10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt thời gian đi mua sắm. Jimin chỉ đứng một bên gật gù nhìn mẹ Jeon lựa chọn quần áo cho cậu. Không phải là cậu không thích mà là giá của chúng quá đắt cậu sợ đến gần nhìn thấy giá chắc cậu ngất xỉu ra đây mất. Bác ấy thật sự phóng khoáng quá rồi

Jungkook thì từ lúc vào đây đến giờ không đi cùng mẹ và cậu. Anh đi xung quanh xem các sản phẩm thời trang do chính công ti mình tạo ra, ngấm nghía và cảm thán

"Jimin, con thấy chiếc áo này thế nào?" Quay trở về phía cậu, mẹ Jeon vừa xoay xoay chiếc áo len màu đỏ vừa hỏi cậu

"Cháu thấy mình mua nhiều lắm rồi, hay dừng mua rồi mình đi đâu đó đi bác" Cậu nhìn đến một đống đồ đang cầm trên tay, Jimin giơ lên cao để cho bà thấy

"Sao được? Mình mới mua áo, còn quần với các món linh tinh nữa, sao về được con? Con thấy nặng sao? Đưa đây bác cầm giúp cho" Bà bước đến gần Jimin đưa tay muốn cầm lấy đồ giúp cậu.

"Dạ thôi ạ, đều là vải không nặng đâu ạ" Cậu lùi về sau khi thấy bà bước đến gần định cầm lấy đồ trên tay cậu. Nói không nặng là giả nhưng thanh niên 20 tuổi đầu không lẽ lại để một bác lớn tuổi cầm giúp quần áo của chính mình

Bà thấy Jimin cố gắng không để cho bà giúp thì cũng không giằng co với cậu mà tiếp tục kéo cậu vào các cửa hàng khác. Jimin đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Jungkook. Chẳng biết biết đi theo làm gì giờ lại chạy đâu mất tiêu, cậu sắp tê hết cả tay đến nơi rồi nè

Mẹ Jeon đang lựa đồ cho cậu đột nhiên dừng lại khi nhận được cuộc điện thoại của ba Jeon ở nhà. Sau khi nghe điện thoại xong, bà có chút gấp gáp bước ra ngoài nhìn cậu

"Jiminie con đi kiếm Jungkook đi nhé, bác về nhà có việc một chút, ba Jungkook đột nhiên đau đầu nhưng nhà lại hết thuốc, nên bác phải đi mua cho ông ấy" Bà dặn dò xoa nhẹ đầu cậu

"Để cháu gọi điện cho Jungkook để anh ấy đưa bác về!" Jimin thả các túi đồ trên tay để xuống chân, rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra thì bị bà chặn lại

"Thôi con đi với Jungkook đi, đợi nó lấy xe biết chừng nào về nhà, ở ngoài trung tâm có nhiều chiếc taxi đậu sẵn ở đó mà" Bà sau khi nói xong, liền đi nhanh gần như là chạy ra ngoài cậu chỉ kịp chào bà một tiếng.

Sau khi mẹ Jeon rời đi ,cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng gọi mãi chẳng thấy đối phương bắt máy. Cậu nhăn mặt cầm một đống đồ dưới chân lên đi xung quanh tìm kiếm anh.

"Đi đâu rồi chứ?..." Cậu đi nãy giờ gần như một nửa cái trung tâm rồi nhưng cậu chẳng thấy anh ở đâu cả, chân và tay đều tê rần hết rồi. Trong giây phút tuyệt vọng sắp khóc đến nơi thì giọng nói quen thuộc vang lên từ lối đi bên trái

"Ồ, Jimin? Mẹ đâu mà em đi một mình thế này" Jungkook phát hiện Jimin đang đứng chết trân một chỗ nhìn xung quanh với nhiều túi đồ trên tay. Nhanh chân bước lại gần cầm giúp cậu

"Anh đi đâu vậy chứ, gọi còn không thèm bắt máy nữa" Cậu dùng tay đánh mạnh vào người anh, chân mày nhăn lại hai bên má có lẽ vì tức giận mà hơi hoe hoe đỏ. Jungkook khi nghe cậu nói xong, đưa tay sờ soạng xung quanh người mình

"Anh để quên điện thoại trên xe nên không biết, nhưng mà anh đã ở đây giúp em rồi mà!" Jungkook cười cười để làm cho cậu nguôi cơn giận.

"Bác trai bị đau đầu nên mẹ anh về rồi" Jimin sau khi thấy nụ cười của anh thì đột nhiên cơn khó ở bay đi gần hết, đúng là không thể ghét được cái gương mặt này mà

"Mau dẫn em đi ăn đi, em đau chân với tay quá lại còn đói nữa" Từ lúc vào đây đến giờ đã được 1 tiếng hơn, trong khoảng thời gian đó cậu đi liên tục tay còn cầm đồ nặng nữa. Vừa đói mà tay chân phải hoạt động liên tục, ai chịu nổi. Cũng may anh xuất hiện kịp lúc không thôi cậu thật sự sẽ khóc ở đây mất

"Vậy mình đi ăn!" Jungkook cầm đồ của cậu trên tay mà bước đi. Đột nhiên thấy không gian im ắng khác Jimin của thường ngày, anh quay lại thì thấy cậu ở phía sau bước từng bước khó khăn.

"Em sao vậy?" Jungkook lo lắng quay ngược lại nhìn xuống chân cậu.

"Chân hơi tê một chút, đi lát nữa sẽ hết" Jimin trả lời anh, cố tỏ ra cậu không phải loại người yếu đuối luôn nhờ vả người khác, nhịn cảm giác hai chân đều cứng ngắt thẳng lưng bước nhanh một chút. Nhưng cái dáng đi lại hoàn toàn phản lại sự cố gắng của cậu

"Đừng có cố nữa, tí nữa đi không nổi lại nằm lăn ra đây. Anh không khỏe đến nổi cõng em từ đây ra ngoài đâu" Jungkook cầm một đống túi đồ bằng một tay một cách dễ dàng, tay còn lại vòng qua vai cậu. Làm cậu ngơ ngác nhìn anh không hiểu gì.

"Em nhìn cái gì, anh cũng đói đợi em lết từng bước như vậy biết khi nào mới được ăn?" Jimin nghe xong cúi mặt xuống nền gạch mím môi ngăn tiếng cười lớn trong lòng. Cậu cũng thuận theo mà đưa tay ôm phía sau lưng anh

Đi được một đoạn, chân cậu cũng đã đỡ tê có thể tự đi, nhưng cậu im lặng. Để cho anh khoác vai cậu đến tận khi anh lấy xe chở cậu đi ăn

"Em muốn ăn gì? Hay lại nhà hàng nào đó gần đây ăn?" Jungkook thấy cậu leo lên xe thì liền hỏi.

"Thôi không ăn mấy chỗ đó đâu, ăn không no, ngồi ăn cũng không thoải mái lúc nào cũng phải lịch sự, mà món nào cũng mắc hết" Jimin không thích ăn mấy chỗ sang trọng chút nào, vừa ít vừa đắt

"Hay là mình đi ăn đồ nướng đi anh! Trời lạnh mà ăn vào là tuyệt vời!" Jimin sáng mắt nhìn anh, mong anh sẽ đồng ý.

"Vậy thì đi" Anh khởi động cho xe lăn bánh. Đi được một đoạn thì cậu kêu anh tấp vào làn đường dành cho xe ô tô đậu.

"Anh đậu xe ở đây đi, mình đi bộ vào quán nướng, quán đó gần đây thôi!" Jimin nói trong sự vui vẻ

"Sao lại đậu xe ở đây? Mình có thể tự lái đến đó cần gì đi bộ chứ?" Jungkook bước ra khỏi xe, đưa mắt khó hiểu nhìn cậu tìm câu trả lời

"Các quán ăn ở đây đều ở sát cạnh nhau, chiều rộng quán cũng không lớn lắm, anh định đậu xe chắn ngay cửa quán người ta sao? Mau mau đi thôi, em đói lắm rồi" Jimin nói xong chạy đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay anh kéo đi.

"Chân em ổn rồi hả?" Anh để yên cánh tay cho cậu ôm, chân bước khá nhanh theo lực kéo của cậu

"Chỉ bị tê thôi chứ có phải trật chân hay gì đâu, quán đó kìa anh!" Jimin chỉ tay để cho anh nhìn thấy, cậu kéo anh chạy về phía quán ăn và đẩy nhẹ cửa bước vào

Vừa đi vào không gian ấm áp và mùi đồ ăn xộc vào trong khoang mũi, nó không khó chịu mà ngược lại còn làm cho hai tâm hồn đang đói meo cảm thấy sung sướng.

Quán ăn có vẻ đã có từ rất lâu rồi, bàn ghế gỗ ở đây đều có một vài vết nứt nho nhỏ. Trên tường có treo một cái kệ, trên đó đựng rất nhiều quyển tạp chí, sách báo được sản xuất từ những năm 90. Hai người chọn một chiếc bàn gần với cái cửa sổ để nhìn ngắm bên ngoài.

Quán ăn dường như không có một bồi bàn nào cả, chỉ có hai ông bà chủ lớn tuổi luôn đứng ở khu vực thanh toán tiền. Nên khách đến ăn đều phải tự lấy đồ ăn và tự nướng

"Em lấy nhiều như thế có ăn hết không đấy?" Jungkook nhìn trong tay cậu là hai chiếc dĩa khá to đựng đầy thức ăn trong đó, khi nãy anh khá bất an khi cậu muốn tự mình đi lấy đồ ăn, anh muốn đi cùng cậu nhưng bị Jimin ngăn lại, cậu bảo anh ngồi yên để giữ chỗ.

"Đều là đồ sống, nếu anh với em ăn không hết thì mình đem về tống vào tủ lạnh, sau này có thể lấy ra nấu lên rồi ăn được mà" Jimin vừa cho thịt vào bếp nướng vừa giải thích cho Jungkook.

"Thôi đưa đây anh làm cho" Anh thấy cậu chật vật nhướn người đến bếp lửa nóng, vì bàn ở đây khá rộng rãi mà cánh tay cậu lại ngắn nên phải nhướn người về phía trước để đảo thịt liên tục, làm anh không thể thấy mà không giúp

Jungkook giật cái kẹp thịt trong tay cậu, chậm rãi dùng kéo cắt nhỏ từng miếng ra và để chúng gọn sang một bên và tiếp tục cho miếng thịt tươi khác vào.

"Anh từng có người yêu chưa?" Jimin bất ngờ hỏi anh, cậu từ lúc biết anh đến giờ cũng đã mấy năm nhưng cậu chưa bao giờ thấy Jungkook giới thiệu về người yêu hay gì cả

"Ba mươi tuổi đầu mà chưa từng có người yêu thì khá là xấu hổ đó" Jungkook bật cười trả lời cậu, khác với dáng vẻ lúc nào cũng khó tính với mọi người trong công ti

"Tại sao lại chia tay nhỉ? Anh đẹp trai thế này" Jimin cũng cười nhẹ, gắp miếng thịt nhỏ được anh cắt ra đưa lên miệng ăn

"Thì... quen nhau từ lúc đại học đến khi tốt nghiệp, ba mẹ cắt hết chi tiêu của anh mà, rồi tiền còn không đủ để ăn thì làm sao dẫn người ta đi chơi được?" Anh nhìn thẳng mặt cậu kể chuyện xưa. Lúc đó vì trong người chẳng được bao nhiêu tiền chẳng thể đi hẹn hò thường xuyên, khiến người ta chán nản đá anh đi

"Em thắc mắc mấy chuyện đó làm gì? Nếu lúc đó người ta chung thủy ở bên cạnh anh, thì giờ em chẳng phải khóc thê thảm sao?" Jungkook cười lớn, khiến mọi người ngồi gần đó khó hiểu quay sang nhìn đôi chút

"Anh có cần nói thẳng ra vậy không!?" Jimin nhăn mặt, bực tức đứng dậy gắp một lượt nhiều miếng thịt nhét thẳng vào miệng anh. Nhưng anh không khó chịu vì bị tống một đống thức ăn mà còn vui vẻ nhai chúng.

Cả hai trong suốt buổi nói đủ thứ trên đời, vừa cười vừa nói như hai kẻ say mặc dù chẳng có một cốc rượu nào rót vào bụng. Hai dĩa đồ ăn cứ tưởng ăn không hết, rốt cuộc cũng đã bay màu. Jimin cảm nhận được mình đang bước gần đến tình yêu, nó ấm áp, vui vẻ và cực kì hạnh phúc...

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro