1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook hyung, anh đã từng thích một ai chưa" Cậu bé với mái tóc màu vàng nhạt tựa như một mặt trời nhỏ ngước mắt nhìn về người đàn ông chững chạc trong bộ âu phục đen.

"Anh không thích em" Jungkook miệng trả lời nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn vào quyển sách

"Em chẳng hỏi câu nào liên quan đến câu trả lời của anh hết và anh đừng phủ phàng tình cảm của em dành cho anh chứ" Cậu trai nhỏ thất vọng khi nghe câu trả lời của anh liền nằm gục xuống bàn và mè nheo.

Jungkook ngước lên khỏi quyển sách, dùng ngón tay thon dài chọt chọt vào mái tóc của cậu, khiến cậu khó hiểu ngước lên nhìn. Jungkook nhìn cậu bật cười

"Hyung cười cái gì, chẳng có gì đáng cười hết" Cậu lại nằm gục xuống bàn.

"Tuổi em còn nhỏ, em có biết yêu là gì không sao em tự tin nhỉ?" Anh rời tay khỏi tóc cậu và tiếp tục với quyển sách còn đọc dang dở.

"Nhỏ cái gì chứ! Em đã 20 tuổi rồi đó!" Jimin đập bàn ngồi bật dậy nhìn anh. Cậu thấy anh đột nhiên cau mày mặt dù không nhìn cậu nhưng cậu cũng đủ biết hành động của cậu có hơi lố.

"Em...em xin lỗi, anh đừng giận em" Jimin chấp tay giương mắt vô tội nhìn anh. Vẫn như cũ anh vẫn không nhìn đến

"Anh à..."

"Em về đi, anh còn nhiều việc. Nếu em muốn ở lại thì hãy ngồi im ở đó đi đừng gây ra tiếng động" Jungkook nhìn cậu nói một mạch

"Dạ..." Jimin lấy tay che miệng của mình rồi ngồi im như tượng.

Anh hài lòng với thái độ của cậu. Quẳng quyển sách qua một bên, mở laptop bắt đầu làm việc. Thời gian chầm chậm trôi qua đã hơn 20 phút và cậu sắp chịu không nổi bèn lên tiếng.

"Cái đó... anh ơi, quyển sách khi nãy anh đọc có thể cho em mượn được không? Chẳng có gì làm em chán quá" Jimin dè dặt hỏi nhỏ sợ làm anh tức giận. Anh nhìn cậu rồi quay sang nhìn quyển sách.

"Sách này là về quản trị kinh doanh, em đọc nổi không?" Anh cầm quyển sách đưa cho cậu.

"Dạ đọc được hết" Quả đầu vàng gật gật cậu  cười cười nhìn anh

"Thế em đọc thoải mái, anh cho em đọc" Anh nhìn cậu vơ tay lấy quyển sách đọc khóe môi bất giác cong lên "đáng yêu"

Sau khi cầm quyển sách đọc được 10 phút thì cậu trả về chỗ cũ. Mặt sắp khóc tới nơi, anh khó hiểu nhìn cậu

"Em lại làm sao nữa? Sách có vấn đề gì sao?" Anh nhăn mặt

"Chữ trên đó, mặc dù là tiếng hàn nhưng em đọc như không đọc vậy, chả hiểu gì hết..." Giọng cậu nhỏ dần đi cuối thấp mặt xuống

"Em là sinh viên năm 2 rồi đó, chẳng lẽ đọc một chữ cùng không hiểu sao?" Anh tập trung vào laptop mà hỏi cậu

"Ai nói sinh viên năm 2 là phải hiểu hết tất cả đâu với lại em học ngành mỹ thuật chứ đâu phải quản trị kinh doanh" Cậu chu môi cãi lại với anh

"Hừ... không ngồi ở đây nữa, chán muốn chết. Anh đúng là đồ ông chú nhạt nhẽo em về đây" Cậu toang đứng dậy mặc dù miệng nói nhưng chân chẳng nhúng nhích, chẳng qua cậu muốn anh nhìn thấy cậu giận dỗi, muốn anh lên tiếng giữ cậu lại. Nhưng... anh vẫn ngồi im không nhìn cũng không biểu cảm nói một câu

"Em đi đi"...

"Đồ park jimin ảo tưởng sức mạnh T_T"

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro