11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em qua nhà anh chỉ để tự ngắm bản thân mình trong gương à?" Jungkook chống cằm nhìn đến con người lười biếng nằm ườn trên ghế cầm chiếc gương nhỏ xoay trước, xoay sau liên tục.

"Anh xem xem, trời lạnh quá tóc em nó thô cứng chẳng còn mềm mại như trước nữa, màu vàng cũng nhạt đi rồi..." Cậu bật ngồi dậy, vừa nói cậu vừa đưa cái đầu vàng nhẹ đến trước mặt anh, ý bảo Jungkook sờ thử.

"Oh... đúng là không mềm như trước nữa" Jungkook cũng thuận theo, đưa tay xoa tóc cậu đến rối tung rồi cảm thán.

"Còn mấy tuần nữa hết kì nghỉ... Hay là em đi làm tóc lại nhỉ, nhuộm một màu mới, anh thích em để màu gì?" Jimin buông chiếc gương trong tay xuống, nhìn sang Jungkook hỏi. Sắp đi học lại rồi thay đổi một chút cho một học kì mới may mắn cũng là ý kiến hay nhỉ?

"Anh thích màu đen nguyên thủy" Anh trầm lặng suy nghĩ một chút rồi nói.

"Thôi, mặt em không có hợp với màu đó đâu trong quê lắm, thử với màu hồng xem?" Jimin nhăn mặt tiếp tục cầm chiếc gương lên ngắm.

"Anh thắc mắc là vì sao em lại được nhuộm tóc đi học vậy?" Anh đưa tay sờ nhẹ vài cọng tóc trước trán cậu rồi buông xuống ngay sau đó

"Nhờ vào quan hệ gia đình cả đó, anh không cần biết đâu..." Cậu nói xong thì buông chiếc gương trong tay xuống bàn, đứng dậy.

"Em sẽ đi làm tóc ngay bây giờ đây, không thôi lát nữa em sẽ quên ý tưởng mất" Jimin
nhanh chóng đi lấy áo khoác đủ ấm để tránh cái lạnh, cậu bước tới cửa chính mang giày rồi vẫy nhẹ tay tạm biệt Jungkook. Anh không nói gì nằm dựa lưng vào ghế tiếp tục xem ti vi.

Nơi Jimin thường xuyên làm tóc ở khá xa nhà anh nó nằm ở ngoài khu vực trung tâm, đi taxi phải mất hơn 30 phút. Nhưng lại cực kì nổi tiếng về tay nghề và cũng là người quen họ hàng với cậu.

"Jin hyung ơi?" Jimin bước vào tiệm đưa mắt tìm kiếm người anh họ hàng, chẳng thấy đâu chỉ thấy xung quanh là những nhân viên cậu không quen đang cắt tóc cho khách hàng.

"Oh, Jiminie phải không? Tóc em có vấn đề gì sao?" Người mà cậu gọi là 'Jin' bước từ phía trong ra, gương mặt tươi cười nhìn Jimin.

"Em muốn thay đổi màu tóc mới, anh giúp em nhé" Cậu nhanh chân bước đến ghế ngồi xuống, hướng mắt đến hình ảnh phản chiếu trong gương của anh họ.

"Được chứ, em là khách hàng mà" Jin nhanh chóng lấy đồ nghề ra. Đầu tiên nhân viên giúp cậu được gội đầu và làm khô tóc các thứ

"Em định nhuộm màu gì đây?" Jin đeo bao tay vô rồi hỏi cậu

"Nhuộm cho em màu... màu hồng nhẹ đi anh..." Jimin nhìn tóc mình trong gương, rốt cuộc là đi làm tóc cho bản thân mình nhưng trong đầu luôn vang vọng câu nói của ai kia đang ở nhà, tự dặn lòng phải quyết tâm với ý tưởng làm tóc của mình.

"Em chắc chứ nhìn em có vẻ chưa chắc chắn đấy" Jin hyung bật cười chạm nhẹ lên tóc cậu xem xét. Jimin im lặng do dự nhìn gương mặt mình trong gương

"Anh... nhuộm màu đen cho em đi" Cuối cùng, cậu cũng bị con tim nắm hết lý trí. Dù ai chê cậu tóc đen không hợp đi nữa cậu cũng mặc kệ miễn crush của mình thích là được.

"Được rồi" Jin bắt đầu những bước đầu của quá trình nhuộm....

Cậu đi đến đây từ lúc 3 giờ trưa hiện tại là 9 giờ tối rồi vẫn chưa hoàn thành xong hết. Jimin ngáp ngắn thở dài sắp gục ngã tới nơi vì đói và ngồi lâu.

"Em chắc là không cần ăn chứ Jimin?" Đang chìm trong mơ màng đột nhiên Jin bước đến vỗ vào vai cậu hỏi

"Không cần đâu anh, cũng sắp xong rồi mà" Cậu ngước lên cười nhẹ với Jin ý bảo không có gì phải lo lắng. Ráng thêm tầm 30 phút nữa có nhân viên đến sấy tóc cho cậu lần cuối và thanh toán tiền.

Sau khi hoàn thành, cậu thở dài đi bộ đến trạm xe bus vì số tiền ba mẹ đang du lịch gửi cho cậu tuần trước đã vơi đi hơn một nửa, nếu đi taxi từ đây về nhà anh chắc chẳng còn bao nhiêu mất. Trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại 'Muốn đẹp phải nhịn, không được khóc Park Jimin...'

Jimin về đến nhà anh thì đã là 10 giờ hơn, cửa bị khóa lại và đèn ở ngoài cổng cũng không có bật lên cho thấy chủ nhân của căn nhà đã đi đâu từ sớm. Cậu khó hiểu kéo khóa balo lục lọi lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng mà lần trước mẹ Jeon đưa cho cậu rồi nhanh chóng mở cửa.

Bước vào nhà chẳng thấy con mèo Jay ở đâu, chắc anh cũng mang nó đi rồi. Cậu với tay mở hết đèn điện lên, thay vì dùng điện thoại để hỏi Jungkook đang ở đâu thì cậu chạy lon ton vào nhà bếp nấu mỳ gói để ngăn cơn đói bụng hoành hành cậu mấy tiếng đồng hồ liền.

Bật bếp, nấu nước sôi xong cho vào mỳ và ngồi thưởng thức. Đột nhiên, có tiếng động cơ xe chạy vào sân nhà và sau đó là tiếng giày lộp cộp chạy nhanh vào mở cửa chính.

"Anh hớt hải như thế để làm gì?" Jimin ngước mặt lên nhìn Jungkook thở hồng hộc do chạy, nheo mắt khó hiểu hỏi.

"Anh sợ ma..." Anh đứng cởi giày đáp lại một câu tỉnh như ruồi, làm Jimin một họng đầy mỳ bị sặc, mặt cậu đỏ lên vì ho và cố gắng nuốt vội. Sau khi cậu điều chỉnh lại nhịp thở là một tràng cười lớn vào mặt Jungkook.

"Gì chứ? Sợ ma? có đùa không vậy anh 30 tuổi rồi đó..." Jimin nén cười nói. Anh không nói gì, bước lại gần cậu, rất tự nhiên cướp lấy tô mỳ của cậu và ăn, nhìn có vẻ rất đói.

"Này!! Đừng có ăn cướp trắng trợn như vậy chứ" Jimin hốt hoảng không cười nữa, nhăn mặt giơ tay ra giành lấy lại đồ ăn của mình, nhưng đã bị Jungkook gắp một hai đũa chén sạch hết.

"Anh......" Jimin mếu máo ngả lưng ra ghế ăn vạ vì bị mất ăn ngay trước mắt nhưng lại không làm gì được

"Ngon đó!" Thủ phạm không những ăn cướp mà còn hướng mắt về cậu, nhướn nhẹ một bên chân mày khen ngon.

Park Jimin giận dỗi bỏ đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống. Ấm ức chảy thành hai hàng nước mắt, cậu đưa tay quệt nhẹ. Người gì đâu ngang ngược, đã thế lại còn không xin lỗi người ta, không hiểu sao chính bản thân mình sao lại đi thích người có tính nết thấy ghét như vậy. Jungkook bước từ trong bếp ra thấy người nhỏ hơn quay lưng lại với mình lại còn liên tục đưa tay quệt trên mắt.

"Thôi... Như thế cũng khóc, anh không ưa mấy người hay khóc đâu" Anh chỉ 'lỡ' ăn hết thôi chứ có gì đâu cũng khóc nữa. Jungkook thở dài, nhẹ bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu, chợt nhận ra tóc cậu đã thay đổi.

"Oh, Jimin? Em nói sẽ nhuộm tóc màu sáng mà sao lại thành màu đen? Em làm theo lời anh à?" Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Đúng là Jimin tóc đen luôn là đẹp nhất trong mắt anh, cậu tóc đen của hiện tại làm anh nhớ đến một nhóc con mặc đồng phục cấp 3 mấy năm trước, ngày nào tan học xong thì cũng chạy sang nơi anh làm việc đứng đợi anh ra về ở trước cửa công ty.

Jimin đẩy nhẹ tay anh ra khỏi tóc mình, tiếp tục giận dỗi xoay người đưa lưng về phía anh. Jungkook bất chợt cúi người xuống đưa tay túm lấy chiếc túi giấy ở sau ghế sô pha ném qua cho cậu.

"Chiều nay anh đi ra ngoài với bạn, cậu ấy gửi tặng anh, mau ăn đi" Giọng anh trầm trầm mang theo ý tứ ra lệnh. Đương nhiên Jimin nhận ra điều đó, cậu xoay người lại lấy từ trong chiếc túi ra là một hộp bánh khá to

"Bánh!" Cậu sáng mắt reo lên hớn hở, lấy tay mở nhẹ hộp bánh ra rồi ăn. Bánh rất mềm, bên trong hình như còn có một lớp kem nhỏ cắn vào như tan ra trong miệng vậy, nó làm dịu đi cơn đói trong bụng cậu.

"Ngon lắm phải không?" Jungkook cười ôn nhu nhìn cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Trông cậu bây giờ như một con mèo vui vẻ nhâm nhi đồ ăn của mình, đáng yêu và nhỏ bé.

Jimin đưa mắt nhìn thấy nụ cười của anh, nó làm tim cậu đập mạnh một nhịp trong tim. Cậu đặt nhẹ hộp bánh đang ăn dở lên bàn, gác tay mình lên lưng ghế sô pha và tựa nhẹ cằm lên tay, giọng nói nghiêm túc.

"Lâu rồi nhỉ? Không ngờ em và anh quen biết nhau đã 4 năm rồi" Jimin vừa nói vừa đưa tay vén một phần tóc mái rơi trước mắt ra sau mang tai, làm tăng thêm mị lực của cậu lên.

"Đồng nghĩa với việc, em theo đuổi anh đã được 4 năm, trước đó anh luôn bảo rằng em còn nhỏ..." Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Jungkook vẫn giữ khuôn mặt cười nhẹ im lặng không nói gì.

"Thế... bây giờ em đã đủ lớn để anh yêu em chưa?"

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro