12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế... bây giờ em đã đủ lớn để anh yêu em chưa?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Jungkook thu lại nụ cười nhẹ, cúi mặt bối rối bấm bấm móng tay. Cậu nhận lại câu trả lời cho câu hỏi của mình là sự im lặng, mặc dù chỉ là một phần nhỏ trong vô số lần anh từ chối cậu nhưng lần nào cũng khiến cậu âm ỉ một chút trong lòng.

"Không đùa nữa, em về nhà đây" Jimin lên tiếng giải vây bầu không khí đầy ngượng ngùng. Cậu đứng lên chưa bước đi được mấy bước thì đột nhiên cánh tay bị kéo ngược lại khiến cậu đứng không vững đổ ập lên người Jungkook.

Jimin to mắt ngạc nhiên với tình huống hiện tại, cậu đang ngồi trong lòng anh. Mặc dù cả hai chưa chính thức yêu nhau nhưng đã có nhiều lần hai người trêu qua ghẹo lại như những cặp đôi hay làm, nhưng lần này lại quá sức tưởng tượng của cậu. Nó giống như những tình tiết trong các quyển tiểu thuyết ngôn tình mà các bạn nữ học cùng khóa với cậu hay kể...

"Nhìn anh! Chẳng phải em thích như thế này sao?" Jungkook hôm nay có ánh mắt và giọng nói khác thường ngày, có phần ấm áp hơn. Mặt Jimin hiện tại vừa nóng vừa đỏ như trái cà chua, chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo.

"Em nói lại xem nào" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, sau khi nghe xong lời nói của cậu khi nãy cùng với gương mặt đầy mê hoặc đó khiến anh sớm quăng bỏ hình tượng người đàn ông trưởng thành lịch thiệp ra sau đầu và trở thành một tên lưu manh trêu ghẹo bé mèo ở trong lòng ngực mình.

Đã rất lâu rồi anh không có yêu thêm một ai nữa, một phần là vì công việc, một phần là vì nhóc con trước mặt mình. Jimin xuất hiện quá đột ngột trong cuộc đời anh, mang theo nhiều tiếng cười làm cho ông chú khô khan, đơn độc nhiều năm như anh không thể nào không động lòng. Nhưng anh lại chọn cách im lặng hoặc dùng ba chữ 'anh em tốt' để kéo dài thời gian đến khi cậu học hết đại học, nhưng mà bây giờ có lẽ anh không thể đợi thêm được nữa rồi...

"Em nói..." Jimin lắp bắp, bình thường nhìn anh với cự ly gần thôi đã thấy mệt tim rồi, bây giờ cậu bị kiềm cặp trong lòng anh và còn ép cậu nói ra lời nói đầy sến súa khi nãy khiến cậu ngượng ngùng chẳng dám thốt lên. Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng cậu lại đem xoay mặt đem ánh mắt đặt lên chỗ khác tránh né, được một lúc thì anh lên tiếng.

"Anh cũng vậy..." Jungkook nói xong chỉ muốn đấm vào mặt mình mấy nhát. Vốn dĩ trong đầu đã tạo ra một vài câu nói đầy hoàn hảo như 'Anh đã thích em từ rất lâu rồi' hay là 'Đã đến lúc chúng mình yêu nhau rồi nhỉ?', nhưng cuối cùng lại thốt lên một câu đầy ngớ ngẩn.

"H.. hả? Ý là...?" Jimin mơ hồ trong lời nói của Jungkook, ý của anh ấy là đồng ý yêu cậu rồi phải không? Cậu nhìn anh đầy khó hiểu tìm câu trả lời, Jungkook giống như có phép thuật đọc được suy nghĩ của cậu mà gật đầu nhẹ. Sau đó dường như anh cũng ngại ngùng mà hướng mắt đi chỗ khác, nhìn kỹ sẽ thấy trên vành tai của anh đang dần đỏ lên.

Jimin thấy rõ từng cử chỉ, hành động của anh thiếu điều muốn ngất ngay tại chỗ, cậu lấy tay gõ thật mạnh vào trán, nó rất đau và báo hiệu rằng đây không phải là một giấc mơ, đây hoàn toàn là sự thật! Cậu điều chỉnh lại tinh thần, sau đó lại cười đến không thấy trăng sao choàng tay ôm lấy anh và vùi mặt vào cổ, hưởng thụ hương thơm mình yêu thích từ rất lâu rồi. Jungkook cũng đáp lại cái ôm, nở một nụ cười tươi, Jimin ngày càng đáng yêu cộng thêm sự sắc sảo đẹp đẽ như thế này, nếu anh không nhanh tay hốt đi thì lỡ có người cuỗm đi mất rồi sao.

Cả hai chỉ đơn giản là ôm nhau nhưng nó kéo dài rất lâu, không ai nói gì tạo nên bầu không khí cực kỳ im ắng, khiến cho họ có thể nghe rõ được nhịp tim của đối phương. Cái ôm kết thúc khi Jimin thông báo mình cần phải về nhà, vì trời đã trễ lắm rồi. Cậu đứng ngay cửa chính mang giày sau đó ngẩng mặt lên nhìn Jungkook

"Vậy anh là người yêu em rồi?" Jimin nhỏ giọng hỏi, chỉ thấy anh ừ nhẹ trong cuốn họng. Cậu nhăn mặt, gì chứ? Chỉ ừ thôi hả?

"Thế thì mau làm gì giống mấy người yêu nhau hay làm đi anh" Jimin chưa chịu rời đi mà nói giọng xin xỏ với anh. Jungkook như hiểu ý, anh nhắm mắt thở ra một hơi rồi cúi người xuống hôn nhẹ vào má cậu. Jimin lại nhăn mặt, cái này thật giống bố hôn tạm biệt con trai quá đi, không giống người yêu tí nào cả. Jimin lấy hai bàn tay ôm lấy hai bên vành tai Jungkook chủ động nhón chân nhấn môi mình vào môi anh, rồi tách nhanh ngay sau đó.

"Tạm biệt, mai em qua sớm đó nha" Jimin hài lòng vẫy tay với anh rồi mở bước cửa ngoài. Jungkook ngơ ngác, anh lấy tay chạm vào môi mình vừa 'bị' đụng chạm, anh gãi đầu ho nhẹ mặt lại bắt đầu đo đỏ lên, thật giống với mấy người lần đầu yêu quá đi.

Anh đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn theo hướng cậu vừa rời đi, suy nghĩ được một lúc thì anh cũng rời đi tắt hết đèn điện rồi lên phòng ngủ. Cùng lúc đó, sau khi Jimin ra khỏi nhà anh được 5 phút thì hiện tại cậu đang đứng nép vào mái nhà người lạ để tránh gió.

"Quên xin tiền anh ấy rồi... giờ đi taxi về chắc không còn một đồng xu để sau này dùng" Cậu đứng đấu tranh tinh thần về việc nên đi taxi hay đi bộ về, giờ này xe buýt không còn nữa. Đi bộ về nhà đang dần chiếm hết lý trí cậu thì cơn gió đổi hướng, liên tục đập thẳng vào mặt cậu khiến ý định tiết kiệm tiền vứt ra chỗ khác. Cậu kéo cao khăn choàng lên tận mắt, nhanh chóng dùng điện thoại gọi cho hãng taxi quen thuộc.

Sau khi ngồi vào xe taxi cậu thầm đay nghiến trong lòng, Jungkook đáng ghét vậy mà không hề mở miệng ga lăng chở cậu về nhà, chắc chắn giờ đây đã đánh giấc ngon lành trên giường rồi...

Sai rồi, anh ta chưa có ngủ. Bây giờ còn đang nhìn lên trần nhà rồi bật cười một mình kìa...

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro