cảm tức giận, sau đó nhanh chóng muốn tìm điện thoại gọi cho người kia xem xét tình hình.

- Chết tiệt, để quên chỗ Jimin rồi!













Vì ban nãy vội quá nên khi rời khỏi nhà Jimin cũng quên mất không quá cửa, nên khi trở lại mở cửa ra cũng rất dễ dàng, tuy nhiên lại thêm một vị khách không mời mà tới.

- Anh...

Jungkook sững sờ với tình cảnh trước mắt, Jimin đứng không vững thờ thẫn nhìn người đàn ông to lớn nom có vẻ khí chất hơn người kia, bờ môi khô khốc cùng với biểu cảm cứng nhắc nói lên một chữ "anh".
















đoán xem "cha" của Jungkook là ai? có liên quan gì đến Jimin hay không?

và đoán xem người đàn ông cao lớn kia là ai?

hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro