2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin thử giận anh crush để xem xem phản ứng của anh ra sao. Không ngờ giả vờ giận chưa đến 24 tiếng thì bé Jimin lại vứt hết liêm sỉ mà chạy đến công ti của người ta mà ngồi một cục.

"Em không đi học sao?" Jungkook ngồi trên ghế bâng quơ hỏi một câu phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Dù em có rớt tốt nghiệp hoặc bị ba mẹ đá ra khỏi nhà thì anh vẫn nuôi em mà, đúng không" Cậu giương mắt long lanh nhìn anh. Jungkook bật cười nói

"Anh sẽ nuôi em, nhưng nếu em không làm việc nhà anh sẽ bán em vào quán bar" Anh bỗng nghiêm giọng, Jimin tái mặt nghe câu trả lời

"Hừ... em không thèm nói chuyện với anh nữa" Jimin ngồi nhìn xung quanh. Hồi lâu lại lên tiếng

"Anh ơi, em đi xung quanh được không?" Jimin chán việc phải ngồi một chổ mà không làm gì hết, nhìn anh trong sự mong đợi.

"Miễn là em không làm vỡ một cái gì đó" Anh nhướn mày nhìn vào mắt cậu

"Làm như em chỉ biết phá thôi hay gì á"

Jimin đi xung quanh căn phòng làm việc của anh crush. Hết chỉ trỏ mấy bông hoa ly thơm phức, đến chạm vào bộ ấm trà đắt tiền tiếp khách, lại ngồi lảm nhảm cái gì đó với con mèo bằng sáp được trưng ở một góc phòng. Jungkook ngán ngẩm thầm đánh giá mình là bảo mẫu trông trẻ chứ chẳng phải là một tổng giám đốc đang làm việc.

Hồi chuông nghỉ trưa vang vọng trong công ti, sau tiếng chuông là một trận ầm ỹ ở các lầu dưới. Jungkook ngước đầu khỏi máy tính nhìn về con người nằm ngủ ngon lành trên ghế sô pha kế bên là con mèo sáp, không biết bị cậu dời từ góc phòng qua kế bên ghế sô pha từ lúc nào.

Anh đứng dậy khỏi ghế bước lại gần Jimin, đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước mắt cậu sau đó... dùng tay vỗ bẹp bẹp liên tục vào mặt cậu

"Park Jimin dậy mau" Anh nhìn thấy Jimin nhăn nhó mặt mày, khó chịu mở mắt ra nhìn anh

"Cái gì vậy anh... cho em ngủ thêm một tí thôi" Cậu mè nheo giọng với anh chỉ mong được ngủ thêm một xíu.

"Được rồi, tới giờ nghỉ trưa anh định đưa em đi ăn, nếu em muốn ngủ thì anh đi một...." Jungkook chưa nói hết thì cậu đã bật dậy lấy tay bịt miệng anh lại, mở to mắt trừng anh

"Em không ngủ nữa! Mình đi ăn đi anh" Jimin bỏ tay xuống miệng anh, lấy tay lôi kéo anh đi xuống phòng ăn của công ti thì bị anh kéo ngược lại. Cậu khó hiểu nhìn anh

"Vào giờ nghỉ trưa phòng ăn rất đông người anh không thích, anh dẫn em đi nơi khác" Anh bỏ cậu phía sau mà bước đi trước

"Anh ơi chờ em với" Sau khi load xong câu nói của anh, bé Jimin lon ton chạy theo anh Jungkook. Thấy bóng dáng của anh phía trước cậu chạy nhanh tới ôm lấy cánh tay anh mà đi.

Đi thang máy xuống tới sảnh chính của công ti, có các chị lễ tân nhìn hai người ngạc nhiên. Jimin thấy ánh mắt ngạc nhiên tự hào quay sang nhìn chị lễ tân mà cười. Jungkook nhìn thấy nụ cười khó hiểu của cậu lại nhìn qua khu vực lễ tân liền hiểu ra mà lấy tay choàng qua vai cậu kéo cậu áp vào ngực mình.

"Anh... anh ơi em không thấy gì hết..." Jimin bị kéo đi thì chân bước theo bản năng chứ chẳng thấy gì phía trước cả.

"Làm như vậy để em khỏi cười lung tung với ai hết" Jungkook nói sau đó nhìn quả đầu vàng áp mặt vào ngực mình không nói gì thì mỉm cười bước đi tiếp.

"Anh yêu đang bảo vệ mình °○°"

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro